02. nước hoa, áo sơ mi và ghế bành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch quay phim và chụp photoshoot cho quảng cáo rơi vào thứ hai và thứ ba, hai ngày không có lịch trình thi đấu. Công ty đã đồng ý để Son Siwoo và Park Dohyeon được phép luyện tập muộn hơn các thành viên khác trong đội, nhưng nhất định không được lơ là thoái thác.

Make up artist và stylist của nhãn hàng mang tới đều là người nổi tiếng trong giới, thường xuyên hợp tác với các idol nam đứng đầu. Những người ấy làm việc rất chuyên nghiệp, nhìn bản thân trong gương sau quá trình họ tận tâm hơn một tiếng đồng hồ, Son Siwoo thầm nghĩ không biết mình có nên dành thời gian ăn diện một chút mỗi lần lên sân đấu hay không. Make up artist không thiên biến vạn hoá đổi đầu như các "pháp sư" mà thỉnh thoảng anh xem được qua mấy video đề xuất. Họ chỉ làm sáng và tôn lên đường nét vốn có của anh, Son Siwoo vẫn là Son Siwoo mà thôi. Trang phục thì đơn giản hơn anh nghĩ, là sơ mi và quần âu, vòng cổ dài mảnh làm phụ kiện.

Hương nước hoa mà Son Siwoo đại diện là một mùi hương dịu ngọt mềm mại, thiết kế trang nhã, rất phù hợp với gương mặt thanh tú của anh. Không hổ danh là nhãn hàng lớn, họ đã thuê nhiếp ảnh gia và cả người mẫu chuyên nghiệp đến để giúp anh tạo dáng. Ban đầu còn chút lóng ngóng, về sau mọi thứ vào đúng nhịp thì buổi chụp diễn ra có thể nói là suôn sẻ và thành công. Xem qua một số bức hình, Son Siwoo cũng gật gù cảm thán trình độ của những người mình đang hợp tác.

"Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay, mọi người vất vả rồi ạ."

Son Siwoo cúi gập người, xoay tới bốn phía để đảm bảo mình không bỏ sót bộ phận nào, định bụng lát nữa sẽ gọi đồ ăn về khao họ một chầu nếu họ có thời gian.

"Buổi chụp vẫn chưa kết thúc mà tuyển thủ Lehends."

Anh khựng lại, vội ngẩng lên với vẻ mặt ngơ ngác:

"A, em xin lỗi mọi người. Vẫn còn chỗ nào em làm chưa tốt ạ? Vẫn còn phải sửa lại shoot nào vậy ạ?"

"Không phải, chúng ta chụp cá nhân xong thì nghỉ ngơi một chút. Đợi tuyển thủ Viper phòng bên cạnh hoàn thành nốt phần của cậu ấy thì sẽ tiến tới phần chụp cặp đôi nữa. Công ty chưa báo lại với cậu sao?"

Làm sao có thể chưa báo được chứ. Chắc chắn chỉ có thể là khi mọi người nói, hồn phách của Son Siwoo đang trôi về tận miền cực lạc nào đó và rồi bỏ qua luôn thông tin quan trọng này rồi.

"À, hoá ra là chụp cặp đôi. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ chụp phần đó vào ngày mai, ha ha ha..."

Son Siwoo cười gượng gạo, thầm nuốt nước bọt. Không còn là Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun, anh chẳng thể viện lí do để trốn đi đâu được nữa rồi.

Ly cà phê đá chị trợ lý đoàn mua về khi nãy vừa chạm đáy, chỉ còn lại mấy viên đá lạo xạo thì Park Dohyeon xuất hiện ở cửa phòng chờ. Anh trông thấy cậu qua tấm gương phản chiếu trước mặt, make up artist đang dặm lại lớp nền cho anh. Cậu đứng dựa vào cửa, thân hình cao lớn cùng bờ vai rộng đến áp đảo. Hôm nay cậu không đeo kính, thay vào đó là kính áp tròng, đôi mắt loài rắn nhìn chằm chằm về phía Son Siwoo không giấu giếm. Anh biết chứ, biết người nào đó đang nhìn mình đến cháy cả da mặt, thế mà vẫn cố tình giả ngơ được. Park Dohyeon cứ đứng lì ở đó, tới khi có người gọi mới chịu rời đi.

Son Siwoo bước vào phòng chụp, thấy đạo cụ là một chiếc ghế, anh đột nhiên linh cảm có chuyện gì đó không đúng sắp xảy ra.

"Tuyển thủ Lehends, cậu ngồi xuống ghế đi."

Anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, lập tức vào vị trí của mình, cố gắng không để tâm đến việc người kia bây giờ đang đứng sát cạnh.

"Đúng rồi, bây giờ cậu xoay người, lưng tựa lệch một chút về phía tay ghế, đúng rồi, ngồi nghiêng như thế, nhìn thẳng về phía chúng tôi. Chân có thể vắt chéo không?"

Tư thế này, không phải là hơi câu dẫn rồi sao?

"Tuyển thủ Viper, cậu chỉ cần đứng thẳng bên cạnh, hơi tựa mình vào ghế là được. Nhớ tôn sản phẩm lên nhé."

Son Siwoo thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, sự nhẹ nhõm đấy không kéo dài được bao lâu.

"Tuyển thủ Viper, bây giờ cậu cúi người xuống, đưa mặt mình vào gần sát mặt tuyển thủ Lehends."

Son Siwoo nín thở, hoặc anh bỗng nhiên quên mất cách thở bình thường, hoặc anh vừa nhớ về kí ức của tháng mười hai ấy.

"Tuyển thủ Lehends, cậu có thể cởi thêm một cúc áo phía trên được không?"

"Dạ?"

Siwoo giật bắn mình, anh đang lơ đãng trong thời gian làm việc.

"Tôi nói cậu cởi thêm một cúc áo phía trên được không. Cậu yên tâm, lên hình không hở nhiều đâu, trước khi mọi thứ được đăng tải, chắc chắn cậu sẽ được duyệt qua."

Được rồi, vấn đề ở đây không phải là khi lên hình trông như thế nào, mà là nếu anh cởi thêm một cúc áo nữa, tức là tính từ cúc áo cao nhất trên cổ, là ba cúc áo được cởi ra, thì với chiều cao hơn một mét tám của người bên cạnh, chắc chắn sẽ nhìn một mạch thấy hết từ trên xuống dưới cho mà xem.

"Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì có thể nói với họ."

Park Dohyeon thì thầm vào tai Son Siwoo. Nãy giờ cậu luôn để ý tâm tình của anh, thú thực là trông rất buồn cười, nhưng không hiểu sao lại đáng yêu đến chết đi được. Cậu biết thừa anh đang lo lắng điều gì, cơ mà nói rằng thật ra em đã nhìn được hết từ lâu rồi, mấy lần anh cứ mặc đồ rộng thùng thình lượn qua lượn lại trước mắt em thì Son Siwoo sẽ từ mặt cậu đến hết quãng đời còn lại mất.

"Em hiểu rồi, đợi em một chút."

Son Siwoo ổn định hô hấp, cởi thêm một cúc áo, tay chân để ý kĩ sẽ thấy lóng ngóng đến tội nghiệp.

"Được rồi, hoàn hảo lắm, cứ tiếp tục giữ như vậy nhé."

Mùi nước hoa của Park Dohyeon là một kiểu hương thơm nồng nàn quyến rũ, Son Siwoo nhận định rằng nhãn hàng này cũng thật biết nghiên cứu về đối phương trước khi quyết định đưa ra lời mời hợp tác. Hôm nay trông Park Dohyeon đẹp trai hơn thường lệ, chắc là do tay nghề make up của các thợ ở đây quá chuyên nghiệp. Khí chất cũng thật áp đảo, chắc là do khả năng phối đồ của stylist ở đây quá xuất sắc.

Tuyển thủ Viper và tuyển thủ Lehends còn chụp với nhau vài dáng nữa. Có lúc Park Dohyeon hiên ngang tựa cằm mình vào vai Son Siwoo, có lúc Park Dohyeon ngồi xuống, nhưng Son Siwoo không được đứng như cậu ta khi nãy, anh ngồi chéo trên tay ghế, tưởng đâu đang chụp poster cho bộ phim "Thư kí Kim sao thế".

Son Siwoo lúc hoàn thành xong phần chụp đôi, hai má đỏ bừng, ấp úng trả lời mọi người rằng mình cảm thấy nhiệt độ phòng hơi cao, chụp một hồi là đã nóng hừng hực, trong khi một giọt mồ hôi anh cũng chẳng có mà rơi xuống.

Bây giờ đã là hơn bốn giờ chiều. Son Siwoo sực nhớ ra điện thoại của mình từ sáng đến giờ vẫn nhét ở trong túi đồ, vội vàng tới kiểm tra xem có bỏ lỡ gì không.

"Hôm nay Geonbu đi ăn cùng đồng đội cũ để tổ chức sinh nhật muộn cho anh Showmaker, Suhwan đi chơi với gia đình rồi. Có vẻ anh sẽ về muộn nên em với anh Kiin cũng đi ăn gì đó đây. Bái bai."

Vừa mở máy, đập vào mắt anh đã là một tràng dài đến từ thằng nhóc Jeong Jihoon. Anh đen mặt bất mãn, gì mà có vẻ anh sẽ về muộn chứ, rõ ràng là đang kiếm cớ cho mình ra rìa chứ gì.

"Lát nữa anh có muốn đi ăn cùng em không?"

Son Siwoo bị doạ cho giật bắn mình, ngã về phía sau, một vòng tay của người kia đã kịp ôm trọn lấy anh.

"À à, lát nữa tôi phải về kí túc rồi, mấy đứa nhóc đang ở nhàㅡ"

Anh đứng thẳng người, ấp úng trả lời cậu, tay chân tự dưng trở nên thừa thãi. Park Dohyeon bỗng bật cười.

"Jihoon nói với em là mọi người đã ra ngoài hết rồi, nhờ em đưa anh đi ăn gì đó ngon ngon."

"Ồ." Con mèo cam chết tiệt này bán đứng mình.

"Ý anh sao?"

Biết trốn tránh mãi cũng chẳng đi đến đâu, Son Siwoo đành gật đầu chấp thuận. Dù sao chỉ là đi ăn với nhau một bữa, Park Dohyeon đó đâu có làm gì nổi anh được chứ, ăn xong thì về.

"Được, tuỳ cậu chọn quán."

Park Dohyeon hẹn Son Siwoo ở dưới tầng hầm để xe khi cả hai đã tẩy trang và thay đồ xong, sau đó ai về phòng người nấy để hoàn thành nốt việc của mình.

Cậu nghĩ mình đã điên rồi. Trong những quyết định điên rồ cuộc đời cậu đã đưa ra trong lúc cao hứng, đây chắc chắn là quyết định điên rồ nhất, và cũng tuyệt vời nhất. Dohyeon không nghĩ Siwoo sẽ đồng ý đi cùng mình. Hôm nay anh ấy cũng nói chuyện rất xa lạ, cơ mà cậu không quan tâm. Cậu đã nương theo anh mà im lặng hơn nửa năm rồi, bây giờ trời đã cho cơ hội đến thế này, cậu dậm chân tại chỗ thì quả là có lỗi với định mệnh.

Khi bên cạnh Son Siwoo, Park Dohyeon cứ như biến thành người khác. Cái gì mà thần tiễn, xạ thủ hàng đầu của LCK, chẳng cần đem tới, chỉ cần nhắc tên hộ thần họ Son kia thôi là Park Dohyeon liền chăm chú nghe với gương mặt ngây ngốc không chút che đậy.

Đầu óc cậu giờ này chỉ toàn là anh, ngồi thần người ra rồi mơ tưởng gì đó không ai đoán được xong đột nhiên bật cười ngại ngùng. Make up artist đang tẩy trang cho Park Dohyeon giật mình mất mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro