#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phác Đáo Hiền trở về Hàn Quốc, tất nhiên là 2 người vẫn luôn giữ liên lạc. Mà đâu chỉ là giữ liên lạc, ngày nào anh và cậu cũng nhắn tin qua weixin với nhau.

08/12/2022
Vợ bé nhỏ: Đáo Hiền】
Ông xã: Hửm?】
Vợ bé nhỏ: Anh nhớ em rồi】
Ông xã: Em cũng nhớ anh, thỏ con.】
Vợ bé nhỏ: ...】
Ông xã: Em sẽ cố gắng để có thể đến gặp anh sớm nhất. Đợi em nhé.】
Vợ bé nhỏ: Được.】

00:00 24/12/2022
Điền Dã đang nhàm chán lướt điện thoại thì nhận được cuộc gọi weixin từ cậu.
- Alo?
- Anh đang ở đâu thế?
- Anh á? Anh ở nhà.
- Ở Vân Nam hả?
- Đúng rồi, anh chưa có trở lại gaming house nữa.
- May thật, vậy là em không phải tốn công đến Thượng Hải chuyến nữa
- A?
- Mau xuống mở cửa đi, ông xã anh đến rồi đây.
Nghe đến đây, Điền Dã vội vàng xỏ dép rồi chạy xuống dưới tầng. Trong 24 năm cuộc đời mình, chưa bao giờ anh vội vàng như thế. Khoảnh khắc nhìn thấy rõ người đứng trước cửa nhà là ai, Điền Dã bật khóc.
- Đừng khóc mà, gặp em không vui sao?
- Vui lắm...
- Vui thì phải cười lên chứ, sao lại khóc thế này hả?
- Em em, sao em lại có mặt ở Trung Quốc?
- Thì bởi vì em đã hứa là sẽ tới gặp anh rồi sao? Em bay chuyến hôm mùng 9, tới đây thì cách li 14 ngày. Hôm qua mới được thả ra thì thuê khách sạn cất đồ rồi tới đây tìm anh đó.
Điền Dã khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Phác Đáo Hiền. Đang định nói gì đó thì bàn tay bị cậu nắm lấy, Phác Đáo Hiền vừa dịu dàng hôn lên tay anh vừa phàn nàn, "Sao anh lại ăn mặc phong phanh thế này hả? Không sợ bị ốm sao? Ngoài trời lạnh lắm đó." Sau đó cậu cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho anh.
- Em sẽ ở Trung Quốc mấy ngày thế?
- Chắc 1 tuần gì đó. Em muốn ở với anh càng lâu càng tốt. Anh sẽ không chê em phiền chứ?
- Không đâu. Ngày mai em trả phòng khách sạn đi, mang đồ đạc tới đây.
- Được, em phải bám dính lấy anh 24/7 để bồi dưỡng tình cảm mới được.
- Em xê ra đi đồ gấu koala.
- Không thích đó.
- Điền Dã.
- Hmm?
- Giáng sinh vui vẻ, em yêu anh.
- ...Anh cũng yêu em.
- Hả, gì cơ? Anh nói gì cơ em nghe không rõ. Anh nói lại lần nữa đi.
- Anh chỉ nói một lần thôi, em không nghe thấy thì mặc kệ em.
- Trêu anh thôi, em nghe thấy rồi.
- Em đúng là đồ đáng ghét.
Phác Đáo Hiền vòng tay ôm chặt anh ở trong lòng, rồi khẽ nâng cằm anh lên. Điền Dã vòng tay qua cổ cậu, khẽ nhắm mắt lại. Ngay lập tức 4 cánh môi khẽ quấn quýt lấy nhau.
Điền Dã thầm nghĩ, giáng sinh này anh chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có Phác Đáo Hiền ở bên cạnh anh thôi là đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro