chờ em trong đêm và rồi bật khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì, em cũng nói lời tạm biệt.

05.

"anh đi đâu về trễ thế?"

jeong jihoon vừa nghe thấy tiếng bấm vân tay đã hét lên. son siwoo còn chưa vào được ký túc xá, chưa thấy mặt mèo cam đâu mà đã nghe giọng nó ồn ồn.

"à, gặp bạn cũ."

anh chậm chạp tháo dây giày ra, ngồi trên ghế trước cửa ký túc xá liền bắt gặp đôi chân dài hai mét của mèo đang gác lên tay sofa. mắt thì nó nhìn điện thoại, còn chẹp miệng vì nhìn thấy gì đó không vừa ý. thế mà ngay khi son siwoo vừa bước vào trong bếp để kiếm chút nước, jeong jihoon lại tiếp tục lên tiếng

"park dohyun?"

son siwoo thừa nhận jeong jihoon khá hiểu mình, nhưng anh chưa từng nghĩ nó còn có thể đoán được người "bạn" trong lời nói của anh là em người yêu cũ. đằng nào thì anh cũng là người có kỹ năng xã hội tốt, vòng bạn bè cũng không phải là nhỏ, jeong jihoon làm sao có thể nói trúng ngay lần đầu tiên vậy?

nghĩ một hồi, son siwoo tự kết luận rằng chắc chắn con mèo nhà anh đoán bừa, thong thả mở tủ lạnh lấy một cây kem, không quên trêu chọc người đi đường giữa một chút.

"sao mũi em thính thế? nói vậy cũng biết."

jeong jihoon trông còn bình thản hơn anh nhiều. nó vẫn giữ nguyên cái tư thế vua chúa trên ghế sofa, tay lướt điện thoại liên tục. đoạn, jeong jihoon ngước lên nhìn anh, sau đó còn đòi cắn một miếng kem vị dâu vừa được lấy ra. son siwoo chỉ đành tiến đến gần nó, cam chịu chìa cây kem của bản thân cho jeong jihoon ngoạm một mảng to.

khiếp, thế mà không tự đi lấy đâu.

dù cơ hàm vẫn đang thực hiện chức năng tiêu hóa, jeong jihoon không để son siwoo được yên bình. môi trên bắt đầu vểnh lên, anh lắc đầu, chuẩn bị sẵn tâm lí nghe mèo lải nhải.

"anh siwoo không thích về trễ mà. lôi kéo được anh chỉ có dohyun hyung."

jeong jihoon thấy son siwoo không có phản ứng gì đặc biệt, trong lòng cực kỳ tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.

"vậy, chuyện thế nào rồi?"

trái ngược với những gì em mèo cam nghĩ, son siwoo không nổi giận, cũng không giật mình thon thót vì chột dạ, cũng không hùng hổ bảo nó nhiều chuyện. anh chỉ im lặng, đánh lên chân mèo một cái để bảo nó nhích ra. jeong jihoon đành ngồi dậy, son siwoo ngồi xuống cạnh nó, mệt mỏi tựa đầu lên vai mèo cam.

"anh khiến em ấy khóc."

giọng son siwoo rất nhỏ, hẳn là anh mong jeong jihoon đừng nghe thấy. nếu không, chắc nó sẽ làm ầm cả lên và mắng anh là kẻ tồi tệ mất.

"oa, đồ tệ bạc nhà anh!"

xui xẻo cho son siwoo, mèo cam nhà anh khứu giác và thính giác đều thuộc dạng mười điểm. vậy là nó hét lên thật, anh vội nhổm dậy bịt mồm jeong jihoon lại. đã khuya lắm rồi, thằng nhóc ồn ào này không định cho người khác ngủ à?

sau khi nhìn thấy son siwoo nỗ lực ra tín hiệu bảo mình im lặng, jeong jihoon quyết định ngồi ngay ngắn, không vội quấy phá con sen của nó nữa. nhỡ đâu anh không thèm kể thì cái tính nhiều chuyện của jeong jihoon sẽ khiến nó mất ngủ cả đêm mất.

"em im lặng rồi, anh kể đi."

son siwoo liếc mắt, thấy mèo cam đã ngoan ngoãn ở một bên, bèn ngã người ra dựa vào ghế sofa êm ái. anh ngửa đầu lên nhìn mấy bóng đèn trên trần nhà, cảm xúc rối ren đến kỳ lạ

"jihoonie, dohyun nói em ấy còn yêu anh nhiều."

"thế hả? sau đó thì sao?"

"anh nói, bọn anh không có tương lai, bây giờ cả hai chỉ là đối thủ."

jeong jihoon vừa nghe vừa gật gù, cũng không quên buông một câu cảm thán để tiếp tục cuộc trò chuyện

"chà, lạnh lùng thật."

"em nghĩ anh nên làm sao đây?"

chợt, son siwoo nhổm người dậy, hai tay ôm mặt vì muốn che giấu sự bối rối. con tim của anh không bao giờ nghe lời anh vào những lúc thế này cả. rõ ràng đã nói ra những lời tuyệt tình như vậy, hiện tại lại cảm thấy chỉ muốn khóc. son siwoo cảm tưởng rằng mình đã mang hàng vạn con dao găm đâm thằng vào lồng ngực trái, tự tay hủy đi tất cả tình yêu vốn chưa từng mất đi.

trái tim vốn đã luôn nằm trên giàn treo, son siwoo cuối cùng đã đưa ra quyết định kết liễu chúng ở chính căn nhà park dohyun, nơi chứa đầy kỷ niệm ngày xưa của bọn họ.

jeong jihoon nhìn anh mình khổ sở như thế quả thật rất đau lòng.

park dohyun, lúc nào cũng là park dohyun.

yêu không được, không yêu cũng không xong. mèo cam thấy đầu mình bắt đầu quay cuồng, hình như sắp tới giờ ngủ của nó. jeong jihoon đứng dậy, nhìn xuống son siwoo, bắt đầu đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp.

"son siwoo, đây không phải chuyện của em."

"nhưng em sẽ hỏi anh một câu thôi, anh còn yêu dohyun hyung không?"

"..."

sự im lặng của son siwoo chẳng khác nào lời thú nhận trước thẩm phán mèo cao ngạo. nó cười, nhún vai và lại tiếp tục nói.

"anh tự có câu trả lời cho mình rồi."

son siwoo vẫn không nói gì, hai tay ôm mặt bị jeong jihoon gỡ ra từ từ. anh không muốn bản thân thảm hại trước mặt đồng đội, vậy nên, những giọt nước mắt không tài nào rơi xuống. hốc mắt đỏ ửng, tầm nhìn đã nhòe đi vì ngập nước, son siwoo nỗ lực kìm nén bao nhiêu thì cảm xúc lại dâng trào bấy nhiêu. jeong jihoon đã cùng anh từ những ngày đầu tiên, tất nhiên hiểu rõ anh là người thế nào. nó xoa xoa lưng anh, mong sẽ an ủi được khỉ con mít ướt một chút.

"em biết sẽ rất khó khăn, vì thành thật mà nói, em cũng không thích dohyun hyung chút nào. có điều, nếu cứ tiếp tục hành hạ bản thân bằng cách tổn thương lẫn nhau, thì em nghĩ, anh nên dứt khoát một chút."

jeong jihoon thấy những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gò má. nó bèn ngồi nhổm xuống tìm kiếm chiếc khăn tay đưa cho anh. nó không thích park dohyun, vì lần nào cũng khiến anh nó khóc đến thảm thương thế này.

"siwoo hyung, dù sau này anh có hối hận hay không, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh. vậy nên anh đừng sợ. anh có chọn sai thì em vẫn sẽ cùng anh vượt qua được thôi."

"anh tự quyết định đi. em không thể chọn dùm anh đâu, em chỉ có thể cùng anh vượt qua hậu quả của lựa chọn đó mà thôi."

"nhưng em hy vọng, siwoo hyung lần này sẽ chọn đúng."

mèo cam biết bản thân không nên ở lại, nhỡ anh nó không nín khóc được thì người lãnh đủ là nó chứ ai. thế là jeong jihoon đứng dậy, để lại chiếc khăn tay cho son siwoo, vỗ lưng anh vài cái rồi ngoảnh đuôi bỏ đi.

son siwoo sau khi khóc đến mức hai mắt sưng húp, liền quay về phòng nằm dài trên giường. anh vẫn suy nghĩ về lời jeong jihoon vừa nói, trong lòng rối bời. không phải là không yêu, nhưng nếu sau tất cả mà anh vẫn tha thứ cho cậu rắn con dễ như vậy thì quá đơn giản rồi.

vậy nên, son siwoo quyết định rút điện thoại ra, tìm kiếm người vừa được mình gỡ chặn hôm trước, bực tức nhắn một tin.

"thắng được t1 thì anh sẽ xem xét."

"?"

"ý anh là chuyện quay lại."

06.

son siwoo vừa xem chung kết nhánh thua vừa thấy ân hận.

thật là, biết vậy đã không nhắn thế

park dohyun thắng rồi.

son siwoo cùng đồng đội vốn chỉ đến xem cho vui, nào ngờ bị người hâm mộ bắt gặp, hình ảnh tràn lan trên mạng xã hội. camera LCK còn đặc biệt lia đến bọn họ, muốn bí mật cũng không nỗi.

hình như park dohyun nhìn lên màn hình lớn thấy anh, liền ngó nghiêng một lúc dưới khán đài, phát hiện son siwoo đang đeo khẩu trang ở hàng đầu, giả vờ mặt lạnh nhìn sang nơi khác.

đệt cái thằng nhóc này?

có điều, geng không coi hết cả trận. được một nửa, sau khi hle thắng 2-1 liền đứng dậy ra về.

cập nhật tỉ số trận đấu, son siwoo phân vân không chắc bản thân có nên nhắn một tin chúc mừng cho người đồng đội cũ hay không.

nhưng họ là đối thủ của nhau vào ngày mai mà?

trong lúc chờ đợi son siwoo quyết định, thanh thông báo trên điện thoại đã nhảy đến tin nhắn từ cậu hải ly hồng vừa chiến thắng kia.

"em thắng t1 rồi. chờ em ở chung kết tổng."

son siwoo biết ngay park dohyun sẽ không bỏ qua lời nói hôm trước, trong lòng thật sự rất hối hận bản thân vì nghe lời mèo cam mà suy nghĩ không thấu đáo.

đang không biết nên trả lời thế nào, park dohyun lại tiếp tục nhắn đến ba dấu chấm. son siwoo liền nhận ra có điều gì đó không ổn, quyết định lo chuyện bao đồng một chút.

"lại sao nữa? chiều anh đến xem em đánh rồi còn gì? em thấy rồi còn quay mặt đi đấy."

rắn con mất rất lâu để trả lời, nhưng cuối cùng vẫn chỉ khiến son siwoo thắc mắc hơn.

"nhưng anh có cổ vũ em đâu?"

"nói gì thế?"

son siwoo đoán mò rằng park dohyun lại giận dỗi gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra lý do. hôm nay cả geng còn đi xem chung kết nhánh thua, sao lại thành không cổ vũ rồi?

"anh ngồi bên khu của t1."

park dohyun gửi đến một tin nhắn mà son siwoo thậm chí còn hình dung ra cách em ta nói. tuy rằng rắn con quả thật đã trưởng thành, nhưng cái tính ghen tuông hình như vẫn không thuyên giảm chút nào?

"chuyện đó...có phải mình anh đâu? nguyên cả geng ngồi đó mà...người ta xếp chỗ sao thì mình ngồi đó thôi."

anh cũng chẳng biết tại sao mình phải giải thích với cậu người yêu cũ, cứ như có tà ma xui khiến ấy. park dohyun thấy anh mềm lòng thì bắt đầu quá đáng hơn, hí hửng gửi thêm một tin để ăn vạ

"anh còn nói chuyện với jihoon trông vui lắm kìa."

"em ghen nữa à?"

"không có ghen, có là gì đâu mà ghen."

"cũng biết thân biết phận quá đấy."

thay vì được an ủi, cậu rắn con lại nhận lại sự phũ phàng của anh người yêu cũ. nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, park dohyun bĩu môi, cố gắng trả lại mấy lời hăm dọa

"em và delight sẽ đến nghiền nát anh."

"đồ không tim không phổi."

lần này đầu son siwoo lại bắt đầu ping chấm hỏi liên tục. tự nhiên mắng người ta, thằng nhóc này ngứa đòn à?

"?"

"đến đi, xem anh và tuyển thủ peyz hủy diệt bot như nào, em đồng đội cũ ạ."

sau ấy park dohyun không trả lời nữa. vì phải luyện tập cho trận chung kết, anh cũng chẳng để ý thêm, bắt đầu rời giường scrim cùng những thành viên khác.

lần đầu tiên sau griffin, park dohyun và son siwoo cùng chơi trận chung kết. chỉ có điều, đã không còn thần tiễn viper và hộ thần lehends nữa.

bây giờ điều duy nhất tồn tại là hle viper và geng lehends.

trận chung kết sắp tới, hẳn là sẽ rất thú vị

-to be continued-

note: viết cái này trước khi hle đánh, may ghê cuối cùng cũng thắng. ba má ngày mai đánh nhau nên up trước bộ này. kết quả ngày mai ai thắng ai thua thì cũng sẽ là cắt hành cho vihends nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro