Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51. Đợi Son Siwoo tan ca

Cơ bản là mỗi lần đội mà Son Siwoo dẫn dắt có trận đấu, Park Dohyeon đều đến xem, theo như lời em nói, vì thân nhân có thể vào xem miễn phí, không xem thì quá lãng phí. ( Dù thực ra mỗi lần đi xem, em đều lén mua vé VIP.)

Sau khi trận đấu kết thúc, các thành viên trong đội quay lại phòng nghỉ để tổ chức một cuộc họp ngắn, nhưng cũng phải mất hơn 40 phút. Park Dohyeon sẽ ngồi ở cầu thang đợi Son Siwoo. Phỏng vấn cộng với họp mất khoảng hơn một giờ, Park Dohyeon đứng ở cầu thang, cầm một cây kẹo que vị dâu mà Son Siwoo lén bỏ vào áo khoác của em lần trước, em cảm thấy vị không ngon lắm.

Khi nghe thấy tiếng cửa kêu cọt kẹt, Park Dohyeon đứng dậy phủi bụi trên quần, đợi đến khi mọi người gần như ra hết mới bước vào phòng nghỉ.

"Chúc mừng huấn luyện viên Siwoo, hôm nay đội anh lại thắng nữa rồi."

"Đói chết đi được, giờ đã gần tám giờ rồi, tối nay đi ăn ở đâu vậy?"

"Em mới biết một nhà hàng làm món cuộn rong biển ngon lắm."

"Ơi...không phải em từng nói nói cuộn rong biển không thể là món ăn chính sao?"

"Ôi, ăn nhiều một chút chắc không sao đâu."

Son Siwoo vứt đồ trên bàn vào ba lô, cởi áo vest ra, đưa cho Park Dohyeon, nhờ em gấp gọn và cho vào ba lô, rồi mặc một chiếc áo khoác khác lên. Park Dohyeon thuận tay nhận ba lô và đeo lên, em thấy tóc Son Siwoo đang dựng đứng, cố nén cười, mặt tròn như bánh bao. Son Siwoo nhìn thấy liền vỗ tay vào cánh tay của em, trừng mắt. Park Dohyeon đưa tay giúp Son Siwoo chỉnh lại tóc.

Hai người sánh vai bước ra khỏi sân vận động.

"À, thật tuyệt." Park Dohyeon nhìn lên bầu trời nói.

"Thật tuyệt cái gì?" Son Siwoo liếc nhìn Park Dohyeon.

"Không khí thật tốt, ánh trăng thật đẹp, đợi Son Siwoo tan ca thật tuyệt."

52. Nếu Son Siwoo là blogger

Park Dohyeon mơ thấy một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ, Son Siwoo là một blogger làm nội dung về cuộc sống hàng ngày.

Vào buổi sáng, Son Siwoo sẽ chụp một bức ảnh của hai người khi tập thể dục buổi sáng, đăng lên nền tảng mạng xã hội với dòng chữ: "Cùng người yêu chào đón bình minh tươi đẹp."

Sau khi tập thể dục xong, Park Dohyeon sẽ chuẩn bị bữa sáng đơn giản trong bếp, Son Siwoo sẽ chụp ảnh từ phía sau khi Park Dohyeon đang nấu ăn và bức ảnh bữa sáng đã chuẩn bị xong, đăng lên mạng với caption: "Hình ảnh của em ấy khi nấu ăn thật đẹp, em ấy làm bữa sáng mà tôi thích."

Buổi trưa, khi Park Dohyeon nấu ăn, Son Siwoo sẽ chuẩn bị tripod và chụp một bức ảnh của hai người khi nấu ăn cùng nhau, ghi caption: "Chúng tôi cùng nhau nấu ăn thật vui vẻ."

Vào buổi chiều, hai người sẽ nằm trên ghế sofa xem phim, Son Siwoo tựa vào lòng Park Dohyeon chụp một bức ảnh, và chụp cả màn hình TV đang phát phim, đăng lên: "Thật thoải mái khi nằm trên sofa cùng em, một buổi chiều thư giãn."

Buổi tối, Son Siwoo và Park Dohyeon sẽ chơi game trong phòng sách, đeo tai nghe cặp đôi có tai mèo và chụp chung một bức ảnh để Siwoo đăng tải với dòng cap: "Em ấy thật giỏi, luôn giúp tôi chiến thắng!"

Trước khi đi ngủ, hai người sẽ nắm tay nhau và chụp một bức: "Thật hạnh phúc khi được ở cùng em mãi mãi."

Khi tỉnh dậy, Son Siwoo thấy Park Dohyeon vẫn đang cười ngây ngô và chảy dãi, anh liên tục đẩy Park Dohyeon nhưng em không phản ứng gì.

"Ê! Park Dohyeon! Dậy đi! Nước dãi của mày chảy hết lên gối anh rồi! Mau dậy lau đi!"

53. "Người ở nhà của tôi"

Hôm nay, Park Dohyeon hành động rất kỳ lạ. Em dậy sớm hơn hai giờ, đặc biệt cho vài cánh hoa vào bồn tắm, ngâm mình trong đó tận nửa giờ trong khi thường thì chỉ tắm nhanh nhanh cho xong. Em còn đứng trước gương rất lâu, cạo râu cẩn thận, dùng sáp tạo kiểu tóc, còn thoa cả son môi, làm những điều chính em cũng thường không làm. Park Dohyeon mở tủ quần áo, đứng nghĩ một lúc lâu, lấy ra một chiếc áo hoodie màu đỏ đậm và quần đen, trang phục trông rất sạch sẽ, trên người còn thơm mùi bột giặt.

Sau khi hoàn tất chuẩn bị, Park Dohyeon lấy ra một chai nước hoa lâu lắm không dùng, xịt một chút lên người, rồi quay vòng để tự ngửi, hài lòng gật đầu.

Park Dohyeon lái xe đến cửa hàng hoa mua một bó hồng, đặt vào ghế phụ. Em đỗ xe bên lề, dùng điện thoại tra cứu vị trí, rồi lái xe đến một nhà hàng Tây.

Nhân viên phục vụ dẫn Park Dohyeon đến chỗ đã đặt, em đặt bó hoa lên bàn ghế đối diện.

Đợi một lúc, Son Siwoo vội vàng chạy đến, tóc dính mồ hôi, quần áo hơi xộc xệch, đeo một chiếc ba lô và cầm theo một túi đồ gì đó.

"Sao đột nhiên lại đến nơi này ăn tối thế?" Son Siwoo ngồi xuống và chỉnh lại tóc.

"Vội vàng như vậy, người ở nhà của anh không biết sao?"

Nhân viên phục vụ hơi hoảng hốt.

"Gì cơ? Em đang nói gì vậy?" Son Siwoo nhìn Park Dohyeon với vẻ mặt kỳ lạ.

"Người ở nhà của em không biết, anh ấy đang hẹn hò với người khác, nên tối nay em thuộc về anh." Park Dohyeon nhướn mày.

"Mày bị làm sao vậy? Tự nhiên ăn nói linh tinh!"

Nhân viên phục vụ vội vàng rời đi với vẻ mặt kỳ lạ.

"Hoa em mua cho anh đó, có đẹp không?" Park Dohyeon chỉ vào đóa hoa trước mặt Son Siwoo.

"Ngày gì thế này, mà còn mua cả hoa nữa." Son Siwoo cầm hoa lên ngắm kỹ.

"Tối nay, anh không về nhà, người ở nhà của anh biết không?"

"Em ấy có thể không cần biết." Son Siwoo tiếp lời theo ý Park Dohyeon.

"Ý anh là sao?"

"Bây giờ anh có thể nói dối với em ấy rằng tối nay anh ở căn cứ, sau đó anh sẽ đi xem phim với người khác, rồi sau đó bọn anh sẽ..."

"Người ở nhà nghe rõ chưa?" Son Siwoo chuẩn bị cầm túi và rời đi.

"Anh, anh định làm gì?" Park Dohyeon hơi hoảng sợ.

"Anh đi tìm người khác để cắm sừng em, để thực hiện mong ước của em đây."

"A! Không được đi! Hu hu." Park Do Hyun nắm chặt lấy tay của Son Siwoo.

"Sau này còn diễn nữa không? Người ở nhà?"

"Sẽ không diễn nữa." Park Do Hyun đôi mắt đẫm lệ.

*hoodie đỏ chắc là cái áo mặc nhau lúc gặp nhau ở khách sạn hồi cktg 2022 đó ha =)))

54. Quà tặng lễ thiếu nhi:

Park Dohyeon đứng trước kệ hàng suy nghĩ một lúc lâu.

"Nhân viên ơi! Có loại kẹo mềm nhiều hương vị không?"

"Nhân viên ơi, cho tôi hai mươi gói bánh quy nhân đủ vị."

"Còn gấu nhồi bông thì sao?"

"Làm ơn lấy giúp tôi một thùng nước giải khát này."

"Lấy cho tôi một gói kẹo que."

"Mỗi loại sô-cô-la lấy một gói."

"Thùng nước ngọt vị sữa bò này cũng cần một thùng."

(Do tôi - tác giả không thích ăn vặt nên không nghĩ ra nhiều đồ ăn vặt hơn).

Park Dohyeon mua một con gấu bông cực lớn ở cửa hàng đồ chơi, mang một con gấu bông to cao gần bằng chiều cao của mình vào xe, khiến mọi người trên phố đều ngoái mắt nhìn theo.

Về đến nhà, em đặt tất cả các món ăn vặt trên bàn trà, để con gấu bông khổng lồ lên sofa, rồi quay vào bếp bận rộn.

Khi Son Siwoo về đến nhà và thấy bàn đầy đồ ăn vặt, anh vứt đồ xuống đất, chạy đến ôm chầm lấy con gấu bông khổng lồ trên sofa.

"Thích không, bé yêu?". Dohyeon đứng ở cửa phòng bếp trong khi mặc tạp dề.

"Sao đột nhiên lại mua nhiều đồ ăn vặt vậy!" Son Siwoo quay đầu nhìn Park Dohyeon.

"Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi mà!"

"Thậm chí còn nhớ đến ngày 1/6 cơ đấy, vậy tối nay tối nay anh có thể ăn bao nhiêu cũng được à?"

"Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày của anh mà!"

"Nhưng anh già rồi..."

"Sao vậy được, anh luôn là em bé của em."

Tối đó, hai người ngồi trên sàn trước bàn trà, Son Siwoo ôm một hộp kẹo lớn, từng viên kẹo được anh cho vào miệng, trong khi tivi màn hình lớn đang chiếu Doraemon.

55. Lợi ích của việc có bạn trai cao

Khi nói đến lợi ích của việc có bạn trai cao, Son Siwoo có rất nhiều điều để chia sẻ.

1. Có thể giúp chắn nắng khi không mang theo ô.

Khi Son Siwoo và Park Dohyeon ra ngoài, thường quên mang ô. Đôi khi trời nắng quá gắt, Son Siwoo sẽ bị ánh nắng làm chói mắt. Lúc đó, anh sẽ kéo Park Dohyeon ra chỗ nắng chiếu trực tiếp, còn bản thân đứng dưới bóng râm lớn của Dohyeon, thoải mái nhâm nhi kem que.

2. Có thể giúp chắn nước bắn từ xe hơi sau cơn mưa.

Có một lần khi hai người đi chơi và đột ngột trời mưa lớn, mưa nhanh chóng tạnh, khi hai người đi trên đường, Son Siwoo cố tình đi vào phía trong, và một chiếc xe chạy nhanh làm nước bắn lên người Park Dohyeon, Dohyeon còn mắng một câu "Ah, seki!" trong khi Son Siwoo thì sạch sẽ và cười thầm rất lâu.

3. Có thể đẩy Dohyeon ra phía trước để chắn đám đông khi đi tàu điện ngầm.

Họ thường ra ngoài vào cuối tuần và đi tàu điện ngầm. Vào cuối tuần tàu thường đông, Son Siwoo và Park Dohyeon sẽ bị chen chúc ở góc trong. Son Siwoo đẩy Dohyeon ra phía trước để chắn người qua lại, bản thân thì an tâm dựa vào lưng Dohyeon, còn Dohyeon đứng vững trước mặt, giữ tay vịn chắc chắn.

4. Có thể trở thành một bức tường bảo vệ người trên phố.

Thỉnh thoảng, khi Son Siwoo muốn hôn Park Dohyeon trên phố, anh sẽ kéo Dohyeon đến trước cửa một cửa hàng không mở cửa. Dohyeon luôn đứng trước Son Siwoo, Son Siwoo lách vào trong áo khoác của Dohyeon, và Dohyeon cúi đầu hôn môi Siwoo dưới ánh trăng, xung quanh là dòng người qua lại.

Nếu đây là nhật ký tình cảm của cặp đôi trong danh sách bạn bè của tôi, tôi sẽ mắng họ, nhưng nếu là của Vihends thì không sao cả~

Troi oi đồng ý là nó sến điên, nhưng là ba má thì không sao cả, tui vừa đọc vừa làm vừa tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro