#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Đáo Hiền may mắn vẫn giữ được mạng sống sau một vụ tai nạn ô tô, nhưng đã hôn mê hơn 1 tháng rồi. Điền Dã vừa lau mặt cho cậu vừa chậm rãi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trong ấn tượng của anh, Đáo Hiền là một cậu nhóc tuy kém anh 2 tuổi nhưng lại cao hơn anh tận 12 cm. Cậu có vẻ bề ngoài trông vô cùng trưởng thành, chững chạc. Bởi vậy mà mỗi khi 2 người đứng cạnh nhau, nếu ai không biết còn tưởng cậu mới là người lớn hơn. Không biết từ khi nào mà mọi dáng vẻ của Đáo Hiền, từ vui vẻ buồn rầu, từ làm nũng cho đến tức giận, tất cả đều đã được Điền Dã khắc sâu trong tim. Ngoảnh đầu nhìn lại, hoá ra chúng ta đã ở bên nhau lâu đến thế rồi.
Chồng à, mau tỉnh lại đi, anh nhớ em rồi.
"Này Phác Đáo Hiền, anh nói cho em biết, em đừng có mà vội đắc ý. Anh nhận lời cầu hôn của em rồi thì cũng không có nghĩa là anh sẽ không đổi ý đâu. Em mà không mau chóng tỉnh lại, anh sẽ không chờ em nữa đâu. Anh chạy theo người khác thật đó..."
Tách, tách, nước mắt lại khẽ rơi xuống gương mặt anh.
"Cái gì thế hả bảo bảo? Chồng anh mới hôn mê có 1 tháng mà anh đã đòi chạy theo người khác rồi à? Trời ơi đau lòng chết mất."
"Đáo Hiền...Là, là thật phải không? Không phải anh đang mơ đúng chứ?"
"Bảo bảo, anh cúi xuống đây chút đi."
"?"
Tuy không biết cậu muốn làm gì nhưng Điền Dã vẫn cúi đầu xuống. Bàn tay ấm áp của Đáo Hiền dịu dàng chạm lên mặt anh, khẽ lau nước mắt cho anh. Rồi cậu khẽ nói "Là thật, em tỉnh lại rồi đây. Làm sao mà em có thể bỏ anh lại một mình được chứ? Cho nên đừng khóc nữa nhé, em đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro