1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo là người trân trọng kỉ niệm, bằng chứng là việc mỗi đội anh đi qua Siwoo luôn giữ lại những món đồ mình được tặng từ fan hay từ bạn bè, đồng nghiệp thậm chí ở nhà bố mẹ anh đã dành luôn một phòng chỉ để trưng chúng lên.

Tuy đã ở nhiều đội khác nhau nhưng với anh Griffin là một thứ gì đó đặc biệt hơn cả, đó là nơi những chú điểu con cố gắng bám víu vào nhau mà đi lên, từ những con người xa lạ dần thấu hiểu nhau, ngày nào cũng chí chóe cũng cười đùa.

Nghĩ lại khoảng thời gian đấy đúng là khủng hoảng khi anh phải ngủ giường tầng, phòng ngủ thì chật hẹp thậm chí không có chỗ để phơi quần áo phải mắc dây phơi trong phòng nhưng cũng chẳng khá khẩm gì, vào những ngày nắng thì còn đỡ nhưng vào ngày mưa quần áo khó khô đẫn đến ẩm mốc lúc nào cũng hôi rình, những đêm stream muộn dù đói cũng chẳng dám tiêu tiền ba bốn đứa chúi nhau vào làm mấy gói mì tôm chống đói rồi luyện tập tiếp.

Khó khăn là vậy nhưng Siwoo luôn muốn mình ở đây, tại Griffin này để giành lấy danh hiệu, không chỉ cho mình mà cho cả những người đồng đội của anh.

Siwoo gọi nơi đây là nhà.

Chuyện ngoài ý muốn ở Griffin, giờ nghĩ lại khiến anh có chút bần thần, chính anh không ngờ sự việc lại kết thúc một cách chóng vánh như thế. như một giấc mộng Siwoo không muốn mơ đến.

Ngày đó khi anh rời đi thì Jihoon và Hyeonjun đã sang đội tuyển mới, chỉ thấy Seongyong miệng thì chúc anh may mắn ở đội tuyển mới nhưng ánh mắt lại nhìn anh chằm chằm có chút không nỡ, còn Dohyeon đứng ở cầu thang nhìn anh không nói gì mà chỉ vẫy tay. Lúc trên xe anh mới nhận được dòng tin nhắn từ Dohyeon vỏn vẹn năm chữ.

Anh có quay lại không?

Nhìn dòng tin nhắn Siwoo thấy ruột gan mình quặn lại, anh nhớ tới những lời hứa cả hai nói với nhau rằng em và anh sẽ trở thành bộ đôi đường dưới mạnh nhất thế giới, cùng nhau lấy thật nhiều danh hiệu.

Sẽ không đâu.

Siwoo nhắn lại, anh tắt điện thoại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh hiểu tình hình Griffin lúc đó, không sớm thì muộn nó sẽ tan vỡ, dù không cam tâm nhưng anh vẫn phải rời đi.

Giải mùa xuân năm đó đội tuyển anh không đạt được kì vọng như đã định nên trước giải mùa hè bên phía công ty đã kí kết hợp đồng với xạ thủ mới, anh không biết đó là ai cho tới khi thấy Dohyeon đứng trước cửa gamming house Hanwha Life với chiếc vali to bên cạnh đang nhìn anh.

   "Em tới đây gặp anh."

Siwoo như bất động, anh cố gắng xâu chuỗi mọi việc, đến lúc ngồi trên giường nhìn Dohyeon đang sắp quần áo vào trong tủ anh mới ngồi bật dậy đi nhanh về phía Dohyeon.

   "Tại sao em lại ở đây?"

   "Em nói rồi đây, em tới đây để gặp anh." Dohyeon kiên định nhìn Siwoo, cậu đưa tay trước mặt anh "Anh, hãy cùng nhau giành lấy cúp vô địch."

Siwoo ngơ người một lúc rồi bật cười thành tiếng, anh cầm tay Dohyeon đưa lên đưa xuống.

    "Thằng nhóc này, vẫn chẳng thay đổi gì."

Nhưng hiện thực đã đánh văng cái suy nghĩ non nớt của cả hai, bọn họ thất bại lần nữa, nó thê thảm hơn những gì Siwoo tưởng.

Những trận thua liên tục dường như đã làm mọi người trong đội mất dần động lực, không có niềm tin vào nhau cũng như không có niềm tin vào chính mình, thất bại tan nát niềm tin mài mòn, không thể cứu chữa chúng.

Khi biết tin Seungyong quyết định sang LPL thử sức mình anh nhắn tin chúc mừng Seungyong đã tìm đội tuyển mới sau sự tan rã của Griffin, cả đội tuyển Griffin năm ấy đã gặp nhau để ăn bữa ăn cuối cùng, cũng coi như lời tạm biệt với Seungyong và cả Dohyeon, Siwoo không có ý định tới tạm biệt cả hai trước ngày bay, không phải anh không có thời gian mà anh ghét sự chia li, không biết bao giờ sẽ gặp lại nhau, đấy luôn là câu hỏi anh tự đặt ra, có thể sẽ rất lâu hoặc là không bao giờ.

Siwoo vẫn bật cười khi nhớ tới tin nhắn ngày hôm đấy Seungyong gửi cho mình.

Anh định trốn chạy, không muốn chào em sao?

Chỉ vì tin nhắn đó mà sáng hôm sau Jihoon cùng Hyeonjun đạp cửa xông vào lúc Siwoo đang ăn sáng, kéo anh đi cho bằng được, thật ra chỉ có đúng Jihoon đạp cửa thôi chứ Hyeonjun không dám làm.

Anh bị lôi đi khi mà chưa chuẩn bị quần áo gì, chỉ kịp mặc tạm chiếc áo khoác bên ngoài, hai cậu em liền tống anh vào taxi, tới sân bay thì giữ chặt Siwoo như sợ anh chạy đi mất, khi đấy Siwoo chỉ muốn đánh cho mỗi đứa một cái, có biết anh già rồi không.

   "Seungyong, chúc em thuận lợi." Siwoo đứng trước mặt Seungyong nói.

Ở với cậu em này hai năm cũng khiến anh hiểu rõ tính cách của Seungyong, một người chững chạc, luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả đội, và là người nỗ lực hết mình trong mọi công việc, Seungyong cũng là người duy nhất ở lại Griffin khi ai cũng đã rời đi.

   "Mong con đường anh đi sẽ không vất vả nữa, còn cái này tặng anh." Seungyong đáp lại Siwoo đồng thời đưa anh một món đồ.

Siwoo cầm lấy móc khóa con khỉ Seungyong đưa mình nó đang mặc áo Griffin đằng sau ghi Lehends, anh nhìn Seungyong đang phân phát những con thú bông khác cũng tương tự như vậy đằng sau ghi tên của từng người trong đội.

Em ấy vẫn luôn là người như vậy, Siwoo nghĩ.

Siwoo thấy Jihoon đang mè nheo muốn lấy móc thỏ bông có chữ Doran dù Seungyong có nói nhưng Jihoon nhất quyết không chịu, chỉ thấy Hyeonjun đổi áo con mèo và con thỏ với nhau, lúc này Jihoon mới thôi quậy, em cười tươi nhe răng mèo ôm lấy Hyeonjun, Seungyong chỉ biết lắc đầu bất lực.

Anh đánh mắt sang bên Dohyeon thấy cậu nhìn mình, Siwoo tiến tới dơ nắm đấm đánh nhẹ vào vai cậu mỉm cười nói.

   "Edward Gamming thực sự rất tốt, anh tin em sẽ làm được vì dù trong hoàn cảnh nào em vẫn luôn là người tốt nhất, chúc em may mắn." Siwoo thấy trong mắt Dohyeon ngập ngừng như muốn nói điều gì, anh im lặng chờ đợi, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

   "Anh cũng vậy."

Siwoo cứ nhìn mãi vào chiếc máy bay đến khi nó không thể nhìn thấy mới thôi, anh quay đầu thấy ánh mắt ái ngại của Hyeonjun nhìn mình.

   "Anh, anh có buồn không?" Cậu em nhỏ ngập ngừng hỏi anh.

Anh phì cười tiến đến xoa đầu Hyeonjun.

   "Sao anh phải buồn chứ!" Siwoo đưa mắt sang nhìn Jihoon "Anchovy chăm sóc Hyeonjun cho tốt."

   "Em biết rồi." Nói rồi Jihoon kéo Hyeonjun đi, được một đoạn em ngoái đầu lại nói lớn "Anh cũng vậy!"

Siwoo gật đầu, hình như mắt anh có chút long lanh, Jihoon chỉ nhìn thoáng qua nên không chắc.

Chuyện những năm sau đó là chuỗi khó khăn với Siwoo, nhưng anh vẫn ở đây, ở lại cái nơi mang bao hoài bão ước mơ tuổi trẻ của mình, nhiều lúc Siwoo cũng tự cảm phục bản thân vì sự kiên cường đó, đi qua nhiều đội, gặp gỡ nhiều người nhưng tuyệt nhiên anh không còn cảm giác như ở nơi đó, Siwoo nghĩ mình đã thật sự thay đổi.

Cho đến khi Siwoo gặp lại Dohyeon trên đường về phòng trọ của mình sau tiệc mừng với đồng đội, Dohyeon mặc chiếc áo khoác dài đang nhìn anh chằm chằm, Siwoo nheo mắt nhìn, khuôn mặt cậu đã không còn nét hồn nhiên nữa mà thay vào đó là sự chững chạc.

   "Anh, cho em ở tạm một hôm."

   "...Em về từ khi nào."

Siwoo chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, giọng anh có chút khàn do uống rượu.

Dohyeon không nói gì, cậu tự nhiên đi vào nhà Siwoo lấy cho mình cốc nước, đừng hỏi tại sao Dohyeon lại biết rõ vị trí, đơn giản vì khi xưa cậu và anh đã cùng nhau thuê căn hộ này, cũng đừng hiểu nhầm gì hết, Siwoo ở đây vì gần đội tuyển anh làm việc, giá thuê cũng hợp lí nữa.

Dohyeon nhìn quanh một lượt, quần áo chưa giặt đang chất đống, trong tủ lạnh thậm chí chẳng có nổi một miếng thịt, cọng rau mà chỉ toàn bánh kẹo cùng lắm có mấy món đồ ăn liền còn sót lại trên tủ bếp, trên bàn khách thì vô số vỏ đồ ăn vặt, lon nước ngọt rỗng nằm rải rác.

   "Anh vẫn vô tổ chức như xưa nhỉ." Dohyeon trầm giọng nói.

   "Đã ở nhờ mà còn nói lắm, nói nữa anh đuổi mày." Siwoo nói vọng lại khi đang thay đồ trong phòng.

Khi ra ngoài anh thấy Dohyeon bấm điện thoại, trong tay đang cầm cốc nước, Siwoo đi tới bên cậu nhẹ nhàng cầm ly nước lên uốc cạn.

   "Anh có thể tự đi lấy?"

   "Cốc nhà anh nước cũng là nhà anh sao anh không có quyền uống." Siwoo đanh đá nói lại.

   "Cứng đầu cứng cổ." Dohyeon nhìn anh thở dài nói.

   "Không chịu được thì ra ngoài."

Dohyeon thấy Siwoo đi xiên xẹo đến ghế sofa, anh nằm xuống cuộn tròn bản thân trên ghế sofa, cậu thấy vậy không khỏi cau mày nói.

   "Đừng ngủ ở đây, mai anh còn có lịch stream đấy."

Không thấy lời phản hồi, Dohyeon tiến lại gần lay Siwoo, anh vẫn chẳng phản ứng gì, cậu bế anh lên, cái tật vạ đâu ngủ đấy vẫn không đổi, Dohyeon nghĩ.

Dohyeon nhẹ nhàng đặt Siwoo nằm xuống giường, cậu nhìn anh, chầm chậm cúi xuống hôn lên mí mắt của Siwoo, ánh mắt dịu dàng vẫn thường trực nơi cậu.

Bỗng Siwoo mở mắt, anh đưa tay kéo Dohyeon làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống giường, nhân cơ hội này Siwoo ép Dohyeon xuống dưới thân mình, tình cảnh trong phòng trở nên mờ ám khi Siwoo đang ngồi lên người Dohyeon.

   "Em đang làm cái gì vậy?" Siwoo nhíu mày hỏi.

   "Ngược lại mới đúng, Siwoo biết mình đang làm gì không." Dohyeon nhếch miệng cười đáp lại, Siwoo thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt Dohyeon, nó rõ tới mức anh không dám nhìn thẳng vào chúng.

   "Đã nói-" Siwoo chưa kịp nói hết câu Dohyeon đã nắm lấy vai anh, cậu xoay người kia nằm xuống giường, tình thế bây giờ có chút thay đổi khi Dohyeon là người nắm quyền chủ động.

Nhìn Siwoo đang lảng tránh ánh mắt của mình, Dohyeon bỗng cảm thấy buồn cười, rõ ràng vừa nãy chính anh là người bắt đầu nhưng bây giờ lại tỏ vẻ như bản thân mình là nạn nhân.

Dohyeon cúi đầu dụi vào cổ Siwoo khiến anh giật nảy mình, cậu liếm nhẹ phần xương quai xanh của anh rồi cắn thật mạnh xuống, máu chảy ra tạo nên vết cắn hoàn hảo, chắc sẽ mất mấy ngày mới lành được.

   "Đau đấy, em đang nghĩ gì đây thằng nhóc này." Siwoo tức giận nhìn Dohyeon, biết ngày mai anh có lịch stream mà lại thản nhiên như vậy.

   "Nếu em không làm vậy Siwoo sẽ không nhìn em phải không." Dohyeon đáp lại, trông cậu có vẻ bình thản trước phản ứng của anh, giống như đang thưởng thức mỹ vị.

Siwoo cạn lời, rốt cuộc thì Dohyeon coi anh là gì mới được, tùy tiện, quá sức tùy tiện.

   "Siwoo." Chất giọng trầm trầm của Dohyeon vang lên, anh không đáp lại mà chỉ nhìn thẳng vào Dohyeon, hay đúng hơn là anh đang đợi.

   "Em yêu anh."

Dohyeon không nhanh không chậm nói.

   "Em yêu anh rất nhiều." Giọng cậu dịu dàng hơn, giống như đang nỉ non "Siwoo ngay từ lần đầu tiên em gặp anh, em đã biết mình không thể nào dứt khỏi anh, anh sáng lắm, sáng tới mức xung quanh anh có rất nhiều người cũng yêu thích anh mà anh không biết, mỗi lần thấy anh cười đùa với họ em đều thấy khó chịu. Ngỡ rằng khi xa anh em sẽ dần quên được vì em nghĩ khoảng cách địa lí sẽ giúp em xóa nhòa hình bóng của anh, nhưng nó lại phản tác dụng, từng giây từng phút em đều nhớ tới anh, nhớ tới nụ cười, nhớ tới bàn tay mềm mại của anh, em rất nhớ chúng."

Dohyeon dừng lại, dường như không kiểm soát được bản thân cậu cúi xuống dụi đầu mình vào cổ anh.

   "Anh như liều thuốc an thần vậy, không thể nào rời xa dù chỉ một giây."

Siwoo khóc rồi, từng giọt nước mắt cứ khẽ chảy xuống, hình như anh đã chờ đợi điều này rất lâu rồi.

Cảm nhận người đang nằm khẽ run lên, Dohyeon ngước mắt lên nhìn, cậu không khỏi lúng túng khi thấy Siwoo rơi nước mắt.

   "Sao anh lại khóc."

Dohyeon nghĩ mình làm đau Siwoo nên đã ngồi dạy kéo anh vào lòng, một tay vuốt lưng tay còn lại nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của Siwoo.

   "Hay em làm đau anh, cho em xin lỗi, anh đừng khóc nữa, em xót lắm." Dohyeon không có kinh nghiệm dỗ dành ai, chỉ là trong vô thức cậu không muốn làm tổn thương anh.

Mặc dù đã cố gắng nhưng cảm xúc trong anh cứ cuộn trào, Siwoo lắc đầu ý nói không phải do Dohyeon, phải mất một lúc sau anh mới dừng lại, Siwoo nhắm tịt mắt dựa đầu vào vai Dohyeon.

   "Anh cũng yêu em Dohyeon." Giọng Siwoo nghèn nghẹn do vừa mới khóc "Anh không muốn nói nhiều, anh chỉ muốn nói từ trước tới giờ anh vẫn luôn như vậy, anh đã chờ đợi quá lâu Dohyeon à."

Tim Dohyeon đập mạnh, niềm hạnh phúc trong cậu dâng trào, cậu ôm chặt anh vào lòng, Siwoo cũng mặc kệ cho Dohyeon muốn làm gì thì làm, hình như anh đã kiệt sức sau khi khóc xong.

Siwoo đã từng đánh cược, cược rằng Dohyeon cũng sẽ yêu mình và một ngày nào đó cậu sẽ nói ra điều ấy, anh đã thắng đậm ván cược này.

Anh không biết tương lai của cả hai sẽ ra sao nhưng Siwoo biết ở hiện tại mình đang rất hạnh phúc, anh sẽ phó mạc cho Dohyeon tất cả, kể cả hạnh phúc trong tương lai của hai người họ.

Có lẽ Viper và Lehends sẽ không thể đứng cạnh nhau trên sân đấu, nhưng Park Dohyeon và Son Siwoo sẽ luôn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro