Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61. Siwoo cằn nhằn:

Son Siwoo đang đánh răng, còn Park Dohyeon thì vẫn chưa dậy. Siwoo đi ra ban công để lấy quần áo vào, vẫn thấy giường lộn xộn nhưng không có dấu hiệu của Dohyeon trên đó nữa.

Son Siwoo đi tới cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy Park Dohyeon đang cúi cái đầu tóc rối bù, mắng em: "Dậy rồi thì gấp chăn gấp gối đi chứ!"

Dohyeon mắt lờ đờ, mơ màng gật đầu.

Siwoo bước tới giường, gấp chăn gối gọn gàng hết rồi lại nhìn thấy một đôi tất bị vứt bên cạnh giường. Anh  liền quay lại cửa nhà vệ sinh và hét lên với Dohyeon: "Tất thay ra phải bỏ vào máy giặt nữa chứ!"

Dohyeon lại vừa lau mặt vừa gật đầu.

Siwoo quay lại, nhặt đôi tất lên và bỏ vào máy giặt.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Park Dohyeon nằm dài trên ghế sofa, người uể oải nằm nghiêng, không cẩn thận đá đổ thùng rác.

Siwoo đi vào phòng khách, thấy thùng rác đổ, liền bước tới vỗ nhẹ vào chân Dohyeon: "Mới dậy mà đã nằm rồi à? Dậy dựng thùng rác lên đi." Vừa nói, Siwoo vừa cúi xuống nhặt thùng rác lên.

Hai người cùng ngồi trên sofa xem TV, mãi đến gần một giờ chiều mà cả hai vẫn không ai động đậy. Park Dohyeon không cử động, Son Siwoo cũng chẳng nói gì cho đến tận hai giờ, khi Siwoo đẩy nhẹ Dohyeon bên cạnh: "Đi nấu cơm."

"Ô." Dohyeon đứng dậy đi vào bếp.

Sau khi ăn xong, Dohyeon lại ngả người trên ghế sofa.

"Rửa bát đi chứ!" Siwoo nói, rồi đi vào bếp.

"Biết rồi, để đó em rửa cho, anh đừng có rửa." Dohyeon đứng dậy.

Bình thường khi ở nhà một mình, Dohyeon rất kỷ luật, nhưng khi Siwoo ở nhà thì không phải như vậy. Em thường chỉ đứng dậy đi làm việc sau khi bị Siwoo nhắc nhở. 

Theo lời Dohyeon thì, vì em rất yêu thích cái sự "lải nhải" của Siwoo, nó mang đến cho em cái cảm giác chân thực của việc được sống cùng người mình yêu.

62. Giả bộ không quen:

Gần đây Park Dohyeon nhận được sắp xếp của công ty quản lý tham gia một sự kiện phỏng vấn tại căn cứ của Son Siwoo.

"Hiện tại chúng tôi đang đứng trước cửa căn cứ xx, lát nữa tôi sẽ phỏng vấn một người đồng đội cũ quen lâu lắm rồi. Được rồi, anh hãy tự giới thiệu một chút nào." Park Dohyeon vừa nhìn vào ống kính, vừa kéo tay áo Son Siwoo đứng bên cạnh.

Siwoo nhéo nhẹ Dohyeon trước máy quay và quay sang lườm em một cái. 

Máy quay hướng về phía Siwoo.

"Chào mọi người, tôi là huấn luyện viên Son Siwoo của đội xx. Nhưng người bên cạnh tôi là ai, tôi không biết đâu." Siwoo ngẩng đầu, tỏ ra tự mãn.

"Anh ấy vẫn thường thích đùa vậy." 

"Chúng tôi thực sự không quen nhau đâu nhé~"

Park Dohyeon lấy ra thẻ câu hỏi.

"Wow, huấn luyện viên Son đã dẫn dắt đội chiến thắng rất nhiều trận đấu. Vậy xin hỏi cách các bạn sắp xếp lịch tập luyện như thế nào?"

"Tôi nghe nói anh Park là một streamer. Thế anh không xem các trận đấu của chúng tôi thường xuyên sao?"

"Anh trả lời câu hỏi tử tế đi!"

"Tại sao tôi phải trả lời tử tế chứ?"

"Trời ơi! Chúng ta đang phỏng vấn mà!"

"Hừm, tôi đâu có đồng ý phỏng vấn với anh đâu?"

"Này hai người," camera man đột nhiên lên tiếng, "không phải bảo không quen biết nhau sao? Sao tự nhiên lại cãi nhau rồi?"

Tổ quay phim đang chỉnh lại thiết bị, thành viên trẻ trong đội len lén tiến lại gần nói nhỏ với camera man: "Bình thường họ cũng vậy mà, anh cứ quen dần đi."

Off cam:

Park Dohyeon: Hôm nay em mang đồ ăn đặc biệt ngon tới.

Son Siwoo: Đồ gì cơ?

Park Dohyeon: Gà rán, gà rán đó.

Son Siwoo: Tao không ăn đâu.

63. Lời động viên từ Siwoo

Vào lúc 10 giờ tối, buổi phân tích sau đấu luyện kết thúc. Son Siwoo ngồi trên ghế, thở dài một hơi, sau đó mở kênh phát trực tiếp của Park Dohyeon như thường lệ. Nhưng hôm nay, khác với mọi khi, Dohyeon chỉ im lặng, khuôn mặt nghiêm lại.

Siwoo tra lại bảng thành tích của Dohyeon, hầu như trận nào em cũng là SVP*, không có gì ngạc nhiên cả...

*dễ hiểu là svp là mvp của đội bại ý, nên không có gì ngạc nhiên khi dohyeon buồn cả

Siwoo lấy điện thoại nhắn tin cho Dohyeon, nhưng đợi mãi cũng không nhận được phản hồi. Đến khoảng 3 giờ sáng, Siwoo định đi ngủ nhưng thấy Dohyeon vẫn chưa kết thúc phát sóng, vì vậy anh tiếp tục ngồi trước máy tính theo dõi.

"Huấn luyện viên ơi, anh chưa đi ngủ ạ?" Một tuyển thủ trẻ vừa kết thúc một trận đấu, đang chuẩn bị xếp hàng chờ cho một trận khác.

"Anh sẽ ngủ sau," Siwoo trả lời.

"Khi đang xếp hạng, mình thấy streamer Park hôm nay thua nhiều quá chời, chắc đang buồn lắm rồi. Huấn luyện viên của tụi mình hình như đang túc trực bên cạnh an ủi anh ấy phải không?" Một tuyển thủ trẻ trong đội quay sang hỏi nhỏ với một thành viên khác.

Từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng, Son Siwoo cứ thế dõi xem mà không thấy Dohyeon nói một lời nào. Em chơi game liên tục, không nghỉ ngơi, không nhìn điện thoại và cũng không trả lời tin nhắn.

Siwoo bắt đầu gõ phím.

Một ID quen thuộc hiện lên trong phần donate:

"Biết streamer bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn thấy cậu là người mạnh mẽ như vậy. Mặc dù trước đây tôi thường nói không công nhận cậu ấy, nhưng giờ tôi chỉ muốn bày tỏ rằng dù đồng đội thế nào hay kết quả có ra sao, cậu vẫn luôn là một người thi đấu rất tốt, tỏa sáng nhất ở bất cứ trận đấu nào cậu có mặt!"

Sau khi nghe xong tin nhắn donate, Park Dohyeon chỉnh lại kính, kết thúc trận đấu và chào khán giả rồi ngừng phát sóng.

Ngay lúc đó, Siwoo nhận được một tin nhắn:

"Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng em."

64. Về việc nuôi thú cưng

Trong khi Park Dohyeon đang chơi game, các khán giả trong phòng chat bắt đầu nói về thú cưng của họ.

Tin nhắn 1: [Con mèo nhà mình dạo này ăn rất ngoan.]

Tin nhắn 2: [Nói về thú cưng, con chó nhà tui hôm nay đi chơi mãi mà không chịu về nhà.]

Tin nhắn 3: [Wow, mọi người có ảnh thú cưng không? Tôi muốn xem tôi muốn xem.]

Tin nhắn 4: [Streamer Park không nuôi thú cưng à? Cảm giác streamer cũng nên có một con thú cưng.]

Tin nhắn 5: [Streamer đã từng nuôi con gì chưa?]

Park Dohyeon đọc xong tin nhắn sau khi hoàn thành trận đấu.

"Mẹ tôi từng nuôi một con mèo, nhưng không phải tôi nuôi. Hình như tôi chưa bao giờ tự nuôi thú cưng."

[Khung chat] 🐒🐒🐒🐒🐒

"Ồ, có nuôi một con khỉ."

"Nuôi từ rất lâu rồi."

Son Siwoo trước màn hình nghiến răng, giận dữ đập bàn.

Park Dohyeon nhận được một tin nhắn:

Son Siwoo: "Tao có lương, có thu nhập, chẳng phải do mày nuôi!"

Park Dohyeon: "Vậy em giảm bớt tiền mua đồ ăn vặt nhé?"

Son Siwoo: "Mày dám thử xem!"

"Con khỉ nhỏ của tôi đang giận tôi rồi," Park Dohyeon cười nói với phòng chat.

65. Mối tình đầu của nhau

Son Siwoo và Park Dohyeon đang cùng xem một bộ phim truyền hình về mối tình đầu.

"Em là mối tình đầu của anh đúng không? Anh thừa nhận đi." Park Dohyeon vừa ăn táo vừa nói.

"Mày không phải mối tình đầu của tao." Siwoo vừa nói vừa tách một múi cam ăn.

"Em không tin." Park Dohyeon đặt quả táo xuống.

"Trước mày, đã có Park..."

" Chẳng phải anh quen em trước sao!"

"Không đâu, tao đã quen họ từ lâu rồi."

"Nhưng anh cùng đội với em trước mà!"

"Ai bảo mối tình đầu nhất định phải là người cùng đội cơ chứ?"

"Vậy em chỉ là người thứ ba hả?"

"Mày là con rắn độc cứng đầu ấy."

Park Dohyeon im lặng một lúc lâu.

"Ê, anh đùa thôi mà, em đúng là mối tình đầu của anh." Siwoo nhẹ nhàng dỗ dành Dohyeon.

"Vậy anh cũng là mối tình đầu của em đó, em thừa nhận đi?" Siwoo khẽ chọc vào Dohyeon.

"Xì~ anh chẳng phải mối tình đầu của em đâu, mối tình đầu của em là CoreJJ cơ." Park Dohyeon cắn một miếng táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro