1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo mở mắt, anh nhìn lên trần nhà gỗ. Dường như đêm hôm qua đã đổ mưa, hơi lạnh khiến anh chập chờn trôi xa khỏi giấc ngủ. Anh xỏ dép đi trong nhà, lững thững tiến tới mở rèm cửa sổ, đúng là mưa đã rơi. Bên ngoài hiên vẫn còn đọng những vệt nước, Son Siwoo quyết định sẽ đợi đến khi nắng lên, gần sáu giờ sáng vẫn là quá sớm.

Anh mở điện thoại kiểm tra, ngoại trừ những thông báo quảng cáo từ vài ứng dụng vớ vẩn thì cũng không còn gì khác, giờ này nhiều người vẫn chưa dậy. Tin nhắn trong nhóm của anh cũng không phải thứ gì đáng bận tâm, cuộc trò chuyện về đêm lúc nào cũng chỉ là Jihoon tròng ghẹo Kiin cùng sự hậu thuẫn của gấu lớn và gấu nhỏ. Đúng ra anh sẽ hùa theo chúng nó, nhưng không khí trên núi lạnh khiến anh đã vùi đầu vào chăn từ lúc chín giờ.

Son Siwoo lại vươn vai, anh định kiểm tra cả công việc, nhưng ý nghĩ ấy bị chặn ngang bởi cơn đói đang cồn lên trong bụng. Anh đang ở một khách sạn kiểu homestay nhỏ trên núi, vậy nên anh cũng hài lòng với bữa sáng đơn giản không cầu kì. Mặc dù chưa đến giờ chính thức phục vụ, nhân viên ở quầy bếp vẫn vui vẻ tiếp đón anh. Mùa này có ít người đến đây, hơn nữa kiểu nói chuyện hoạt bát của Son Siwoo cũng rất được lòng người khác, không việc gì phải quá tuân thủ những luật lệ cứng ngắc.

Bởi vì chỗ anh đang ở rất nhỏ nên cũng chỉ cần một đầu bếp, Son Siwoo vừa ăn sáng vừa nói chuyện với cậu ta.

"Mấy hôm này càng ngày anh càng dậy sớm nhỉ."

"Không khí trong lành mà, không như ở thành phố."

"Anh nói đúng đấy, chúng em ở trên này cứ trời sáng là tỉnh."

"Thích thật, không muốn về đi làm chút nào nữa."

"Khách lên đây toàn nói vậy, nhưng mà vẫn về đấy thôi. Anh mà không đi làm, tiền đâu mà lên đây nghỉ dưỡng."

"Nhiều tiền rồi nên thấy cuộc sống cũng hơi vô nghĩa, trốn tránh công việc thì thích hơn nhiều."

"Anh không kiếm bạn gái à, ba mươi tuổi vẫn còn trẻ mà."

"Bận đến phát rồ rồi, những lần trước yêu đương không ra gì nên cũng không muốn nữa."

"Con gái cũng khó chiều anh nhỉ."

"À không, tôi thích đàn ông."

Lời Son Siwoo nói ra thản nhiên đến nỗi cậu bếp nghĩ rằng mình nghĩ nhầm. Dù sao anh cũng chỉ ở đây vài hôm, cảm giác nói ra cũng thoải mái hơn là diễn kịch cho thiên hạ. Cuộc trò chuyện không kéo dài thêm là bao, phần vì anh đã ăn xong, phần vì anh cũng không muốn làm người kia khó xử, hơn nữa cũng không phải chỉ có mình anh đang nghỉ lại chỗ này.

Son Siwoo quay trở lại phòng, trời hửng nắng nhưng ngoài hiên vẫn chưa khô hết, anh chỉ đành kéo ghế ra cửa sổ, đọc một quyển sách mình đã mua nhưng chưa bao giờ đụng đến. Càng đọc anh càng cảm thấy bản thân giống với nhân vật trong truyện, anh cứ dừng lại giữa chừng để ngẫm nghĩ về mình và Park Dohyeon ngày trước nếu không chia tay thì sẽ thế nào.

Anh và Park Dohyeon dính dáng đến nhau quá lâu, mười năm liên tiếp với đủ kiểu quan hệ, lúc là anh em chí cốt, lúc là bạn giường, lúc là người yêu, lúc lại là người dưng không quen biết. Cả hai cứ thế vờn nhau mệt lả rồi lại thở dài mà buông bỏ. Jeong Jihoon là đứa rất tọc mạch chuyện của cả hai, vậy nhưng con mèo dài lại không biết gì nhiều. Ngược lại Lee Seungyong, người không có nhu cầu nghe, lại tường tận gần như tất cả. Lúc nào anh và Park Dohyeon cũng tìm đến gã để xin lời khuyên hoặc nài nỉ gã làm kẻ đưa tin xấu số.

Son Siwoo gập cuốn sách lại, phần đầu tiên của câu chuyện khiến anh suy nghĩ không thôi. Anh cần thời gian để tiêu hóa những con chữ trước khi tiếp tục.

Anh lại bỏ vào mồm một ti tỉ những thứ đồ ăn lặt vặt linh tinh.

Siwoo nằm dài trên giường, hiện tại mới chỉ hơn chín giờ sáng. Máy tính của anh được bật lên nhưng anh không thực sự giải quyết được bất cứ vấn đề nào được gửi đến. Anh không quá lo lắng về vấn đề này, đám ranh con kia đủ sức để làm hết. Có chuyện gì anh cũng có thể đổ lên đầu Kiin, hắn là đứa lớn nhất trong mấy đứa còn lại.

Việc nằm ườn làm anh buồn ngủ trong khi hơi lạnh đã tan bớt lại khiến anh không còn lưu luyến cái giường nữa, hai thái cực trái ngược khiến Siwoo không khỏi bực mình. Anh lướt điện thoại, nhưng ở trên núi không phải lúc nào cũng có kết nối, vòng tròn quay đều trên màn hình thành công chọc điên anh. Trong vô thức anh lại bấm vào album ảnh. Dù gì cũng đã lâu anh chưa dọn dẹp máy.

Ảnh Kim Kiin đi nhậu xỉn lăn ra ghế, không thể xóa. Video Park Jinseong la ó như lên cơn, không thể xóa. Video Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon song ca, càng không thể xóa. Anh bực bội kéo thanh trượt về khoảng thời gian cũ hơn, nhưng dường như anh chẳng có cái ảnh dìm nào đủ xấu của hai đứa Geonbu và Suhwan cả, chúng nó không chịu làm trò trước camera. Thay vì mấy đứa trẻ dễ thương, Son Siwoo lại tìm được vô số ảnh cũ của một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro