#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đáo Hiền, anh có một câu hỏi.
- Sao thế?
- Em có biết là từ trước tới nay em chưa từng gọi tên thật của anh không? Lúc nào cũng đội trưởng, đội trưởng, không thì cũng "anh". Khi chúng ta yêu nhau anh mới nghe em gọi "Điền Dã" lần đầu tiên.
- ...Vì khi đó em sợ nếu em gọi tên anh, anh sẽ phát hiện ra mất.
- Phát hiện ra điều gì cơ?
- ...Rằng em thích anh. Thật ra lúc đó có những cảm xúc như vậy với anh khiến em rất bối rối. Dù trông anh đáng yêu như vậy nhưng anh vẫn là một người con trai mà. Anh vẫn sẽ yêu đương rồi kết hôn với một cô gái nào đó...Em đã nghĩ như vậy.
- Đồ ngốc. Phát hiện ra thì sao chứ? Không phải anh cũng thích em sao Viper3? Hơn nữa, em có thể chịu được anh yêu đương với người khác sao?
- Tất nhiên là không rồi.
- Anh cũng vậy, không chịu nổi. Đáo Hiền chỉ là của anh thôi.
- Đúng vậy, em chỉ yêu anh thôi.
Điền Dã chợt cảm thán hôm nay thật là đẹp trời, nhưng không hiểu là do thời tiết thật sự đẹp hay bởi vì có Phác Đáo Hiền ở bên cạnh anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro