Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Dohyun và Siwoo dưới góc nhìn của những người đồng đội.

Lưu ý: phần này có Choran, Fakenut, RR.


 Jeong Jihoon 

Tôi nheo mắt nhìn anh Siwoo, trực giác của một con mèo báo hiệu cho tôi thấy anh Siwoo hôm nay có chút lạ. Tối hôm qua sau khi đi nhậu về thì anh ấy có xin về sớm trước, tôi cũng thấy bình thường thôi vì ngày hôm đấy anh Siwoo cũng làm việc mệt rồi chưa kể anh ấy bị ốm mới dậy nữa.

Vì là con mèo được anh Siwoo nuôi từ bé nên tôi chắc chắn hôm nay anh ấy có gì đó khác hẳn hôm qua mặc dù tôi không rõ.

   "Có thể anh Siwoo đã gặp chuyện vui?" Anh Hyeonjun đang ngồi trong lòng tôi nói.

   "Trông anh ấy đúng là tươi hơn thật." Mắt tôi vẫn nhìn anh Siwoo đang cười đùa với Park Jaehyuk.

Nhận thấy thiếu hình bóng của một người nữa tôi đưa cằm mình tựa lên vai Hyuenjun dụi đầu mình vào cổ anh hỏi.

    "Anh Hyeonjun, anh Wangho đâu rồi."

Mùi kẹo ngọt của Hyeonjun tràn vào phổi, chúng dịu dàng mềm mại hệt như anh vậy, hình như tôi cảm thấy hơi buồn ngủ rồi.

   "Anh Wangho nói có việc bận nên tối mới về." Anh Hyeonjun đáp lại, tay anh luồn vào mái tóc rối của tôi cười khúc khích.

Việc bận của anh Wangho hẳn là cái người có khuôn mặt mèo điển hình và siêu giàu kia, dù đã nói chuyện vài lần nhưng tôi thấy anh ta luôn tỏa ra khí chất của một con mèo đầu đàn, trên người anh Wangho sẽ luôn thoang thoảng cái mùi bạc hà của anh ta, vì cùng là mèo nên tôi hiểu chuyện này, tôi cũng chẳng vui vẻ gì nếu trên người Hyeonjun có mùi hương lạ lẫm nào đó.


   "Jihoon à chuyện này em không cần biết đâu." Vẻ mặt bình thản của anh Siwoo làm tôi tức giận.

   "Chuyện quái gì đã xảy ra với anh vào ngày hôm qua vậy!" Tôi nói lớn.

Anh Siwoo quay lại lườm tôi ánh mắt anh nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Tôi biết giờ này sẽ chẳng có ai đâu vì mọi người đã đi ăn cùng nhau ba mươi phút trước rồi.

Tôi vẫn đứng cạnh anh, thứ bây giờ tôi cần biết là tại sao trên người anh lại có một vết cắn, nhìn vào có thể nhận ra rõ ràng nó chỉ mới đây thôi.

Anh Siwoo thở dài nhìn tôi, tôi ghét cái cách anh ấy luôn né tránh mọi chuyện, từ xưa tới nay vẫn luôn như vậy.

   "Em muốn anh phải nói sao đây Jihoon?"

Tôi thoáng thấy ý cười trong mắt anh ấy, quả thật lâu rồi tôi mới thấy được mặt này của anh từ sau khi rời Griffin. Lòng tôi như dịu lại, tôi đưa tay kéo cái ghế của Jaehyuk ngồi xuống, nhướn mày tỏ ý anh hãy kể hết đi.

   "Chỉ là bị một con rắn cắn thôi có gì đâu mà em phải làm quá lên vậy."

Não tôi tạm thời đình trệ, một con rắn thì làm sao cắn anh tôi ra nông nỗi này được, rõ ràng nó là răng người cơ mà. Người duy nhất tôi có thể nghĩ ra chỉ có người đó.

   "Park Dohyun?" Tôi dè chừng hỏi.

Anh Siwoo không trả lời nhưng nụ cười trên môi anh đã khiến tôi hiểu ra.

Mấy ngày trước anh Dohyun có hỏi tôi biết nhà anh Siwoo thuê không, lúc đấy tôi có bán tính bán nghi thắc mắc tại sao anh Dohyun lại hỏi mình như thế.

Để lấy lại đồ.

Dòng tin nhắn khiến tôi khó hiểu, tại sao lại đi tìm đồ ở nhà anh Siwoo. Ngày hôm nay tôi đã có câu trả lời rồi.

Tôi bĩu môi thì thầm, ra là lợi dụng mình để bắt anh Siwoo.

   "Em vừa nói cái gì?" Anh Siwoo nhìn tôi hỏi.

   "Không có gì đâu." Tôi lầm bầm nói rồi đứng dậy đi về ghế của mình, anh Siwoo có vẻ cũng khó hiểu nhưng không nói gì thêm, tôi lại tiếp tục đánh rank tiếp.

Lẽ ra tôi nên nhớ rằng anh Dohyun là một con rắn chính hiệu, người sẽ làm mọi cách để có thể ở bên anh Siwoo. Nhớ lại thời ở Griffin không ít lần tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Dohyun mỗi khi anh Siwoo duo với xạ thủ khác, thậm chí muốn lườm cháy mặt những người anh Siwoo thường ôm ấp sau mỗi trận đấu nữa. Tại sao tôi lại quên chuyện này được cơ chứ.

Nhưng chính tôi cũng hiểu hai người họ vốn đã đặt nhau trong tim từ lâu, những người ở với nhau sẽ về với nhau thôi, quá đúng còn gì.


♡ Hyeonjun

Tôi thắc mắc nhìn Dohyun đang đứng đợi dưới đèn đường gần kí túc xá của Gen.G, tay cậu ấy cầm túi đồ, hình như mới mua ở cửa hàng tiện lợi.

Thật kì lạ khi cậu ấy xuất hiện ở đây, rõ ràng hiện tại bên Trung vẫn còn giải đấu.

Dohyun ngước lên vô tình chúng tôi chạm mắt nhau, cậu ấy cúi đầu chào trong khi tôi đang lúng túng không biết nên làm gì, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi thấy tôi ở đây.

Tôi đi tới gần Dohyun hỏi.

   "Cậu làm gì ở đây vậy?"

Thời tiết bây giờ có chút lạnh, Dohyun mặc chiếc áo khoác đen lớn, ánh đèn vàng phủ lên người cậu ta, vẻ mặt của Dohyun trông có chút lạ lẫm so với lần cuối tôi gặp, dường như cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều.

Dohyun đưa túi đồ lên, tông giọng đều đều nói.

   "Đưa đồ cho người cần đưa."

Tôi không hiểu rõ câu này lắm, tính hỏi thêm nhưng điện thoại trong túi kêu lên, Jihoon nhắn tin thúc dục tôi đi nhanh tới quán vì đồ ăn đã lên hết rồi.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, Jihoon vẫn luôn nhớ thói quen ăn uống của tôi, ngày trước tôi rất biếng ăn đặc biệt không thích những đồ ăn nóng đã nguội, từ khi yêu Jihoon tôi chưa từng lo về việc này vì em ấy đã làm tất cả rồi.

Tôi chào tạm biệt Dohyun để đi tới quán ăn, hôm nay là ngày kỉ niệm chúng tôi yêu nhau nên tôi muốn ở với Jihoon lâu một chút.

Lúc tôi cùng Jihoon về tới phòng thì vẫn thấy anh Siwoo đang đánh rank, tôi đi tới cạnh anh hỏi anh không ăn tối à.

Anh Siwoo nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào túi đồ bên cạnh bàn vui vẻ nói.

   "Anh có rồi."

Tôi nhận ra túi đồ này dường như được mua ở cùng một chỗ với Dohyun, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng tôi vẫn nhận ra cái logo đặc trưng của cửa hàng tiện lợi.

Tôi sẽ không quá để tâm đến anh nếu như không nhìn thấy chiếc áo khoác đen anh Siwoo đang mặc, hình như có hơi rộng so với dáng người nhỏ nhắn của anh ấy.

   "Áo khoác anh mới mua à?"

Anh Siwoo vẫn tập trung đánh rank dường như không muốn trả lời tôi, lúc tôi cứ nghĩ mình đã bị cho bơ đẹp luôn thì anh Siwoo nói.

   "Anh mới được cho."

Tôi quay sang nhìn Jihoon với vẻ mặt thắc mắc, tôi thấy em ấy bĩu môi khinh bỉ, Jihoon nắm lấy tay tôi vừa kéo tôi vào phòng vừa lầm bầm.

   "Chưa gì đã muốn cả thế giới biết mình có được anh Siwoo rồi."

Jihoon ôm lấy tôi vào lòng, chẳng hiểu sao hôm nay mèo ta lại khó chịu như thế.

Thật ra khi kết nối lại những chuyện mình đã gặp hôm nay tôi mơ hồ biết người đã mua đồ và đưa áo cho anh Siwoo là ai.

Tôi vẫn nhớ tới cái đêm trước khi chúng tôi đi anh Siwoo đã nắm lấy tay tôi và Jihoon mà chúc mừng, tôi nghĩ anh Siwoo sẽ là người không biết buồn nếu như hôm đấy tôi không thấy anh đứng im dưới ánh đèn đường, mắt anh nhìn vô định về phía trước, nó giống như chứa tất cả nỗi buồn ở trong.

Lúc đấy vì khó ngủ mà tôi đã ra ngoài đi lại cho dễ chịu, vô tình bắt gặp anh, tôi thấy may vì mình đã nhanh chóng núp sau bụi cây gần chỗ anh đứng, tôi nghĩ bây giờ mình mà ra mặt sẽ khó nói chuyện với anh ấy lắm.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ tôi nhìn thấy Dohyun đang đứng trước mặt anh Siwoo, cậu ta cởi áo khoác đưa lên vai anh miệng làu bàu tại sao anh lại ra ngoài lúc này mà ăn mặc phong phanh như vậy.

Tôi thấy anh Siwoo mỉm cười, chắc hẳn Dohyun sẽ không nhìn thấy vì đang bận phàn nàn người anh của mình.


   "Anh đang nghĩ gì đấy." Jihoon thấy tôi im lặng liền hỏi.

Tôi cười đưa tay lên nghịch tóc của Jihoon mà nói.

   "Anh chỉ đang nghĩ anh Siwoo cuối cùng cũng được hạnh phúc."

Tôi thấy mèo nhỏ đang làm loạn trên người mình, Jihoon nói.

   "Anh cũng nhận ra rồi sao, cái áo khoác đó là của Dohyun, trên cánh tay áo có in hình một con rắn và có chữ V bên cạnh."

Tôi giữ tay Jihoon lại không cho em ấy động chạm nữa.

   "Anh Siwoo vẫn còn ở đây Jihoon à, để ngày mai đi."

Trông Jihoon có vẻ không vui nhưng em ấy vẫn cam chịu mà ôm tôi nằm xuống giường. Tôi cười rồi quay người lại ôm chặt lấy Jihoon dần dần chìm vào giấc mộng.

Tôi nghĩ thật tốt khi hai người họ đã ở bên nhau, mong một ngày tôi sẽ được nhìn thấy anh Siwoo và Dohyun nắm lấy tay nhau, vui vẻ thông báo họ đã là một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro