có lẽ là vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thì em cũng đâu cho phép những suy nghĩ này, khiến em ở lại."

03.
son siwoo không nghĩ đến việc sẽ bắt gặp park dohyun ở một nơi nào đó ngoài nhà thi đấu.

vậy mà ông trời cũng biết trêu ngươi người quá, mấy năm qua dù làm gì cũng không chạm mặt, đây son siwoo chỉ vừa đặt chân khỏi ký túc xá đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào chiếc xe ô tô màu đen, đối diện là một cô gái nom rất xinh xắn.

son siwoo không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, định âm thầm lẻn đi trước liền nghe một tiếng gọi tên mình.

"son siwoo."

park dohyun không quan tâm đến cô bé xinh đẹp trước mặt, đi thẳng một đường chặn đầu anh lại.

"không ngờ lại gặp em ở đây, dohyun ."

son siwoo ngước mặt lên đối diện với gương mặt điển trai của người nọ, đôi đồng tử đen láy có chút dao động, khoé môi nhoẻn thành một nụ cười giả dối.

park dohyun không đáp lời. chỉ dán ánh nhìn chăm chăm vào thân ảnh gầy gò của người trong mộng. gã bình thường không phải người đáng sợ, nhưng mỗi lần im lặng, park dohyun đều toát ra cái vẻ lạnh lùng khiến người ta rùng mình.

son siwoo chợt rụt cổ, cảm thấy một sự áp bức kỳ lạ. cả hai mặt đối mặt nhưng được một lúc thì anh phải ngoảnh đầu sang nơi khác, tránh việc tiếp xúc ánh mắt quá lâu với gã. park dohyun nhận biết sự trốn tránh của anh, liền bắt lấy đôi bàn tay nhỏ đang đặt trong không trung của người.

lúc này, cô gái xinh xắn son siwoo nhìn thấy khi nãy chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng chết tiệt kia.

"thế nên, anh chia tay em vì người đó à?"

son siwoo nghe xong liền chột dạ muốn thu tay mình lại. chỉ có điều, dù anh có vùng vẫy đến thế nào đi nữa, park dohyun cũng không định để anh trốn dễ dàng như thế.

gã nắm lấy cánh tay anh, sau đó kéo người ngược về mình khiến son siwoo ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của bản thân. ngay sau ấy, gã liền di chuyển một tay xuống eo giữ chặt người lại, tạo thành một cái ôm trông rất ám muội.

park dohyun cố ý để son siwoo quay lưng về phía cô gái nọ, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

"chia tay rồi thì đừng xen vào chuyện của người khác nhiều quá."

son siwoo ngước mắt lên, chỉ thấy park dohyun đang trông rất vui vẻ. anh không muốn bị lôi vào chuyện tình yêu của gã, cũng không muốn trở thành lý do họ chia tay. chỉ là chênh lệch sức lực quá lớn, son siwoo không tài nào thoát khỏi vòng tay của dohyun, cuối cùng đành phối hợp một chút cho xong chuyện. anh kiễng chân lên, đưa hai tay choàng qua cổ gã, sau đó hơi tựa đầu vào một bên vai người.

park dohyun bị hành động này của anh làm cho ngơ ngẩn. gã nhìn vào đôi môi đỏ hồng của son siwoo, hơi cúi người xuống muốn hôn một cái.

chỉ tiếc, cô gái kia đã bước đến gần park dohyun, sau đó đưa tay tát mạnh một cái vào má phải của gã khiến son siwoo giật bắn mình, nhanh chóng trả lại khoảng cách an toàn ban đầu.

người đó sau ấy rời đi, để lại park dohyun và son siwoo ngay giữa đường lớn.

anh chủ động rời khỏi cái ôm của cậu hải ly hồng, lên tiếng hỏi chuyện để tránh sự ngượng ngùng.

"bạn gái em à?"

park dohyun điềm nhiên đáp, vẫn lưu luyến hơi ấm của người thương sau cái ôm bất đắc dĩ ban nãy.

"bạn gái cũ."

"ừm, anh thấy cô ấy cũng đáng yêu."

son siwoo tiếp lời, thật ra anh thấy cô bé đó xinh xắn thật, và nếu park dohyun có một cô người yêu như thế thì cũng tốt thôi. dù sao anh và gã đã chia tay quá lâu, lại hầu như không liên lạc, chuyện dohyun có bạn gái mới là hợp tình hợp lí mà.

về lý thuyết là thế nhưng con tim son siwoo vẫn thấy đau đớn lắm.

anh vẫn kẹt lại nơi vực thẳm của tình yêu, còn gã thì vẫn có thể tiếp tục sống hạnh phúc như thường.

park dohyun tinh ý phát hiện ra một nét buồn thoáng qua bên trong đôi mắt son siwoo, bèn gấp gáp phân bua lần nữa.

"là người cũ thôi."

phản ứng của park dohyun khiến son siwoo bật cười. anh không muốn mối quan hệ của bọn họ lại trở nên gượng gạo như trước, bèn buông một câu trêu chọc.

"đừng cuống lên như vậy. anh còn chưa tính sổ với em vì dám lôi anh mày vào làm lá chắn."

"không có."

park dohyun vậy mà lại nghiêm túc trả lời câu nói bông đùa của son siwoo, khiến anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục câu chuyện như thế thì cả hai sẽ chết vì sượng mất.

son siwoo đưa tay chạm nhẹ lên vết đỏ trên mặt gã, park dohyun thuận tiện cạ cạ gò má mình vào bàn tay ấm áp của anh, nghiêng đầu chờ đợi

"mặt em bị thương rồi. giờ làm sao đây?"

thật ra son siwoo muốn hỏi rằng khi ấy tại sao lại ôm anh, nhưng lời như thế không thể thốt ra, đành chuyển thành một câu hỏi thăm xã giao.

"siwoo hyung, nhà em có hộp y tế, cũng rất gần đây."

hai mắt park dohyun đối diện trực tiếp với anh, sau đó nhân lúc son siwoo không đề phòng liền nhào đến ôm chặt người. gã đáp bằng một chất giọng ngọt ngào.

son siwoo không đẩy dohyun ra, như thể bất ngờ dính choáng, mặc kệ người nhỏ tuổi làm loạn.

anh cảm nhận được gò má của bản thân bắt đầu nóng lên, nhịp thở cũng có chút bất thường. son siwoo thấy tim mình đập loạn, khó khăn lắm mới trả lời được câu nói của gã.

"thế em muốn gì?"

"anh có thể bôi thuốc cho em không? em...em không tự làm được."

park dohyun đang nói dối, hoàn toàn là một lời nói dối lộ liễu. son siwoo biết thừa gã có thể tự làm, vì từ trước đến giờ điều là dohyun tự làm thôi mà. nhưng đối diện với đôi mắt lấp lánh như cún con và cái bĩu môi oan ức của cậu hải ly hồng, anh đành giương cờ đầu hàng, giả vờ ngây ngốc cùng park dohyun trở về.

"ừ, đi thôi."

04.

"đau không?"

son siwoo dùng cây tăm bông chấm nhẹ lên vết thương của park dohyun, thấy hai bên chân mày người đối diện cau lại, liền dừng động tác hỏi thăm gã.

"ức...một chút thôi...nhưng được siwoo chăm sóc thế này thì em bị đánh thêm mấy cái cũng được."

park dohyun cười đến ngốc, hai mắt híp hết cả vào nhau. đã rất lâu cả hai mới có thể tiếp xúc gần với nhau như vậy, nếu giả vờ đáng thương có thể giúp gã lại gần anh thêm một chút thì park dohyun nguyện bị mấy cô bạn gái cũ tát thêm vài lần.

"đừng có đùa. ngồi yên để anh bôi thuốc. gương mặt đẹp trai thế này mà..."

thật bó tay với những người đẹp trai, có nhan sắc lại không biết giữ gìn. rõ là rất đau, vậy mà tên nhóc trước mặt anh vẫn còn cười được. có lẽ dù park dohyun có trưởng thành đến thế nào, thì vẫn là một chú hải ly hồng ngốc nghếch thôi.

son siwoo chuyên tâm khử trùng vết thương cho gã, lại bắt gặp ánh mắt long lanh của người nhỏ tuổi, nhất thời lúng túng.

"sao lại nhìn anh như thế?"

"anh đang quan tâm em hả?"

park dohyun ngây thơ đáp. giống như tất cả những nhớ thương mấy năm qua đều biến mất, vì giờ đây, son siwoo đang bên cạnh gã, và hình như anh vẫn còn quan tâm park dohyun nhiều lắm.

nếu vậy thì gã có quyền hy vọng mà nhỉ?

ngày trước son siwoo sẽ luôn là người chăm sóc park dohyun lúc gã bị bệnh, hoặc là bị trầy xước vì đùa giỡn với những người đồng đội cũ. lần nào anh cũng thuyết giảng cả một bài dài ơi là dài về việc gã phải biết tự giữ gìn sức khỏe, và chơi đùa cũng nên biết điểm dừng đi.

thời ấy, park dohyun đánh giá son siwoo là lo lắng quá mức. dù sao gã cũng là thanh niên, chút xíu trầy xước cũng có sao đâu. chỉ có điều, sau khi anh rời đi, park dohyun lại nhớ mấy bài diễn thuyết của son siwoo đến mức lâu lâu phải nhờ lee seungyoung gửi cho một vài video ngày trước hắn quay để làm tư liệu trêu chọc park dohyun.

son siwoo nghe gã nói xong liền cười trừ, tiếp tục công việc dang dở ban nãy.

"quan tâm gì chứ, chỉ là làm người tốt."

"vậy cũng được."

nụ cười của park dohyun khiến son siwoo rất để tâm. rõ là gã không cần phải cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc chỉ vì được anh bôi thuốc cho. cứ như son siwoo là lý do làm park dohyun vui vẻ vậy, mà điều đó thì thật vô lý làm sao. đáng lẽ gã nên buồn rầu vì mới chia tay mới đúng, sao cứ cười ngốc thế này?

son siwoo sau khi kiểm tra kỹ càng, kết luận park dohyun không còn vấn đề gì nữa mới đứng dậy, muốn đi dẹp hộp y tế vào chỗ cũ. chỉ là gã lại đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, son siwoo khó hiểu quay đầu nhìn gã.

"sao vậy?"

"sao anh lại chặn phương thức liên lạc của em?"

park dohyun bây giờ không còn là bộ dạng đáng thương khi nãy, mà đã trở thành cái vẻ lạnh lùng đáng sợ của một chú rắn rồi. son siwoo nhất thời không hiểu nỗi những gì đang diễn ra trong đầu của gã, anh đâu có làm việc ấu trĩ thế?

"em nói gì thế? anh chặn em hồi nào?"

"anh cứ mở điện thoại ra xem đi."

son siwoo lật đật kiểm tra danh sách chặn, tá hỏa phát hiện tên của park dohyun nằm chễm chệ ở ngay đầu.

anh thở dài, không nói không rằng gửi cho jeong jihoon một cái sticker giận dữ.

"xin lỗi em, chắc anh nhầm thôi."

park dohyun nhìn dáng vẻ ái ngại gãi đầu của son siwoo, đoán chắc anh lại nói dối để bảo vệ tên mèo đó nữa rồi.

"không sao. là jeong jihoon đúng không?"

biết không thể chối thêm nữa, son siwoo cắn môi gật đầu. cả hai im lặng, anh bèn nhân lúc này đem park dohyun từ trong danh sách chặn ra ngoài, xong việc liền nghĩ phải tìm cách tính sổ với jeong jihoon khi về ký túc xá.

thằng nhóc đó còn có gan động vào điện thoại anh cơ đấy.

"được rồi, đã gỡ chặn dohyun rồi nhé. không còn chuyện gì nữa thì anh về trước, trời tối mất rồi."

park dohyun vẫn không buông tay son siwoo ra. gã ngẩng đầu, mất rất lâu mới từ từ nói.

"siwoo, hôm nay có thể đừng đi không?"

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro