#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phỏng vấn với phóng viên Park từ Shadowcorp xong, Phác Đáo Hiền trở về khách sạn. Cậu gọi điện thoại cho Điền Dã nhưng anh không bắt máy. Vậy nên Đáo Hiền chuyển sang gọi cho Lý Nhuế Xán:
- Alo, hyung.
- Dohyeon hả? Sao thế?
- Mọi người vẫn đang đi ăn ạ? Sao em gọi Điền Dã mà không thấy anh ấy trả lời?
- Điền Dã ấy hả? Nó uống hơi nhiều nên anh gọi xe cho nó về khách sạn rồi. Chắc giờ đang ngủ trong phòng ấy.
- Anh ấy có chuyện gì sao? Sao lại uống say? Anh ấy có thích rượu bia đâu?
- Anh cũng không biết, chú mày tự đi tìm hiểu đi.
- Em biết rồi.
- Ok, anh cúp đây.
Đáo Hiền rút từ trong ngăn kéo ra một tấm thẻ phòng khác, là của Điền Dã. Sau đó cậu mở cửa bước ra ngoài. Đến trước của phòng anh, cậu tra thẻ rồi mở cửa bước vào.
Bước vào phòng, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm cuộn mình ngủ trong chăn.
Đáo Hiền lại gần giường, cúi đầu xuống vuốt ve mái tóc anh. Đúng lúc đó thì Điền Dã mở mắt ra, "Đáo Hiền."
"Ah, anh tỉnh rồi sao?"
Anh vẫn nhìn cậu không chớp mắt, xong sau đó liền lao tới ôm chặt rồi rúc đầu vào lòng ngực cậu.
"?, anh sao thế? Anh Nhuế Xán bảo hôm nay anh uống nhiều lắm."
"..."
"Có chuyện gì không vui sao? Kể cho em nghe được không?"
"..."
Điền Dã vẫn rúc trong lòng cậu, im lặng một lúc cậu mới nghe thấy anh nói "Em sẽ rời đi phải không?"
"?, rời đi gì cơ?"
"Mấy tin chuyển nhượng ở trên mạng ấy. Họ nói em sẽ trở về Hàn, gia nhập DK."
"Đâu có đâu, đó chỉ là tin đồn thôi mà."
"...Thật không? Không lừa anh chứ?"
"Thật mà, em lừa anh làm gì. Chưa có xác nhận chính thức thì nó vĩnh viễn chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi mà. Sao anh lại tin chứ?"
"...Nếu là vậy thì tốt quá rồi. Anh đã rất sợ, sợ em sẽ rời đi."
"Đáo Hiền, đừng bỏ anh lại một mình."
Phác Đáo Hiền khẽ cười, hai tay đang ôm anh siết chặt hơn một chút, "Sao có thể chứ? Dù anh không phải là SP đầu tiên của em, em cũng chẳng phải là ADC đầu tiên của anh. Nhưng em hi vọng mình sẽ là ADC cuối cùng của anh. Em còn muốn đến lúc giải nghệ vẫn chỉ là ADC của Meiko thôi. SP của em nguyện ý ở bên em đến lúc đó chứ?"
"Chút thời gian đó có là gì, anh ở bên em cả đời còn được."
"Được rồi, vậy ra đây là lí do anh uống rượu đó hả?"
"Không có! Không phải! Anh, anh..."
"Con thỏ này hư quá, phải phạt thôi."
"Phác Đáo Hiền, em đừng có mà qua đây!"
Sau đó, Điền thỏ con đã bị Phác sói xám phạt. Phạt kiểu gì thì mọi người tự tưởng tượng đi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro