tình yêu chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có ngừng đợi?

01.

"tôi vẫn luôn biết ơn anh siwoo."

son siwoo nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng của jeong jihoon, chợt nghĩ có phải bản thân đã già rồi không. nếu không phải thế, làm sao em có thể đợi đến ngày park dohyun nói cảm ơn một cách chân thành đến thế.

"anh siwoo, dohyun hyung vừa nhắc đến anh nè."

"ừm. anh nghe mà jihoon à."

jeong jihoon xoay đầu nhìn về phía anh hỗ trợ đang thất thần, hai môi bèn mím chặt lại.

rõ là chuyện đã qua lâu như thế, vì sao son siwoo vẫn để tâm quá nhiều nhỉ?

đối với chuyện của son siwoo và park dohyun, jeong jihoon chính là người hiểu rõ nhất, thậm chí có thể còn hơn người trong cuộc.

quả thật park dohyun đã thay đổi rất nhiều kể từ khi còn ở griffin. gã không phải tên đáng ghét độc mồm độc miệng như ngày trước, cũng không phải tên nhóc sẽ suốt ngày bám lấy anh siwoo mà chọc phá.

nghĩ đi nghĩ lại, đâu phải một mình park dohyun là người thay đổi. ngay cả son siwoo và jeong jihoon, cũng đã trở thành một người hoàn toàn khác mà.

nhưng jeong jihoon không muốn son siwoo phải buồn tủi vì người ấy mãi.

anh của nó vốn là kẻ nhạy cảm, đặc biệt là với những vấn đề liên quan đến chàng xạ thủ cũ kia.

gần đây hai người họ bỗng nhiên nhắc đến nhau nhiều hơn. điều ấy làm jeong jihoon tưởng rằng bọn họ đã làm lành (hay là quay lại gì đấy)

tuy nhiên, có lẽ điều đó chỉ nên xảy ra trong giấc mơ của jeong jihoon. thực tế là, son siwoo và park dohyun vẫn vậy, xa lạ và vờ không quen biết nhau.

jeong jihoon lúc nào cũng nghe son siwoo bảo rằng anh ghét park dohyun lắm, rằng có chết anh mới cùng tên đó ở một chỗ lần nữa.

thật ra em hiểu phần nào sự bài xích này của son siwoo. dù sao anh là người giúp park dohyun trở nên dịu dàng và ấm áp hơn, là người biến gã từ một con nhím gai góc thành chú hải ly hồng hiền hoà bây giờ, son siwoo không cam tâm nhìn gã dùng những gì anh chỉ dạy cho người khác cũng phải thôi.

thế nhưng năm ấy, là son siwoo đã lựa chọn rời đi, giống như một người giáo viên hoàn thành nhiệm vụ liền biến mất.

jeong jihoon không phủ nhận việc hai người họ chia tay có sự tham gia đến hơn bảy mươi phần trăm của em, bởi thật ra, em cũng không ưa gì gã cho cam. nói chung là park dohyun không quá tệ, nhưng không đủ tiêu chuẩn để làm "ba" của em.

có thể nếu jihoon hạn chế lải nhãi bên tai son siwoo rằng park dohyun tệ bạc thế nào thì chuyện đã khác.

jeong jihoon nhân danh chính nghĩa, đã thề trên danh dự của loài mèo cam, sẽ bảo vệ son siwoo khỏi người xấu. vừa hay trong mắt em, park dohyun hội tụ đủ yếu tố của một tên trai đểu bẩn tính thực thụ.

cuối cùng, cả hai chia tay (hoặc là son siwoo đơn phương nói lời chia tay), gã cũng rời khỏi hàn quốc.

park dohyun không biết mình nên ở hàn quốc để làm gì. nếu ngày nào cũng phải nhìn thấy son siwoo và giả vờ không quen biết, gã thà rời khỏi nơi này thì hơn.

người được lợi duy nhất sau khi cả hai chia tay, chỉ có jeong jihoon.

may quá, không còn ai có thể cướp đi sự chú ý của con sen jeong jihoon yêu thích nhất nữa.

nhưng, em cũng nghĩ sự rời đi của park dohyun là hợp tình hợp lý.

jeong jihoon là người rõ nhất son siwoo thế nào sau chia tay.

cái dáng vẻ chật vật ấy của son siwoo,em không bao giờ muốn thấy lại nữa đâu.

"anh siwoo..."

"em không cần lo đâu jihoon. anh ổn mà."

son siwoo xoa đầu chú mèo cam to bự nhà mình để trấn an, chỉ là hình như anh đã đánh giá thấp khả năng đánh hơi thấy nguy hiểm của jeong jihoon.

khi nhìn vào mắt son siwoo, jeong jihoon cảm giác những ngày đen tối ấy lại sắp trỗi dậy.

không được đâu, dù thế nào đi nữa em cũng sẽ bảo vệ anh siwoo.

jeong jihoon không cho phép ai làm anh nó buồn phiền, là park dohyun thì càng không.

02.

park dohyun nhìn thấy bài phỏng vấn của mình được đăng lên, khẽ chau mày nhìn vào màn hình điện thoại.

thật ra gã đang chờ đợi tin nhắn từ một chiếc box chat đã phủ bụi từ bốn năm năm trước.

son siwoo nhắc đến gã trong lần phỏng vấn trước, park dohyun cũng đáp lễ trong lần phỏng vấn này rồi, thế thì anh còn chờ đợi gì mà không liên lạc với gã nhỉ?

park dohyun chợt nghĩ, nếu gã là người chủ động trước, liệu mỗi quan hệ của họ sẽ quay lại như trước chứ?

chạm nhẹ vào chiếc avatar quen thuộc ở phía trên đầu các đoạn chat, park dohyun đã trông chờ một tin nhắn, vậy mà đợi mấy năm rồi vẫn chưa thấy.

ha, có lẽ anh siwoo đã dứt khoát không muốn cùng gã có quan hệ gì nữa rồi.

nhưng park dohyun thì khác, gã thật sự muốn cùng anh bắt đầu lại.

hẳn là gã hối tiếc về khoảng thời gian ấy.

park dohyun cũng không rõ đâu mới là tính cách thật của mình.

chỉ là khi bên cạnh son siwoo, gã muốn trở nên ngông cuồng vô lý, muốn được chiều chuộng, và muốn son siwoo để tâm đến mình thật nhiều.

khi son siwoo rời đi, park dohyun mới chợt nhận ra, anh cũng cần được quan tâm, được đối xử một cách thật dịu dàng và ấm áp.

thế nên, gã đã dần thay đổi, chờ đợi một ngày son siwoo trở về bên gã, rồi park dohyun sẽ chứng tỏ cho anh thấy gã đã trưởng thành thế nào.

chỉ có điều, tất cả những điều park dohyun vẽ lên, vốn chỉ là mộng mơ của một mình gã.

sự dịu dàng mà anh đã dạy, cuối cùng chỉ có thể dành cho người khác.

son siwoo không trở về, cũng không muốn bên cạnh gã nữa.

park dohyun luôn tự hỏi vì sao, vì sao son siwoo lại không tin tưởng gã đến thế.

và vì sao jeong jihoon có thể bên cạnh anh, còn gã thì không.

bỗng nhiên, park dohyun lại nghĩ, có lẽ nào son siwoo thích gã của ngày trước hơn?

quả thật điều đó cũng có một chút đúng, nhưng không phải đúng hoàn toàn.

son siwoo chỉ tiếc vì park dohyun đã không còn của riêng mình anh như ngày trước.

"anh xem bài phỏng vấn chưa?"

park dohyun nghĩ cũng đã đến lúc họ nói chuyện với nhau, một cách đàng hoàng.

chỉ là có vẻ gã đã quên, lý do suốt thời gian qua cả hai không nhắn cho nhau một câu nào, chính là vì son siwoo đã chặn phương thức liên lạc của park dohyun.

dấu chấm than đỏ hiện lên khiến gã bực mình ném thẳng chiếc điện thoại sang một bên. park dohyun gác tay lên trán, xoa nhẹ thái dương của bản thân. thật sự thì phải làm thế nào mới tốt đây?

son siwoo không cho gã một cơ hội nào, kể cả cơ hội nhỏ nhất cũng không.

vì sao anh lại tàn nhẫn thế?

park dohyun cười khẩy, chợt thấy ghen tị với con mèo cam jeong jihoon đến phát điên.

rốt cuộc tại sao son siwoo luôn bảo vệ thằng nhóc đó?

khi ấy chia tay, hẳn là đến chín mươi phần trăm liên quan đến tên mèo cam to lớn đó.

park dohyun luôn có cảm giác không đúng lắm với jeong jihoon, dù em ta thực sự trông vô hại.

hoặc là vì jeong jihoon quá thân thiết với son siwoo.

chắc là thế rồi.

nghĩ đi nghĩ lại, hình như người không đúng ở đây là park dohyun mới phải.

dường như chỉ cần liên quan đến son siwoo, park dohyun đều không kìm được mà nghĩ ngợi lung tung.

gã ghen tị với jeong jihoon vì được đường đường chính chính bên cạnh son siwoo, và gã ghét lắm tất cả những người xạ thủ mới của anh.

park dohyun chợt thấy hối hận. nếu năm đó gã giữ tay son siwoo lại, cầu xin anh đừng đi thì có lẽ bây giờ họ đã không phải bước đến đường này.

ít nhất thì park dohyun đã có thể cứu vãn tình yêu của hai người.

-to be continued-

note: i'm back, nhưng mà là hố mới nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro