2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon ngày xưa trông giống y hệt một con chó. Park Jaehyuk là con chó vàng còn Park Dohyeon là con chó trắng, một đứa là Golden, một đứa là Samoyed. Đặc điểm chung đều là não chó. Anh thở dài, giờ này nếu Park Dohyeon biết quay đầu sủa gâu gâu thì anh có thể chấp nhận, nhưng Park Jaehyuk tự đâm đầu vào những quyết định của mình thì anh chỉ có thể mặc kệ. Đôi khi anh nghĩ rằng gã không xứng đáng với Kim Kwanghee, nhưng Son Siwoo không hơi đâu quan tâm chuyện của đứa bạn thân.

dậy chưa

?

gì thế

nên quay lại với pdh không

???

Vòng lặp của Lee Seungyong là khuyên Son Siwoo và Park Dohyeon chia tay, một tuần sau sẽ thấy tài khoản riêng tư của anh lớn đăng ảnh hôn hít ôm ấp. Hoặc khi gã khuyên cả hai nên ngồi lại và nói chuyện với nhau, gã sẽ nhận được điện thoại em nhỏ gọi tới đòi tâm sự giải sầu sau màn cạch mặt.

anh mày nghiêm túc

?

thôi yêu con gái đi

không yêu được nữa

?

yêu con gái phải chiều người ta

yêu pdh được pdh chiều

nó nói ông không bằng con chó?

nhưng được chiều

ông thiếu nợ nó à

anh mày không bán thân

lần trước vừa nói chia tay nốt lần cuối?

nửa năm rồi mà

đẹp trai cu to tội gì không yêu

👍

Lee Seungyong không còn hứng thú nghe chuyện của anh nữa, dù gửi thêm bao nhiêu tin nhắn thì gã cũng không trả lời. Son Siwoo lại có thời gian rảnh rỗi để nghĩ ngợi vẩn vơ.

Park Dohyeon từ thời cả hai vẫn còn mới quen nhau là một con chó con, anh thực sự cảm nhận được hắn có một cái đuôi tàng hình biết vẫy và một đôi tai nhọn dựng lên như ăng-ten. Sau khi lớn lên thì gương mặt hắn đã không còn phần mỡ mềm như của em bé, gò má cao và quai hàm sắc càng khiến hắn trông trưởng thành hơn tuổi. Khi Son Siwoo chia tay Park Dohyeon ở sân bay, anh mới chỉ thấy cằm hắn mọc lởm chởm râu không đều, đến độ vì cái hôn ướt át vội vã khi ấy mà mép anh bị xước một mảng.

Anh đến Trung Quốc thăm hắn và Lee Seungyong một lần, dù nói là đi du lịch, nhưng thật ra là đi trốn tránh thực tại. Lúc này đứa trẻ của anh đã lớn, phần râu không thèm cạo của Park Dohyeon mọc chi chít quanh cằm. Kể cả khi nhắm mắt, Son Siwoo vẫn biết được những cái hôn mang cảm giác châm chích đang rơi lên da anh là của Park Dohyeon hay Lee Seungyong. Nằm thở dốc trong vòng tay rắn chắc và tựa vào bờ vai rộng của hai đứa em trai khiến anh nhớ về quá khứ của những con Điểu Sư, khi mà anh và Dohyeon cứ dây dưa qua lại với nhau rồi lại cùng bế tắc mà chạy đến tìm sự an ủi của kẻ thứ ba còn lại. Mặc dù anh lớn hơn cả hai, Lee Seungyong mới là người phải trưởng thành sớm để bao bọc những ngây ngô và phiền toái hai người mang đến.

Mối quan hệ có thêm gã không tồn tại lâu, bản thân gã đã tự rút chân ra trước, gã không muốn dây vào tình cảm nhập nhằng không lối thoát của bọn họ. Son Siwoo và Park Dohyeon quay lại vờn nhau khi em trai chó con của anh quay về Hàn Quốc sau bốn năm du học.

Cho dù miệng lưỡi cả hai đều thốt ra những lời không vừa ý nhau, Park Dohyeon vẫn luôn là đứa không thể kìm lòng mà dịu dàng với anh. "Làm thế nào đây, trong đầu chỉ có anh Siwoo thôi..." Hắn không muốn duy trì mối quan hệ với ai, có lẽ là trừ Lee Seungyong, nhưng gã đã bày tỏ rõ ràng thái độ không một chút thành ý, hơn nữa việc cuốn cả gã vào cũng là lỗi lầm và bí mật của bọn họ. Con mèo con Jihoon và con thỏ con Hyeonjoon đến bây giờ vẫn chẳng biết rằng ngày đó chuyện tình cảm lập lờ của cả hai đôi khi còn xuất hiện thêm một người nữa.

Ngày đó có thể viện cớ bồng bột chưa trưởng thành, nhưng hiện tại Son Siwoo đã vừa ba mươi, lòng tự trọng của anh vẫn còn đủ để không chạy đến bên Lee Seungyong, mong mỏi gã giải quyết tơ tình rối rắm giữa anh và chó con họ Park.

Son Siwoo gập máy tính, anh quyết định vùi đầu vào chăn ngủ đến bữa trưa. Chỉ cần không phải suy nghĩ thì sẽ không cần phải tính toán cho đau đầu.

Anh chỉ thức dậy khi chuông báo thức inh ỏi reo, trong giấc mơ mập mờ chưa tan vẫn là hình ảnh Park Dohyeon quấn quít lấy anh không rời. Nửa năm sau chia tay của anh không còn vòng tay thường xuyên quấn quanh eo và những cái hôn thân mật nữa. Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với hắn như mọi lần họ tạm dừng mối quan hệ, sau sáu tháng vẫn không quay về đòi làm bạn giường của nhau là một kỷ lục mới.

Son Siwoo biết sự đồng điệu của cả hai tồn tại dựa trên nhiều điều hơn là khoái cảm tình dục, nhưng thói quen rời đi rồi trở lại liên tục khiến anh và Park Dohyeon đều nghĩ rằng việc chia tay không có hậu quả gì. Anh bực bội chọc dĩa xuống bữa trưa của mình, tự hỏi tại sao cả anh và hắn đều không chịu thực sự nghiêm túc với mối quan hệ. Tuổi trẻ không còn đủ xanh để họ tùy ý vui chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro