03. nếu như tình yêu bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon đưa Son Siwoo đến một quán thịt nướng. Cửa hàng ở sâu trong ngõ, muốn vào phải gửi xe ở trung tâm thương mại gần đó rồi đi bộ một quãng. Trên đường đi, cậu cứ huyên thuyên về những chuyện xảy ra ở kí túc xá của HLE đến chuyện Lee Seungyong đang có trục trặc visa nên không thể về Hàn Quốc vào kì nghỉ, cuối cùng là nói quán nướng này có nước sốt rất ngon lại vắng khách, anh là người đầu tiên cậu đưa tới đây.

Vừa bước vào cửa hàng, chủ quán đã lập tức nhận ra Park Dohyeon.

"Tuyển thủ Viper lại tới đấy à? Lần này là một người bạn mới nữa hả?"

Ồ, "một người bạn mới nữa". Vậy mà còn dám nói anh là người đầu tiên?

Trong lòng Son Siwoo đã soạn xong bốn trang word với đủ các kiểu phông, cỡ chữ cùng một dung, đại loại là mắng chửi người bên cạnh.

"Bác đừng chọc cháu như thế, oan cháu quá."

"Haha, xin lỗi bạn của Dohyeon nhé. Lần đầu tôi thấy cậu ấy không tới một mình nên hơi bất ngờ thôi. Hai cậu ngồi vào bàn đi để tôi đem menu lên."

Bác trai đứng tuổi trước bụng đeo tạp dề, tay vẫn còn cầm dụng cụ kẹp thịt cười lớn, chỉ tay về bàn trống phía trong cùng.

Khi nãy trời có đổ một trận mưa lớn, may mắn là tạnh vừa kịp lúc họ đi từ hầm để xe của trung tâm thương mại lên. Không khí như vừa được gột rửa, đường phố vẫn còn ẩm ướt nên có lẽ người ta không muốn ra ngoài ăn tối, trong cửa hàng chẳng có ai ngoài họ.

Park Dohyeon đẩy menu về phía Son Siwoo, để anh toàn quyền quyết định.

"Không phải cậu ăn ở đây nhiều rồi thì nên là người chọn món à?"

"Em muốn nghe theo anh."

Son Siwoo khẽ bĩu môi. Ngày trước có ngoan thế này đâu, hôm nay lúc đi ra đường bị bàn phím của Han Wangho rơi trúng đầu hả.

Anh chọn vài món cơ bản để nhân viên phục vụ ghi vào giấy note, Park Dohyeon gọi thêm mấy chai soju.

"Cậu còn phải lái xe về mà, sao lại uống rượu?"

"Em nhờ anh Wangho tới lái xe của em về."

Anh gật gù, trong đầu thầm nghĩ không biết đã nhờ được chưa mà tự tin đầy mình như thế.

Bàn đôi họ thiết kế có hai ghế ngồi đối diện nhau, Park Dohyeon ngang ngược xách ghế đến ngồi cạnh Son Siwoo, lấy cớ ngồi thế này thuận tay hơn. Ổ sạc điện thoại lại ở phía Son Siwoo đang ngồi, với phần trăm pin một chữ số, anh đành bất lực mặc kệ cho cậu xạ thủ kém mình hai tuổi muốn làm gì thì làm.

"Sao anh lại nói chuyện lạnh lùng với em?"

Bắt đầu rồi đấy.

"Lạnh lùng gì?"

"Cậu với tôi là kiểu xưng hô gì? Trước giờ anh có gọi em như thế đâu?"

"Thế à? Không nhớ đấy."

Son Siwoo khịt mũi, quay mặt đi chỗ khác. Park Dohyeon ngang nhiên một tay chống cằm nhìn thẳng về phía Son Siwoo.

"Cậu đừng có nhìn tôi chằm chằm thế, mặt tôi có dính gì à?"

"Không có."

"Thế thì đừng nhìn nữa!"

"Son Siwoo xinh đẹp quá, em nhìn sang chỗ khác không được."

Hỗ trợ của GenG hai má đỏ bừng, nhân viên phục vụ đã đem rượu ra trước từ khi nãy, anh với lấy một chai, vặn nắp rồi đổ ra ly uống một mạch. Park Dohyeon bên cạnh cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Hoá ra là anh vẫn không ghét mình tới mức ấy, cửa chưa có nhưng cái bản lề vẫn ở đó là tạm thời yên tâm được rồi.

Chính tay chủ cửa hàng bưng cái khay lớn ra, bên trên là những đĩa thịt được tẩm ướp ngon mắt, có mấy cái hình như không nằm trong danh sách anh đã gọi, có lẽ là đặc quyền của khách quen.

Âm thanh xèo xèo của thịt trên vỉ nướng cùng mùi thơm lừng lan toả khiến khung cảnh hiện tại trở nên chân thật hơn. Park Dohyeon đôi lúc vẫn sợ đây chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Tay nghề của chàng xạ thủ kém tuổi anh thuần thục đến đáng kinh ngạc, cậu biết được khi nào thịt vừa chín tới, có độ mềm vừa phải liền gắp ra đĩa, nhanh nhẹn cắt thành từng miếng nhỏ rồi cuộn xà lách để vào bát của Son Siwoo.

"Anh ăn đi rồi hẵng uống, không thì hại dạ dày lắm."

"Cậu nướng thịt giỏi ghê."

"Đừng gọi em như thế nữa, gọi là Dohyeon đi."

"Dohyeon nướng thịt giỏi ghê." Đồ ăn ngon khiến tâm tình Son Siwoo dịu lại.

"Em tập để chờ ngày được nướng cho anh ăn mà."

Park Dohyeon nói với gương mặt tỉnh bơ, cứ như ngoài khả năng nướng thịt, cậu ta còn được huấn luyện để nói mấy lời kiểu này. Mà nhìn thái độ thế kia, chắc là với ai cũng có thể nói được.

Nước sốt ở đây quả thật rất ngon, đây là lần đầu tiên anh ăn được nhiều đến thế.

"Anh có muốn chơi một trò chơi không?"

Park Dohyeon ngừng tay nướng thịt, cả hai đã uống đến chai thứ ba.

"Trò gì?"

"Tung đồng xu, mặt ngửa thì em được hỏi anh một câu, mặt sấp thì lượt là của anh."

Đang sẵn hơi men trong người, Son Siwoo không biết nghĩ gì mà gật đầu đồng ý.

Lần tung đầu tiên, mặt ngửa.

"Tại sao anh tránh mặt em? Em làm gì khiến anh giận à?"

"Park Dohyeon phạm luật, hỏi hai câu rồi."

Cậu thở dài, anh này vẫn còn tỉnh chán.

Lần tung thứ hai, vẫn là mặt ngửa.

"Lần này làm lại. Tại sao anh tránh mặt em?"

"Tôi không biết, chỉ là, bản thân tôi cứ tự nhiên như vậy thôi."

"Đấy cũng gọi là câu trả lời hả?"

"Ừ, không lẽ là câu hỏi?"

"Anh chơi ăn gian."

"Đừng có vu khống nhé."

Park Dohyeon hừ lạnh. Đồng xu một lần nữa được tung lên.

Mặt sấp.

"Sao khi ấy lại hôn anh?"

Tháng mười hai năm ngoái, lễ trao giải LCK thường niên diễn ra. Son Siwoo mặc một chiếc áo len cổ lọ xám, bên ngoài khoác áo dạ dài, gương mặt xinh đẹp đến nao lòng. Vị trí ngồi của Park Dohyeon ngay phía sau anh, cậu vẫn không từ bỏ được thói quen, chăm chú nhìn anh tới mức bị người hâm mộ ghi hình lại vạch trần.

Son Siwoo là một người hoạt ngôn, tốt bụng, mang lại năng lượng rạng rỡ như mặt trời. Không chỉ các xạ thủ cũ của anh - ngoại trừ Kim "Deft" Hyukkyu - thì một số đường trên, đường giữa hay thậm chí là người đi rừng ở LCK cũng đều yêu mến anh. Park Dohyeon nhìn người thương vui vẻ cười nói, vài người còn được anh dang tay ôm, trong lòng lộn xộn đến khó chịu.

Lễ trao giải đang diễn ra, Son Siwoo nhận được một cuộc gọi, liền rời khỏi hội trường để nghe máy. Park Dohyeon cũng nói với Kim Geonwoo là mình đi vào nhà vệ sinh chút. Mục đích của cậu cũng chỉ muốn kiếm cớ bày ra một màn tình cờ gặp nhau, mấu chốt ở chỗ chỉ có hai người. Lát nữa khi buổi lễ kết thúc, kiểu gì cả hai cũng gặp thôi, có điều chắc chắn sẽ có thêm Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun léo nhéo bên cạnh.

Son Siwoo đứng ở khoảng nghỉ giữa cầu thang, Park Dohyeon định bụng đợi anh nói chuyện xong sẽ bước tới, không ngờ lại hoá thành kẻ lén lút nghe trộm điện thoại người khác. Vừa nghe thấy anh gọi cái tên Park Jaehyuk, cậu đã ích kỉ đứng dưới chân cầu thang trong khi dự tính ban đầu là tận phía cửa nhà vệ sinh.

Đại loại câu chuyện xoay quanh lễ trao giải diễn ra lâu quá, về Hàn mau rồi chúng ta đi ăn một bữa, kết bài bằng câu cuối cùng là tôi tất nhiên cũng nhớ bạn rồi.

Cậu trong đầu nhiều suy nghĩ, định quay đầu bỏ đi thì nghe thấy tiếng động phía sau. Son Siwoo lóng ngóng trượt chân, may mắn Park Dohyeon lao lên đỡ kịp. Thân hình nhỏ nhắn của anh nằm gọn trong vòng tay cậu, mắt đối mắt, thời không như ngưng đọng.

Lí trí bỗng trở nên trống rỗng, Park Dohyeon cúi đầu đặt lên môi Son Siwoo một nụ hôn. Môi mềm tiếp xúc, mặc dù là lần đầu liều lĩnh với lượng kinh nghiệm là con số không, Park Dohyeon vẫn khiến cơ thể Son Siwoo tê dại. Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, đến khi anh sực tỉnh, vội vàng đẩy Park Dohyeon ra, chạy thục mạng về hướng hội trường, đầu không ngoảnh lại.

Từ đó đến nay, cả hai không liên lạc dù chỉ một lần. Hộp thư thoại kakaotalk bị đẩy xuống rất xa, tới mức nếu không dùng thanh tìm kiếm gõ tên đối phương sẽ chẳng thể lướt đến họ.

"Sao khi ấy lại hôn anh?"

Câu hỏi của Son Siwoo khiến Park Dohyeon khựng lại, bàn tay đang cầm ly rượu bỗng nhiên đông cứng như quên cách cử động.

Son Siwoo bật cười, khi nãy nhân viên đã đem hoá đơn để lên bàn họ để kết thúc ca làm của mình. Anh rút sạc điện thoại cất vào túi, tay rất nhanh bấm đặt taxi công nghệ.

"Tôi về trước, cậu trả giúp tôi bữa này, lát nữa tôi sẽ chuyển khoản lại cho cậu."

"Anh Siwooㅡ"

"Cậu cũng mau gọi Wangho tới đón đi."

Son Siwoo kéo ghế rời đi, Park Dohyeon cứ ngồi bất động ở đó như một pho tượng đá vô tri vô giác.

Rất nhanh sau đó, điện thoại cậu vang lên thông báo biến động số dư. Anh đã chuyển hết cả hoá đơn hôm nay, số lẻ còn được làm tròn.

Ít ra thì người ta vẫn còn lưu số tài khoản ngân hàng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro