ngày mai không tồn tại (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liệu em từ chối hay là nắm lấy tay anh

07.

son siwoo giang tay chờ đợi chàng xạ thủ đang cười rất tươi kia đến ôm mình, lại bị sự kích động của em dọa sợ.

park dohyun ôm chặt lấy anh, quả nhiên rất giống như họ mới chính là đồng đội.

"park dohyun, chúc mừng em vô địch, và anh yêu em."

tiếng cổ vũ rất lớn, son siwoo không chắc em có nghe được không nhưng vẫn quyết định thì thầm vào tai cậu hải ly hồng, sau đó nhanh chóng đẩy em ra để tiếp tục cụng tay với những thành viên còn lại.

mùi vị của thất bại vẫn không dễ chịu chút nào, dù son siwoo đã từng trải qua nó hàng ngàn lần rồi.

chiếc cúp lck đầu tiên của park dohyun, lại chính là nhờ đánh bại son siwoo mà có được.

không chỉ anh mà cả những thành viên còn lại của geng cũng không trong trạng thái tốt, mọi người quay về phòng khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị để trở về nhà sau mùa giải.

son siwoo nghĩ lúc ấy là khoảng hơn mười giờ tối, bạn cùng phòng của anh là jeong jihoon vừa vào phòng tắm, park dohyun bằng một cách thần kỳ nào đó liền gửi đến di động anh ba dấu chấm. chẳng kịp để son siwoo trả lời lại, em đã nhanh tay gọi điện đến.

"sao vậy nhà vô địch?"

mất rất lâu sau, park dohyun mới lên tiếng đáp lại, giọng em lè nhè, và anh thậm chí có thể tưởng tượng được ra một con hải ly hồng lè đang trốn ra một xó xỉnh nào đó, ngồi xổm dưới đất cầm chặt điện thoại.

"em thắng anh rồi."

son siwoo không hiểu rõ người này đang nghĩ gì, không ai lại tự nhiên gọi điện lúc nửa đêm chỉ để làm rách nỗi đau chưa lành của đối thủ cả. anh hắng giọng, hình như park dohyun quả thật rất thích nghe anh mắng, liền cười khúc khích không thôi.

"ừ không cần mày nhắc. mới thắng hồi chiều nay, tao có bị lẫn đâu mà quên."

sau khi đã cười chán chê, park dohyun mới giả vờ nghiêm túc, chỉnh lưng anh hỗ trợ.

"đừng có xưng mày tao với em."

"à vậy nhà vô địch muốn xưng hô thế nào nè?"

"gọi là anh yêu đi."

park dohyun có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên bị chập mạch, sự can đảm cũng tăng lên gấp đôi. thấy son siwoo im lặng, em biết bản thân đã chọc ghẹo thành công người bên kia đầu dây, cứng đầu cứng cổ với trò đùa dai dẳng, học theo anh nín thở không đáp.

"đừng để anh block em lại đấy park dohyun."

son siwoo ôm trán, cảm thấy người yêu cũ của bản thân dường như chưa trưởng thành được tí nào, hẳn là chỉ giả vờ trên phỏng vấn thôi.

"không gọi thì thôi vậy."

park dohyun có vẻ nuối tiếc. em bĩu môi, lấy ra điếu thuốc trong áo khoác ngậm vào miệng nhưng lại tuyệt nhiên không đốt lửa. ngày trước còn yêu nhau, son siwoo không thích mùi thuốc lá, park dohyun cũng vì thế mà không dám hút. chia tay rồi chẳng ai quản, em lại không thể châm lửa cho bất kì điếu thuốc nào. park dohyun giống như bị ai đó nguyền rủa, những chuyện ngày xưa rất thích làm nhưng bị son siwoo ngăn cản đều không làm nổi.

em không nói gì nữa, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở của người bên đầu dây.

đã rất lâu, park dohyun mới được nghe giọng son siwoo qua điện thoại.

"thế em chỉ muốn nói nhiêu đó thôi à?"

anh vốn không phải người thích không gian tĩnh, jeong jihoon cũng sắp tắm xong rồi, nếu có thể kết thúc cuộc điện thoại không có mục đích này sớm sẽ tốt hơn.

"em đang uống với mọi người."

son siwoo lướt nhìn tấm hình han wangho gửi đến trong điện thoại, quả thật là em lại trốn ra ngoài nói nhảm rồi. park dohyun trong hình không khác với tưởng tượng của anh là bao, trừ việc em không mang kính và hai bên má đỏ phừng như thể đã uống đến chai thứ mười.

"vậy hả? thế thì uống đi chứ gọi anh làm gì. ngày vui của cả đội mà."

tâm trạng son siwoo không thoải mái. để tránh việc anh lại trút giận lên người tên lỏi con không biết phép tắt mà gọi điện cho mình khoe khoang chiến thắng, son siwoo muốn cúp máy. ý định này bị park dohyun phát hiện, giọng em cuống cả lên, liên tục gọi tên anh.

"son siwoo! không được tắt! em say rồi, muốn về."

"em có chân mà dohyun? bắt taxi về đi."

"không, đầu em choáng lắm, sợ sẽ ngã."

"staff của hle còn đó mà, nhờ họ giúp em về."

park dohyun bị chọc ghẹo, đứng dậy đá vào tường vài cái, vừa đi loanh quanh vừa lẩm bẩm. son siwoo là ngốc thật, hay cố ý giả ngốc? chắc chắn là vế thứ hai, anh không phải người chậm hiểu đến mức đó.

bỗng nhiên cảm thấy rất uất ức, ban chiều thì bảo là yêu, bây giờ lại muốn đuổi người ta! son siwoo có khác gì tra nam không?

"siwoo đần quá đi!"

cách dùng từ của em có chút nặng nề, mà anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đột nhiên bị người yêu cũ chửi. park dohyun trêu chọc son siwoo nãy giờ anh cũng đâu có mắng em đâu? người này bị tiêu chuẩn kép à?

"sao lại mắng anh?"

"nói đến vậy còn giả vờ không hiểu."

park dohyun mắng son siwoo một lúc thì lại bắt đầu thút thít.

vãi cả chưởng, đừng nói là sắp khóc đấy nhé?

"đừng có khóc, em muốn gì thì nói thẳng đi, anh còn phải ngủ."

dường như đã chờ đợi câu nói này rất lâu, em vội vàng nuốt ngược nước mắt vào trong, hớn hở đề nghị.

"anh đến đón em về đi."

đối mặt với yêu cầu không chút có lý nào của em hải ly hồng, son siwoo đau đầu nằm dài trên giường, lăn lộn một lúc mới nghĩ ra cách giải quyết.

"park dohyun, mình là người yêu cũ."

nội dung chính không lọt được vào tai park dohyun, chỉ là nghe anh gọi đầy đủ họ và tên của mình, so sánh với việc son siwoo lúc nào cũng jihoonie này jihoonie nọ, trong lòng cảm thấy cực kỳ ghen tị.

"gọi là dohyunie đi."

"ừ dohyunie, anh - son siwoo - là người yêu cũ của em. đòi hỏi chuyện gì đó có lí hơn được không?"

ba chữ người yêu cũ khiến lông mày em chợt cau lại. park dohyun tựa lưng vào tường, cầm chặt điện thoại lí nhí nói.

"anh nói sẽ xem xét mà."

vì âm lượng quá nhỏ, son siwoo chẳng tài nào nghe được hoàn chỉnh cả câu, bèn hỏi lại.

"hả?"

"anh nói em thắng t1 thì sẽ xem xét chuyện quay lại. em thắng t1 rồi, thắng cả anh luôn rồi, anh định quỵt à?"

chà, hình như đến giờ tra khảo của cậu rắn con rồi. anh nhìn ra cửa sổ, bản thân cảm thấy cực kỳ lười biếng, bèn vắt óc nghĩ cách phản bác.

"xem xét thôi, chứ đâu có nghĩa là đồng ý đâu."

"không biết. siwoo mau đến đón em, nếu không lúc về em sẽ chạy qua phòng anh bấm chuông cửa liên tục."

tông giọng cực kỳ ủy khuất, như thể chỉ cần son siwoo không đến, park dohyun sẽ vỡ toang như mảnh thủy tinh. anh đầu hàng, jeong jihoon vẫn chưa tắm xong, nếu không nhanh sẽ không đi được, mà để em sang đây quậy phá thì cũng không ổn. thế là son siwoo đành đứng dậy, lê thân mình ra khỏi chiếc giường êm ái, vơ đại chiếc áo khoác đồng phục, trước khi tắt máy còn đặc biệt dặn dò park dohyun.

"chịu em đấy. chờ anh, đừng có khóc."

08.
lúc đến quán rượu, mấy chục con mắt cùng nhìn về phía son siwoo như thể đang tự hỏi tại sao hỗ trợ của geng lại ở đây. chỉ riêng han wangho tiến đến chỗ anh, vỗ lưng chào hỏi rồi chỉ ra góc hẻm có người đang chăm chú nhìn đàn kiến bò dưới đất. son siwoo gật đầu, tự thấy bản thân vừa đào hố chôn mình. park dohyun nhìn thấy anh, mắt sáng rỡ như đứa con nít, vội lao đến ôm lấy son siwoo, xém chút nữa là dậm lên chiếc kính của bản thân ở trên sàn. một màn tình cảm mặn nồng bị tất cả thành viên của hle chứng kiến, anh muốn đẩy park dohyun ra, có điều sức lực không cho phép, bèn bất lực quay đầu ái ngại nhìn mọi người.

"không có gì đâu ạ. em đến đón em trai về."

han wangho không bỏ qua cơ hội trêu chọc bạn thân, híp mắt đưa cho anh một ly rượu.

"siwoo à, muốn đưa người đi thì phải làm thủ tục đã."

son siwoo trừng mắt, liếc xéo han wangho một chút rồi lại cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ của mọi người, bất đắc dĩ nhận lấy ly rượu từ tay người đi rừng.

có điều, bất ngờ luôn đến đột ngột. park dohyun tưởng là đã ngất trên người son siwoo bỗng nhiên tỉnh dậy, cướp lấy ly rượu từ tay anh uống hết trong một hơi.

"siwoo không được uống! anh chỉ được uống với em thôi! em không phải em trai của siwoo...em muốn về, không muốn ai thấy siwoo của em đâu ..."

cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, một số nén nhịn cười, số còn lại cúi đầu xuống không dám nhận người cùng tổ chức.

"haha... xin lỗi mọi người, em về trước..."

nếu không phải tên điên park dohyun nằng nặc bám lấy anh, chắc chắn son siwoo sẽ ngay lập tức quăng em ở lại rồi chạy biến. anh vội nhặt chiếc kính tròn của park dohyun, đeo lên mắt em rồi nhanh chân kéo park dohyun ra khỏi cửa. son siwoo không tưởng tượng nỗi nếu họ còn ở đó thêm một giây thì em sẽ lại bày ra trò gì.

xấu hổ quá đi mất.

park dohyun là thằng nhóc vai rộng mét tám, sức nặng ngang ngửa mèo béo nhà anh. son siwoo dìu được đến phòng khách sạn cách đó một km quả thật là kỳ tích. anh đặt em xuống giường, sau đó cũng vì mệt mà lăn sang nằm bên cạnh. park dohyun vô tình xoay người, choàng tay ôm eo anh. hành động này trong mắt son siwoo chính là cố ý, thằng nhóc này không say, nó chỉ muốn làm anh bẽ mặt để trả thù!

"em làm gì vậy? đừng có làm phiền người yêu cũ xem nào nhà vô địch?"

son siwoo cựa quậy tìm lối thoát, vừa hay lại thuận tiện cho park dohyun kéo cả người anh vào lòng. son siwoo bị cưỡng ép ở lại trong vòng tay ấm áp của em xạ thủ, cuối cùng chỉ có thể úp mặt vào lồng ngực người yêu cũ thở đều.

"em rất nhớ anh."

park dohyun tham lam hít một chút mùi hương trên mái tóc anh, vẫn giữ khư khư son siwoo trong lòng mình, nhắm mắt nói.

"nói gì vậy? mới gặp ban chiều mà."

"không phải, đó là gặp lehends. em muốn gặp son siwoo."

hình như anh vừa mắc bẫy của người yêu cũ, nếu không sao lại bỗng nhiên thấy vui vẻ thế này?

"khiếp, hồi chiều vừa chê anh già dơ mà? nhà vô địch mà nói dối thì kì lắm đấy người yêu cũ ạ."

son siwoo nhất quyết không chịu thua. park dohyun vừa thắng đội của anh để vô địch đấy? để em toại nguyện thì lại đơn giản quá?

nhưng park dohyun đúng là cao tay, em bỏ qua sự mỉa mai của son siwoo, kéo anh lên để gương mặt cả hai đối diện nhau. khoảnh cách gần như bằng không, chóp mũi vô tình chạm vào nhau, son siwoo rõ ràng vừa hùng hổ chất vấn em ban nãy giờ lại ngại ngùng như chú mèo nhỏ, hai má đỏ bừng tìm cách trốn đi.

không xong rồi. park dohyun phát hiện rồi.

"siwoo hyung, em rất thích anh."

"chuyện đó anh biết rồi."

nhịp tim son siwoo nhảy loạn. anh biết em định làm gì, cảnh báo reo lên liên tục trong đầu.

"em sẽ không ghen tuông với jihoon vớ vẩn nữa, anh muốn nhận nuôi nó cũng được."

"chà, trưởng thành thế?"

đừng nói nữa!

"em cũng đã thắng t1 rồi."

"ừm anh biết mà."

đã nói là dừng lại đi mà!

"em không còn là con nhím ngày đó nữa."

"anh thấy."

tiêu rồi!

"vậy thì, anh có thể xem xét để em làm bạn trai anh không?"

bức tường vững chải nhất của son siwoo sụp đổ, trái tim chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng ra ngoài.

sự bình tĩnh và quyết tâm của anh đều bị park dohyun phá hủy hết! son siwoo trừng mắt, bắt gặp ánh nhìn chân thành của em liền thấy chột dạ.

lúc chiều rõ ràng là đã nghe thấy.

park dohyun đang muốn anh làm gì đây?

"em đúng là dối trá! đã nghe thấy mà còn..."

"nghe gì ạ?"

quả báo không chừa một ai, son siwoo ban nãy giả ngốc thì park dohyun cũng học theo anh giả ngốc. siwoo ngượng đến chín cả mặt, bực tức đấm vào người em mấy lần.

"park dohyun...chúc mừng em vô địch."

"cảm ơn anh nhưng hình như hồi chiều không phải chỉ có như thế?"

park dohyun cười đến híp mắt, lúc nào chọc ghẹo anh cũng vui thật. nhìn gương mặt đẹp trai đắc ý của cậu hải ly, son siwoo cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm. không đời nào anh để em chiếm thế thượng phong dễ dàng như thế!

"anh ghét em!"

"thật không?"

son siwoo cứng họng, vùi mặt vào lồng ngực em để che đi xấu hổ. anh thề là vì thằng nhóc này ôm anh quá chặt nên son siwoo mới không tìm được thứ gì khác để che thôi, nếu không thì đợi mười năm nữa anh cũng chẳng thèm!

"siwoo hyung, đừng có ngủ. trả lời em đi."

gian xảo. bình thường sẽ không gọi hyung.

son siwoo ngẩng mặt lên, quyết định phản công để lấy lại danh dự của bản thân. anh chồm lên hôn vào môi park dohyun một cái chóc, sau đó lợi dụng thời gian người kia phân tích thông tin mà thì thầm vào tai em, rồi xoay lưng lại.

"dohyunie, anh đồng ý."

-end-

note: tới giờ chữa lành rồi. ngoại truyện mình sẽ up sau, đằng nào cũng đang cần healing hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro