Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cảnh báo: khống biết nói sao nữa nhỉ, tui dịch xong mới cảm giác chương này hơi nhiều tình tiết nsfw 1 tí, ý là kiểu như truyện cười vova ngày xưa thui ấy chứ cũng không có tình tiết gì quá nặng nề nhưng vẫn cảm thấy nên warning trước cho mí bạn chưa đủ tuổi. 

56. Nhà của hai người:

Park Dohyeon và Son Siwoo sống chung trong một ngôi nhà không lớn, chỉ khoảng chứng tám mươi chín mươi mét vuông. Khi mới chuyển đến, ngôi nhà có nội thất vừa vặn đủ không thừa không thiếu cho hai người sinh hoạt. Trong nhà có hai phòng ngủ, một phòng dành cho Park Dohyeon livestream, bên cạnh chỗ của em đặt thêm một máy tính thuộc về Son Siwoo để hai người họ có thể thường xuyên chơi game cùng nhau trong phòng này. Phòng còn lại là phòng ngủ chính của họ.

Hồi ấy, Son Siwoo đã từng đề nghị mua một căn hộ ba phòng ngủ, phòng thêm có thể dùng làm phòng khách. Tuy nhiên, Park Dohyeon đã dứt khoát từ chối. Em cho rằng nhà của họ không cần phòng khách. Em nói họ có thể mời bạn bè đến chơi nhà, nhưng em tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai làm phiền thế giới riêng tư buổi tối của em và Son Siwoo.

Khi Park Dohyeon và Son Siwoo cãi nhau, Park Dohyeon thường thầm cảm thấy may mắn vì nhà không có phòng khách. Cũng vì thế mà em có thể mặt dày làm nũng với Son Siwoo để được quay lại phòng ngủ, tiện thể mần luôn "nhiệm vụ hàng ngày".

Trải qua một thời gian dài chung sống, đồ nội thất trong nhà dần được bổ sung. Ở nhà một mình, Park Dohyeon thường nghiên cứu cách làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn. Cuối tuần, đôi khi họ sẽ mời bạn bè đến nhà tụ tập, cũng có khi được mời ra ngoài ăn uống. Sau mỗi buổi tụ tập, hai người sẽ vui vẻ nắm tay, cùng nhau trở về ngôi nhà thân thương của mình.

Khi Son Siwoo về nhà vào cuối tuần, Park Dohyeon thường đang nấu ăn. Ánh hoàng hôn khi ấy nhẹ nhàng chiếu lên những món ăn vừa nấu xong trên bàn còn bốc khói, chiếu lên lưng người đang bận rộn trong bếp. Nghe thấy tiếng cửa mở, Park Dohyeon sẽ thò đầu ra, ân cần nói: "Chào mừng anh trở về nhà."

57. Rắc rối với bờ vai rộng

Khi đang livestream, Park Dohyeon bỗng đọc được một dòng bình luận: "Vai của thầy Park rộng như vậy, có thường gặp rắc rối gì không?"

Park Dohyeon nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Đầu tiên, em nghĩ đến những lợi ích:

1. Vai rộng nên mặc đồ gì cũng đẹp, Son Siwoo chỉ cần tùy ý mua cho Park Dohyeon mấy chiếc áo giảm giá trên mạng là đủ.

2. Son Siwoo nói rằng khi buồn ngủ trên tàu điện ngầm, anh ấy có thể dựa vào vai em để ngủ vì vai rộng nên nó rất vững chắc.

3. Khi ôm em ngủ vào ban đêm, Son Siwoo còn có thể gối đầu lên vai em mà không đè lên ngực, không làm cho Park Dohyeon khó thở.

Còn về rắc rối thì em cũng nghĩ ra một vài điều:

1. Park Dohyeon khi nằm nghiêng thì đầu gần như không chạm được vào gối, điều này khiến em chỉ có thể nằm ngửa khi ngủ. Vì vậy, Son Siwoo ngày nào cũng càu nhàu đòi mua một chiếc giường lớn hơn, vì Park Dohyeon hay lấn vào chỗ của anh. Nhưng Park Dohyeon hoàn toàn từ chối, vì em cho rằng giường lớn sẽ làm hai người ít tiếp xúc với nhau hơn, điều mà em cũng không muốn.

2. Son Siwoo phàn nàn rằng vai của em quá cứng, dựa vào không thoải mái.

3. Son Siwoo nói vì vai em quá rộng nên anh không thể nhìn thấy trần nhà, bởi vậy nên anh thích những tư thế khác hơn...

Lại có một ID bình luận quen thuộc chạy qua: "Muốn chia tay bạn trai vai rộng lắm rồi vì em ấy chiếm quá nhiều chỗ."

Park Dohyeon mở KakaoTalk, nhắn tin cho Son Siwoo: "Cuối tuần này chắc anh sẽ không nhìn thấy trần nhà đâu."

58. Chuyên gia sấy tóc:

Sau khi tắm xong, Son Siwoo thích ngồi trên ghế sofa xem TV, trên vai vắt một chiếc khăn tắm, để cho những giọt nước chảy từ đuôi tóc ướt xuống, làm ướt khăn và một mảng lớn trên áo anh.

Park Dohyeon livestream xong và đi từ nhà vệ sinh ra, em sẽ thấy một Son Siwoo đang mải mê xem TV với mái tóc ướt nhẹp, rồi em quay vào phòng lấy máy sấy tóc, ngồi xuống bên cạnh anh và lấy ra một chiếc khăn mới để lau khô tóc cho Son Siwoo.

Son Siwoo đã quá quen với việc này, vì mỗi lần ngồi xem TV, Park Dohyeon sẽ đều đến giúp anh sấy tóc. Bình thường anh sẽ bóc lấy một cây kẹo mút, ngậm vào miệng và tiếp tục xem phim. Còn Park Dohyeon thì ngoan ngoãn lau tóc cho anh đến khi nó không còn nhỏ nước nữa, rồi cắm máy sấy, ban đầu bật chế độ gió mạnh để tóc khô nhanh, sau đó giảm xuống chế độ gió nhẹ để tạo kiểu cho Son Siwoo.

Về cơ bản, nếu Son Siwoo ngồi trên sofa sau khi gội đầu, anh sẽ dựa đầu vào ngực của Park Dohyeon và để em sấy tóc. Khi Park Dohyeon quay lại livestream, mọi người trong phòng phát trực tiếp thường hỏi hỏi tại sao ngực em lại ướt một mảng lớn như vậy. Hoặc nếu Son Siwoo vào phòng sau khi gội đầu, anh sẽ gọi Park Dohyeon vào phòng, rồi gối đầu lên đùi em để em sấy tóc cho mình.

"Nếu được, tôi sẽ đi làm ở tiệm cắt tóc. Kỹ năng sấy tóc của tôi gần như là chuyên nghiệp rồi." Park Dohyeon bắt đầu khoe khoang trong buổi livestream.

"Mới kỹ năng tạm tạm thôi, đâu có gì là chuyên nghiệp." ID  bình luận quen thuộc phản bác.

59. Trò chơi bán đồ gian hàng ẩm thực:

Hôm nay Park Dohyeon cảm thấy khá chán. Em lấy một tờ giấy trắng và một cây bút ra, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Em mang ra sổ tay, trong đó ghi lại các công thức nấu ăn mà em đã học được, rồi viết một vài món đặc trưng lên đó. Sau đó, em lấy ra một đống mẩu giấy nhỏ hơn , trên đó ghi các loại "phiếu thưởng" như "phiếu hôn", "phiếu ôm", "phiếu khen ngợi"...

Khi Son Siwoo đi đến bàn ăn trong phòng bếp, anh thấy trên bàn có một tấm biển, ghi rất nhiều món ăn, phía sau mỗi món còn có ghi số lượng "phiếu xx".

"Cái phiếu này là gì thế?" Son Siwoo chỉ vào tấm biển hỏi Park Dohyeon.

"Ở chỗ này, anh có thể gọi món tại quầy ẩm thực của Dohyeon, sau đó trả phiếu cho em!"

"Phiếu hôn là..."

"Khi em nhận được một số lượng phiếu hôn nhất định, em sẽ đưa phiếu ra và anh phải hôn em."

"Vậy các phiếu khác cũng áp dụng tương tự?"

"Anh thông minh thật đấy, Siwoo!"

"Tao từ chối!"

"Vậy thì hôm nay anh sẽ không được ăn đồ ăn em nấu đâu!"

"Thế thì tao gọi đồ ăn ngoài ~"

"Ya!" Park Dohyeon lao tới định giật điện thoại của cậu.

"Bếp trưởng, mau cho tôi một phần kimbap, súp đậu phụ, và một phần cơm trộn bibimbap." Son Siwoo đẩy Park Dohyeon ra và gọi món.

"Xin quý khách chờ một chút nhé~" Park Dohyeon chạy vào bếp.

(Tối)

"Hôm nay thu nhập của quầy ẩm thực Dohyeon là đây, jang jang~" Park Dohyeon đặt những tấm phiếu thu được trước mặt Son Siwoo.

"Giờ em muốn một nụ hôn." Park Dohyeon rút ra một tấm phiếu hôn.

Son Siwoo rút tấm phiếu từ tay Park Dohyeon, vo tròn và ném vào thùng rác, sau đó nhanh chóng hôn nhẹ lên môi em.

Park Dohyeon lật hết tất cả phiếu sang mặt sau và bắt đầu viết gì đó.

Khi Son Siwoo nhìn thấy, tai anh ngay lập tức đỏ lên. Anh còn mắng Park Dohyeon là cái đồ không biết xấu hổ. Nhưng Park Dohyeon đã nhanh chóng bế anh lên theo kiểu công chúa.

"Bây giờ những gì anh nói không tính nữa, lời của em mới là quyết định cuối cùng, quyền giải quyết đều thuộc về em." Park Dohyeon bế Son Siwoo đi thẳng về phòng.

Phía trước tấm phiếu đã bị gạch bỏ, mặt sau viết: "phiếu doi*".

*giải thích 1 xíu, doi (=做爱) là 1 slang tiếng trung nghĩa là làm tềnh aka have segg ý các bạn =)))

60. Một tuần đưa cơm

Son Siwoo ở căn cứ không ăn nổi món nào vì anh tự nhiên muốn ăn gì đó thanh đạm. Để không làm phiền đến dì nấu ăn, anh gọi điện cho Park Dohyeon và nhờ em mang đồ ăn thanh đạm đến mỗi ngày.

Bởi thế nên cứ mỗi sáng sớm, Park Dohyeon sẽ dậy thật sớm nấu cháo, hầm thật lâu, rồi buổi trưa mang đến cho Son Siwoo. Hai người sẽ ngồi ăn trong vườn, Park Dohyeon nhìn anh ăn xong rồi mới rời đi.

Sau khi rời căn cứ của Son Siwoo, Park Dohyeon lại đi chợ mua xương về nấu canh, hầm canh xương cả buổi chiều và chuẩn bị thêm một vài món ăn nhẹ kèm theo mang đến cho Son Siwoo.

Vào buổi tối, Park Dohyeon đứng đợi bên ngoài căn cứ chờ Son Siwoo kết thúc đấu tập. Dù quản lý có luôn đề nghị em vào ngồi chờ, nhưng Park Dohyeon vẫn luôn kiên quyết từ chối. Em nói mình đứng đợi ngoài cổng cũng được, vì nếu vào trong, các tuyển thủ trẻ sẽ không tập trung luyện tập được. Em không muốn làm phiền Son Siwoo thêm nữa.

Thời gian livestream của Park Dohyeon được dời đến 10 giờ tối. Về đến nhà, em chỉnh trang lại một chút rồi bắt đầu phát trực tiếp. Livestream đến 2-3 giờ sáng, em mới tắt máy và đặt báo thức để hôm sau dậy sớm nấu ăn cho Son Siwoo.

"Em mệt không?" Son Siwoo ngồi bên cạnh hỏi khi đang ăn.

"Không mệt đâu, chăm sóc anh là nhiệm vụ của em mà."

Mặt trời mùa hè chiếu sáng gay gắt, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên đầu hai người. Muỗi đốt khiến cả hai bị vài nốt ngứa, Park Dohyeon lấy thuốc ngứa ra bôi cho Son Siwoo.

Sau khi Son Siwoo ăn xong, Park Dohyeon nhìn theo bóng dáng anh đi vào cổng căn cứ rồi mới quay lưng rời đi. Em mở điện thoại ra và nhắn tin cho anh:

Park Dohyeon: Đây không phải là một tuần vất vả, mà là một tuần hạnh phúc.

TBC

(Sắp tới mình sẽ vắng mặt một thời gian, khoảng mười mấy ngày, nên mình vội ra chương này. Thật sự xin lỗi mọi người, chúc các bạn có cuộc sống vui vẻ~ Hẹn gặp lại sớm thôi!)

Thực sự đọc truyện của há cảo nim healing vãi ò 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro