04. có ai đó nhớ ai đó ướt mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo về đến kí túc xá liền ngồi vào máy tính, thao tác mở trò chơi quen thuộc như một kiểu quán tính.

Jeong Jihoon y hệt một con mèo, nghe thấy tiếng động lập tức lù lù từ đâu xuất hiện làm phiền.

"Anh Siwoo về khi nào vậy?"

"Mới lúc nãy thôi."

"Hôm nay anh đi ăn gì thế?"

"Thịt nướng, ngon lắm, nước sốt là ngon nhất."

"Anh Siwoo cho em tiền đi, em muốn đi cửa hàng tiện lợi."

Thằng nhóc này chưa bao giờ thiếu tiền, thứ Jeong Jihoon cần duy nhất là mấy trò mè nheo quấy nhiễu người anh đã đồng hành cùng nó từ những bước đầu tiên nó đi trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Son Siwoo ném cho con mèo cam thẻ ngân hàng của mình, Jeong Jihoon nhanh nhẹn bắt lấy.

"Đi đi, mua cho anh mấy lọ sâm giải rượu nữa."

"Anh Siwoo, anh có chuyện gì không vui à?"

Anh quên mất thằng nhóc này cũng rất nhạy bén và tinh tế.

"Làm gì có, anh uống nhiều rượu quá nên bây giờ đang hơi khó chịu."

"Để em đi mua sâm giải rượu cho anh. Đợi em nhé."

Thật ra vốn dĩ Son Siwoo không có ý định tránh mặt Park Dohyeon. Anh nghĩ, mớ hỗn độn do cậu bày bừa, cậu phải là người chủ động đứng ra giải thích và dọn dẹp nó. Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi, đến một tin nhắn cũng chẳng có, cuộc gọi lại càng không. Son Siwoo cảm thấy mình đang bị trêu đùa, sinh ra tâm lí không thoải mái, chỉ cần nghe ai đó nhắc tên Park Dohyeon lập tức trong lòng dâng lên cảm giác bức bối.

Cậu hôn anh rồi lại cư xử như thế là kiểu tình huống gì? Anh dùng đủ lập luận cũng chẳng đoán được lí do. Nếu vì cậu thích anh, chỉ cần tỏ tình, anh sẽ cân nhắc đến việc thử tìm hiểu nhau. Hay là vì cậu tuổi trẻ bồng bột muốn thử một lần cho biết, đối tượng tình cờ là anh thì anh vẫn sẽ muối đường chanh ớt miễn cưỡng bỏ qua. Thậm chí nếu cậu trả lời rằng vì vừa bị bạn gái đá, đầu óc nhất thời không tỉnh táo cần kẻ thay thế, anh sẽ tát cậu một cái rồi mách Lee Seungyong để hắn giảng hoà. Park Dohyeon chỉ cần nói một câu thôi, nói gì cũng được, nói khùng nói điên cũng được, Son Siwoo sẽ trở thành luật sư của Park Dohyeon mà tự bào chữa cho hắn với chính mình. Tiếc thay, sự lựa chọn của cậu là im lặng.

...

Park Dohyeon cũng đặt xe về nhà, mặc kệ việc để ô tô qua đêm ở dưới hầm trung tâm thương mại đó hình như hết tới 10.000 KRW.

Cậu không biết vì sao anh lại hỏi mình câu này.

Có lẽ là anh đã thắc mắc rất lâu, nếu câu trả lời của cậu dùng để giải đáp cho cả Park Jaehyuk thì cậu phải trả lời một cách thận trọng, không thể nói thật, cũng không thể tuỳ tiện quăng bừa một đáp án.

Nhưng cậu chưa kịp nghĩ xong, anh đã vội bỏ đi.

Sau khi có quyết định xứng đáng bị đưa ra pháp trường xử bắn mười lần chưa đủ, Park Dohyeon nghĩ về nó nhiều tới mức đến cả trong giấc mơ có bối cảnh cầm đũa phép đi săn lùng trường sinh linh giá cũng có phân đoạn của nụ hôn đó.

Cân nhắc đi cân nhắc lại, Park Dohyeon chắc chắn đây là một việc hệ trọng, không thể nói bằng tin nhắn hay gọi điện thông thường, nhất định phải gặp mặt. Việc hệ trọng cậu muốn nhắc đến ở đây là tỏ tình, tỏ tình với người cậu thích đã năm năm.

Lee Seungyong hay chê cậu ngốc mà còn thích vẽ chuyện. Đến bây giờ Park Dohyeon mới thấy hắn nói không sai.

Cậu hỏi đi hỏi lại Jeong Jihoon hôm đó có chắc chắn Son Siwoo không phải ra ngoài không, sau khi đảm bảo nhân vật chính sẽ không biến mất, Park Dohyeon mới tính tới bước tiếp theo. Chiều đó, cậu lục tung tủ đồ, bộ nào trông cũng có vẻ vừa hợp lí vừa không, cuối cùng lại túm cổ Kim Geonwoo đi mua quần áo mới để mọi chuyện thêm thuận lợi. Hoa đã được đặt trước, sáng hôm sau cậu chỉ cần ghé lấy.

Kế hoạch là thế này, cậu tới trước kí túc xá của GenG sau đó sẽ gọi anh xuống, hai người cùng nhau đi dạo trên con đường hoa anh đào. Thời điểm ấy đang là mùa xuân, tỏ tình dưới những cánh anh đào dịu dàng bay trong gió, mới nghĩ thôi đã thấy lãng mạn đến mức viết thành kịch bản phim điện ảnh được rồi. Kể cả anh chưa đồng ý ngay lúc đó cũng chẳng sao, cậu chỉ cần biết anh đang không hẹn hò với ai thì sẽ lì lợm theo đuổi đến khi người rung động.

Mang tâm trạng như hoa nở, đến gần kí túc xá GenG từ xa đã thấy bóng anh đứng sẵn ở dưới chờ, tim Park Dohyeon phản chủ, đập loạn xạ. Nhưng chưa kịp mơ tưởng bất cứ viễn cảnh gì xa hơn, cậu đã thấy anh nhào vào vòng tay người khác, cái ôm thật lâu, thật chặt, như bóp nghẹt đường hô hấp của cậu. Anh cười rất tươi, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Park Dohyeon nhận ra người kia là Park Jaehyuk, xạ thủ đồng hành cùng Son Siwoo năm 2022.

Tin đồn trong giới về việc hai người đó đang hẹn hò cậu thật ra đã nghe qua vài lần nhưng luôn bỏ ngoài tai vì không tin. Bây giờ lại như bị thôi miên, cậu dúi bó hoa vào tay một chàng trai vừa đi ngang mình, nói hôm nay là ngày đẹp trời, cầm lấy rồi tặng bạn gái nhé. Đoạn, quay lưng rời đi ngay lập tức.

Jeong Jihoon buổi tối có nhắn tin mấy lần hỏi sao hôm nay hỏi rõ nhiều mà lại không qua, Park Dohyeon chỉ xem mà chẳng trả lời.

Không biết họ hẹn hò từ bao giờ, nhưng nếu hành động ở lễ trao giải của cậu khi đó là vô lễ, cậu nhất định phải xin lỗi anh cho đàng hoàng. Ấy thế mà Park Dohyeon lại quá hèn nhát để làm điều đó. Mấy lần hạ quyết tâm, nhờ Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun giúp đỡ để cậu gặp được anh bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần thất bại.

Park Dohyeon biết chứ, biết lời nói và hành động của mình ở buổi chụp hình rồi tới bữa ăn đối với một bông hoa đã có chủ như thế là hoàn toàn sai trái. Nhưng khi đối diện với gương mặt khả ái cậu ngày đêm mong nhớ, bản thân cậu lại ngang bướng không nghe theo cái gọi là "phải phép".

Giống như một khóm hướng dương giữa cánh đồng rộng lớn, Park Dohyeon cũng khao khát ánh sáng rực rỡ phía xa kia.

Mặt trời của em, bao giờ anh mới đến bên em?

...

Park Dohyeon không về thẳng kí túc mà ghé cửa hàng tiện lợi phía dưới ngồi nán lại khá lâu, uống thêm hai chai nữa với hi vọng quên sạch mấy điều ngu xuẩn trong đầu. Khi lên tới nhà thì đã muộn, điện tắt hết, cậu cũng chẳng thèm bật lên hay mở đèn pin trong điện thoại, cứ thế theo trí nhớ tìm về phòng mình.

"Định doạ ai mà chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện kiểu đấy?"

Một giọng nói vang lên, sau đó điện được bật sáng. Park Dohyeon giật bắn mình suýt nữa ngã ra sàn. Han Wangho đang đứng dựa lưng vào tường, bên phải là bảng công tắc đèn.

"Em sợ đánh thức mọi người thôi."

"Biện hộ, không nghe."

Park Dohyeon thở dài.

"Em về phòng trước đây."

"Son Siwoo ở nhà hai tiếng rồi, mày đi đâu mà giờ này mới mò về?"

Hoá ra Son Siwoo đã nhắn tin nhờ Han Wangho đến đón Park Dohyeon. Anh tới nơi thì người đâu không thấy, xe chẳng có chìa khoá, đành quay lại kí túc xá. Đợi muốn ngủ gật mà cậu vẫn chưa về, Wangho xuống cửa hàng tiện lợi định mua mấy thứ linh tinh, lại thấy thằng em đang ngồi uống rượu một mình, đành lên nhà xem thêm mấy tập anime trong lúc chờ.

"Em đi dạo thôi."

"Son Siwoo vẫn chưa tha thứ cho mày sau vụ ở chỗ cầu thang hồi tháng mười hai à?"

"Hả?"

Câu hỏi của Han Wangho khiến Park Dohyeon cảm thấy kinh dị hơn việc anh ngồi trong bóng tối đợi cậu mười mấy lần.

"Lúc đó cả đám thấy mày biến mất lâu quá nên quyết định chơi kéo búa bao để chọn ra người phải đi tìm, và anh là nhân vật đó. Ừ, anh mày thấy hết rồi."

"À."

Ngoài chữ đó ra, cậu chẳng biết phải trả lời sao.

"Thế mày giải thích rồi mà Son Siwoo vẫn quyết định chơi bài người lạ từng quen với mày à?"

"Giải thích gì ạ?"

"Ơ hay, giải thích về chuyện mày làm chứ cái gì? Tự dưng đè con trai người ta ra hôn xong đừng nói là mày im lặng từ lúc đấy đến giờ nhé?"

"Dạ emㅡ"

"Thôi, mày xứng đáng bị Son Siwoo cho biến mất khỏi vũ trụ của nó."

Thấy Han Wangho ngán ngẩm định quay đi, Park Dohyeon vội vàng chạy tới kéo anh lại, ngồi xuống ghế kể hết cho anh từ chân đến đầu.

"Anh nói thật, tụi mày chia tay dùm cái."

Chưa kịp để Dohyeon phản bác, Wangho đã kịp nói thêm.

"À quên tụi mày có yêu nhau ngày nào mà đòi chia tay."

"Ảnh đang hẹn hò với tuyển thủ Ruler rồi, anh nói thế mất quan điểm."

"Cái gì? Ruler nào? Park Jaehyuk á?"

Han Wangho nhíu mày nhăn mặt, cố nghĩ xem trên đời còn ai mang nghệ danh hay tên thật giống vậy ngoài đứa bạn đồng niên của anh không.

"Em vừa kể rồi còn gì."

Han Wangho cảm thấy yêu đương là vấn đề đau đầu nhất mà loài người gặp phải. Nếu có ai hỏi anh nên làm gì trong trường hợp này trường hợp kia, câu trả lời của anh chỉ có một, xin mời các bạn chia tay. Đây còn là đứa bạn thân kiêm đồng đội cũ cùng với thằng em đồng đội hiện tại của anh, Wangho bàng hoàng nhận ra có khả năng người mệt nhất trong chuyện này là bản thân mình.

"Anh nói một lần duy nhất thôi, có say thì cũng ráng nghe cho bằng hết, viết vào trong đầu đi."

Park Dohyeon lật đật lôi điện thoại ra ghi âm.

"Jaehyuk với Siwoo không hẹn hò. Một cái ôm mày nhìn thấy chẳng mang ý nghĩa gì cả, tụi nó đơn giản là thân nhau thôi."

"..."

"Mày im lặng với Siwoo sau vụ đó suốt thời gian qua là mày đang mất dạy đấy. Anh biết mày không phải đứa như thế, không biết bây giờ còn cứu vãn được gì không, nhưng nếu mày không muốn đến cả làm bạn cũng chẳng có tư cách thì giải thích với Siwoo ngay đi. Cứ nói thật hết lòng mày ra, anh nghĩ Siwoo cũng không chờ đợi bất cứ lời nói dối hoàn mỹ nào đâu."

Xạ thủ nhà HLE im lặng một lúc rồi mới gật đầu trả lời em hiểu rồi. Han Wangho bảo cậu lau mặt đi rồi đi ngủ, anh vào phòng trước.

Park Dohyeon ngơ ngẩn bật cười, hoá ra trước giờ mặt trời vẫn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro