kết thúc đi những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05.

"không thể. jihoon sẽ lo lắng lắm."

son siwoo gạt tay park dohyun ra, quay người đem hộp y tế cất lại chỗ cũ. có điều, park dohyun quả thực quá dai dẳng, nhân lúc anh đang xoay lưng lại, liền tiến đến ôm lấy eo người từ phía sau.

mùi hương bạc hà chợt xông vào cánh mũi, son siwoo giật mình nhìn xuống đã thấy gã tựa đầu lên vai mình, cánh tay dưới eo siết chặt.

"em làm gì thế?"

park dohyun im lặng không đáp. anh có thể nghe được tiếng thở của gã bên tai. không gian trở lên tĩnh lặng, son siwoo có chút lo sợ việc tim mình đang đập loạn sẽ bị phát hiện, nhịp thở cũng tăng nhanh không kém.

được một lúc, park dohyun mới ngẩng đầu, từ từ đáp.

"siwoo hyung, giữa em và jeong jihoon, anh sẽ chọn jihoon phải không?"

tiếp xúc thân mật quá lâu khiến cả hai gò má son siwoo giờ đã ửng đỏ. đối mặt với loại câu hỏi mang đầy tính ghen tị này của gã, anh đảo mắt, cố tìm một vật nào đó để phân tán sự chú ý. rõ là son siwoo đang hồi hộp, nhưng sao có thể để park dohyun tùy ý chơi đùa với anh như thế được?

"tất nhiên. từ trước đến giờ vẫn vậy."

hẳn là park dohyun không muốn nghe một câu trả lời phũ phàng thế, vì hai mày gã đang nhíu chặt lại với nhau sau khẳng định của son siwoo.

tuy rằng park dohyun đã đoán được từ trước, nhưng nghe chính miệng anh thừa nhận thì quả là đau đớn quá.

"vậy à? vậy là anh chưa từng yêu em rồi."

hai mắt gã cụp xuống, lực tay cũng buông lỏng ra một chút. park dohyun là người sống thực tế, nếu son siwoo đã nói như vậy thì gã cũng chẳng biết nên lạc quan thế nào nữa. dù giả vờ mọi thứ chưa từng xảy ra, nhưng ánh mắt của người không biết nói dối, son siwoo cũng chẳng phải ngoại lệ. anh đang thành thật với gã, rằng dù park dohyun có cố gắng đến thế nào, son siwoo vẫn sẽ luôn ưu tiên jeong jihoon. cứ như là yêu nhưng còn vĩ đại hơn cả tình yêu. ngay cả khi cả gương mặt anh đang đỏ ửng vì gã, lí trí của park dohyun không cho phép đại não nhìn nhận đây là một tín hiệu tích cực. 

son siwoo xoay người đối diện với gã, nhìn park dohyun bây giờ thật giống một chú cún bị ướt mưa, khiến anh không thể không quan tâm. 

"anh yêu em, nhưng jihoon không giống em."

son siwoo đặt hai tay lên má chú cún nhỏ. anh áp sát gương mặt mình lại với park dohyun, cả hai gần như không có khoảng cách. nhưng son siwoo không hôn park dohyun, chỉ như vậy, để từng hơi thở nóng hổi của bản thân khiến tim của người đối diện ngày càng loạn nhịp. rõ ràng chỉ là một câu nói yêu, park dohyun lại thấy hưng phấn đến kỳ lạ. mặc kệ khả năng son siwoo đang nói dối, gã chỉ đơn giản là muốn khoảnh khắc này ngưng đọng, để anh vẫn nói yêu gã, và cả hai dường như chưa từng cách xa. 

trán chạm trán, đầu mũi cọ vào nhau, park dohyun trong một phút đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng son siwoo, chậm chạp hỏi.

"siwoo hyung, nếu bây giờ em cầu xin anh đừng đi, thì anh sẽ thiên vị em một hôm chứ?"

con ngươi trong veo của park dohyun giống như chiếc giếng nước, phản chiếu toàn bộ hình ảnh trước mắt chúng, mà trùng hợp làm sao, son siwoo lại là điều duy nhất hiện hữu. sâu thẳm trong đôi mắt mà son siwoo đã từng yêu thích đến điên dại, một lần nữa, chỉ chứa đựng mỗi mình anh.

thú thật thì siwoo cũng có lúc hối hận vì đã tàn nhẫn đẩy người mình yêu nhất ra xa. vậy nhưng anh không thể khẳng định quyết định ấy là sai lầm, vì người anh yêu đã thành công rực rỡ cơ mà? trong tất cả viễn cảnh son siwoo từng vẽ ra, chưa từng có một khung cảnh nào thể hiện việc park dohyun trở về, và một lần nữa chạy đến bên anh. 

ngay cả tưởng tượng cũng không dám, son siwoo ghét nhất là thất vọng. nếu biết một việc sẽ không bao giờ thành hiện thực, vậy anh còn cố chấp viết cho chúng một cái kết khác làm gì?

park dohyun vẫn là park dohyun, thực tế chứng minh gã dù không có anh bên cạnh vẫn hoàn toàn ổn thôi. 

thậm chí, park dohyun đã có người yêu mới. chỉ là, nếu như gã cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó thì làm sao son siwoo có thể thoát được đây? dường như anh đang lún quá sâu, và nước biển sắp nhấn chìm cả anh và tình yêu tội nghiệp của anh xuống đáy đại dương đen ngòm mất rồi. 

nếu son siwoo trở nên xấu xí, vì tơ tưởng và hành động thân mật thế này với một người đã không còn là của mình, thì lỗi sẽ thuộc về anh hay về park dohyun đây?

"dohyun...chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi mà...như thế này sẽ không phải với bạn gái của em."

thông tin trong đại não son siwoo đang tự mâu thuẫn lẫn nhau, một bên muốn nhanh chóng lao đến ngấu nghiến đôi môi của gã thay cho lời yêu, bên còn lại đang kịch liệt nhắc nhở son siwoo, rằng anh và park dohyun đã không còn là gì của nhau nữa. chợt, son siwoo thấy hối hận rồi. anh quay đầu, muốn thoát ra khỏi vị trí hiện tại của bản thân. siwoo trong vô thức đã bước quá ranh giới mà anh tự dựng lên, và như thế này có khác gì anh đang ra hiệu với park dohyun rằng anh vẫn còn yêu gã đến mức có thể cùng gã ngoại tình đâu?

có rất nhiều điều khiến son siwoo hối hận. 

hiện tại, anh thật sự phải chịu trách nhiệm cho hành động bộc trực của bản thân, khi khóe mắt park dohyun đã lấp ló một vệt đỏ. tất cả những gì anh cố gắng che giấu suốt mấy năm park dohyun rời đi, chỉ vì một phút lầm lỡ mà hóa thành mây khói. 

"son siwoo, anh không nhận ra gì ư? anh nhìn thấy bạn gái của em mà không hiểu sao?"

son siwoo cụp mắt, hai ngón tay mân mê lấy nhau trong vô thức. không phải anh không biết, mà là giả vờ không biết, chuyện bạn gái của park dohyun thật sự rất giống mình. cơn lửa giận dữ nhen nhóm trong lòng gã được thắp lên, khi son siwoo cứ tìm cách né tránh mọi thứ, thậm chí là né tránh tình cảm của gã. 

park dohyun ép anh sát vào tường, son siwoo vẫn cứ cúi gằm mặt xuống đất. dường như sự dũng cảm của anh đã dồn hết vào hành động ban nãy để an ủi cún con, bây giờ đến nhìn mặt gã cũng trở nên đáng sợ. 

anh lắp bắp, cố gắng thanh minh cho bản thân.

"hiểu gì mới được? cô ấy rất đáng yêu."

không vội vạch trần khỉ nhỏ gian dối, park dohyun cười trừ, sau đó dùng tay nâng cằm anh lên, vội vã đặt lên môi mềm một nụ hôn - nụ hôn mà gã đã chờ suốt năm năm để có được

"ừm, đáng yêu, vì giống anh nên mới dễ thương."

06.

suốt thời gian xuất ngoại, và cả hai năm sau khi park dohyun về hàn quốc, hẳn là gã đã thật sự học được cách đối nhân xử thế hợp lí hơn, bằng chứng là dù có mong chờ được hôn son siwoo đến nhường nào, park dohyun vẫn dịu dàng dẫn dắt anh, không thể nhìn ra được chút tức giận nào trong cách gã nâng niu đôi môi đỏ mọng của son siwoo. 

nếu là ngày trước, park dohyun đã không kiềm chế được bản thân mà cắn xé, dày vò cánh môi tội nghiệp của anh rồi. sự cuồng nhiệt là một cách gã thể hiện tình yêu, nhưng son siwoo vốn không cần chúng. một trong số những điều park dohyun tự ngẫm ra được sau khi chia tay chính là việc anh tuy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và bướng bỉnh, song vẫn là tuýp người cần được yêu chiều, được nâng niu, và chăm sóc.

sự thay đổi chóng mặt này của park dohyun khiến son siwoo bối rối. thà rằng gã cứ hành xử như một con nhím, vậy thì anh sẽ chẳng cần phải quan tâm đến cảm xúc của gã, cũng chẳng phải giày xéo lương tâm vì những lời sắp rời khỏi đầu môi. 

park dohyun để anh rời đi sau một lúc dây dưa, tuy trong lòng chưa thỏa mãn nhưng vẫn không ép buộc son siwoo thêm nữa. anh thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, lần nữa bị bắt vào thế giới bên trong đôi mắt của park dohyun. 

không được. nếu là park dohyun thì không được. vì cả hạnh phúc của son siwoo và gã, anh buộc phải tỉnh táo lại ngay bây giờ. 

son siwoo nuốt xuống một miếng nước bọt, ánh nhìn ghim chặt xuống nền đất, hai tay cũng chợt bấu chặt gấu áo. 

nếu park dohyun không còn tàn nhẫn như trước, vậy cứ để son siwoo đóng vai người xấu đi.

"park dohyun, em hỏi anh có thể thiên vị em hơn jihoonie một lần không nhỉ?"

cả không gian trở nên im ắng đến kỳ lạ, park dohyun nín thở, giống như đang chờ đợi phiên tòa xét xử, mặc cho gã chẳng làm sai bất cứ điều gì.

"đáp án là không. jihoonie có thể cho anh chức vô địch, còn em thì sao?"

hai vai anh khẽ run rẩy, chẳng hợp với tình huống lúc bấy giờ mấy. đáng lẽ park dohyun mới phải là người khóc và cảm thấy tuyệt vọng khi nghe những lời chẳng khác gì những nhát dao găm thẳng vào trái tim vốn đã chẳng còn nguyên vẹn của gã. 

điều cả son siwoo và park dohyun đều sợ không phải tình yêu của họ không đủ lớn, mà là hiện thực tàn khốc trước mắt của bọn họ đây. đoạn, son siwoo hít một hơi sâu, tiếp tục nói.

"em đã từng vô địch thế giới rồi nên sẽ không hiểu, giấc mơ của anh chỉ có thể thực hiện bên cạnh jihoonie."

park dohyun nắm lấy bả vai anh, sau đó một lần nữa dùng đôi mắt chứa cả biển hổ bên trong ấy tìm kiếm con ngươi đen láy của người đối diện. son siwoo quả thật hiện tại không có can đảm đối mặt với một park dohyun dịu dàng như vậy, bèn quay sang nơi khác, chẳng để park dohyun được toại nguyện.

"siwoo hyung, em..."

son siwoo sợ rằng bản thân sẽ thật sự dao động nếu cứ tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện này, anh cắt ngang, gấp gáp nói tiếp.

"vì vậy, đừng ghen tỵ với jihoonie nữa. ngày em sang trung quốc, giữa chúng ta cũng chẳng còn sót lại bất kỳ thứ gì. park dohyun, bây giờ chúng ta là kẻ thù, jeong jihoon lại là đồng đội của anh, em nói xem anh nên dùng cơ sở gì để chấp nhận yêu cầu của em đây?"

hai mắt son siwoo cay xè, anh lén lút nhìn người đối diện, thấy gã đã thẫn thờ, hốc mắt ướt đẫm. cả hai im lặng cả năm phút dài đằng đẵng, park dohyun khó nhọc lên tiếng

"anh...thật sự cho rằng chúng ta là kẻ thù?"

quả thật, dùng từ kẻ thù dành cho mối quan hệ của bọn họ chính là quá độc ác. son siwoo từ bao giờ lại lạnh lùng như vậy? 

"em là người của hanhwa, anh là hỗ trợ của geng. vậy em nghĩ chúng ta còn có thể là gì?"

chợt, son siwoo nhếch mép cười, hẳn là anh đang tự giễu bản thân.  gò má park dohyun ướt đẫm, gã khóc nấc nhưng siwoo chẳng thể để tâm rắn con của anh nữa. nếu như son siwoo không rời đi, park dohyun và anh sẽ mãi mãi sống trong khổ đau. 

chỉ có tách nhau ra, thì bọn họ mới có được hạnh phúc.

"trận đấu sắp tới, hãy thể hiện thật tốt. hy vọng sẽ gặp được em ở chung kết tổng LCK."

-to be continued-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro