chap37. regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi Lên ghế đối diện với cô gái tóc ngắn vàng nhạt. Cô đeo một cái mắt kính khá giống kính thực tế ảo. Cô ngồi xuống trước mặt cậu.tay cầm một quyển sổ tay.
- cháu là midoriya izuku đúng không?- cô nhẹ nhàng nói, tín hiệu trong tai cậu bỗng nhiên phản ứng mạnh mẽ. Cái tín hiệu này là ayami đã làm cho từng người để phòng bị đọc thông tin của mình, nó sẽ tự động tạo ra một thông tin giả.
- vâng! - cậu mỉm cười nói, năng lực của cô ta có thể đọc thông tin  Sao....
- cháu thấy Sao khi phát hiện ra hai người bạn của mình là gián điệp? - cô ấy hỏi, tay cầm bút viết viết gì đó.
- cháu....... Cũng khá bất ngờ và hơi buồn - giọng nói của cậu trầm xuống pha lẫn chút buồn rầu. Mắt cậu đưa xuống.
Giả tạo

- cháu có thể đi-cô ấy nói, cậu vẫn giữ vẻ mặt ấy và Đi ra ngoài. Cậu Đi vào nhà vệ sinh. Tay cầm lấy chiếc điện thoại. Gõ gì đó, cậu đưa nó Lên tai.
- kế hoạch b chuẩn bị đi-cậu lạnh nhạt nói, Liền cúp máy không cho đầu dây bên kia chả lời. Cậu đứng trước bồn nước. Nhìn vào gương, một cái bóng đen hiện ra, đặt hai tay Lên vai cậu.
- gì đây? Kêu ta làm chi? - hắn ta hỏi, nếu nhìn kĩ, hắn rất giống cái bóng của cậu, chỉ có điều... Hắn ta có cả chiếc đuôi quỷ nhỏ nhắn và cặp sừng cừu màu đỏ sẫm và Đôi mắt hai màu kì lạ. Hắn ta có màu da trắng xóa như tuyết ấy.

-tôi không hề kêu anh ra, là anh tự ra-cậu lạnh nhạt nói, tay hất hai tay người đằng sau ra, hắn chỉ cười mang rợn không làm gì nữa. Bên mắt trắng của hắn chuyển sang vàng.
- thôi nào! Gắt thế! - hắn nói, hai chân vắt chéo vào nhau, hắn ta lơ lửng! Hai tay đưa ra sau gáy. Nhắm con mắt vàng lại để cho con mắt đỏ được nổi hơn. Hắn cười nhe răng, hắn ta có răng nanh....
- việc của ngươi à?- cậu Liền thay đổi cách xưng hô. Hắn nghe vậy liền ôm bụng cười. Ma mị nhìn mặt cậu. Hắn bay lại gần
- đương nhiên rồi! Ta là người mà-hắn nói, tay lau nước mắt đỏ thẫm trên mắt. Hắn bỗng nhiên tắt Đi nụ cười ấy.
- izuku, hôm nay nhớ xem tin tức đấy nhé! - hắn nói, hai tay quàng lấy cổ cậu, miệng kè sát mang tai cậu . Câu nói vừa dứt, hắn ta biến mất hoàn toàn. Chỉ để lại mảnh giấy nhỏ.
 
Kênh xx đấy

    Bye bye ( ˘ ³˘)♥
7:35 nhe

Cậu thở dài, nhặt tờ giấy Lên cho vào túi quần  .Cậu trở lại lớp, ngồi xuống ghế. Bắt đầu học những tiết cuối cùng.


Khi tiếng chuông vang Lên, cậu Liền gôm đồ đạc vào balo, cậu đứng dậy Đi về chung với ayami.
- midoriya! Này! Có bị nghi ngờ không đấy? - ayami trêu cậu, cô đã nhẹ nhõm hơn khi biết ông chủ chỉ bị xước và gãy vài cái xương thôi. Cô bỏ áo ra khỏi chiếc váy ngắn khó chịu, cởi cà vạt ra biến nó thành một viên kẹo dâu và bỏ vỏ ra cho vào miệng.
- không! Còn cô thì Sao? - cậu nói, thoa thoa phần tai bị tên kia phả hơi vào, ngứa chết Đi được!
- không nhá ~ tui cũng được tính là đàn chị của cậu đấy!- cô nói, cô nhìn lên trời đang bắt đầu chuyển đen. Cô thích ngắm bầu trời vào buổi chiều lắm đấy! Phải lẹ thôi chứ không tối luôn thì chán lắm!
- kệ cô! - cậu nói, Đi vào nhà mình. Cô cũng lật đật đi vào. Cô vẫn còn luy luyến bầu trời kia.
Cậu bước vào nhà, cởi giày ra quăng vào một xó nào đó. Cậu thuận tay bật đèn. Quăng chiếc balo lên chiếc ghế sofa dài.  Cậu khó chịu Đi vào nhà vệ sinh. Cô đơ người ra, nhìn cậu Đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn vào chiếc tivi, Đi lại gần nó, cô đưa tay ra bên cánh phải trên cùng chiếc Ti-Vi. Cô thoa thoa gì đó sau đó liền bỏ tay ra. Cô Đi vào ghế , ngồi xuống, cô Liền lấy con dao gọt trái cây kia. Cô biến nó thành một con chip nhỏ, cô cho nó vào túi áo. Gác chân lên bàn.
Cậu ngăm mình trong bồn tắm ấm. Cậu thoa thoa thái dương, sao cậu nhức đầu quá vậy? Cậu nheo mày , Đi ra khỏi bồn tắm.






7:32
Cậu Đi ra khỏi phòng ăn, Đi tới phòng khách . Bắt đầu tìm kiếm kênh mà hắn ta nói. Ayami đã ngủ rồi, chắc vậy....
- kiếm lâu vậy? - giọng nói trầm pha lẫn chút hiếu kì. Tay hắn đặt lên tay đang cầm điều khiển của cậu. Đầu hắn áp sát lấy cổ cậu. 
-" xin chào mọi người, hôm nay vừa xảy ra một vụ cháy tàu xxx chuyến thứ ba--"
Cậu nghe người trên Ti-Vi nói mà phát ngán, hắn thở dài, bóp chặt hai má cậu kéo lại gần mặt hắn. Con mắt dị sắc nhìn cậu
- nghe cho kĩ đi-hắn nói, sau đó thả hai má  cậu ra, cậu tặc lưỡi miễn cưỡng nhìn lên màng hình.
-" có mười người bị thương nặng và hai mươi mốt người chết! Số còn lại là chỉ bị thương nhẹ và không có gì bất trắc cả!" cô ta nói tiếp, trên  màng hình bắt đầu hiện ra mười Hình ảnh của những người bị thương nặng. Cậu giật mình làm rơi điều khiển xuống dưới.

Cô nghe thấy tiếng động nên chạy xuống xem sao. Cô nhìn cậu hấp tấp mang giày, mặt hơi ươm ướt. Khóc?...... Cô đi theo sau cậu. Cậu chạy nhanh đến bệnh viện , cô cũng chạy theo vì tò mò.
- mẹ của cháu cần phải phẫu thuật khẩn cấp nên cháu hãy đợi - bác sĩ nói, liền chạy vào phòng phẫu thuật. Cô Đi lại chỗ cậu.
- Sao lại đến đây?  - cô hỏi, nhìn vào khuôn mặt của cậu....
- không muốn nói cũng được - cô nhanh chóng nói tiếp,  phản ứng như thế này từ cậu thì chỉ có mỗi một lý do có thể làm việc này.... Cô phải thông báo cho ông chủ!! Vừa nghĩ tới cô Liền chạy ra chỗ vắng người. Cô  cầm điện thoại Lên gọi cho ông chủ.
-" sao vậy ayami? " ông ấy nhẹ nhàng nói
- phu nhân vừa bị tai nạn ạ! Bây giờ đang phẫu thuật! Địa chỉ là xxx!" cô nói, ngay sau đó cô Liền nghe được tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh bên đầu dây bên kia. Cô tắt máy Đi vì biết  ông ấy sẽ để vậy mãi....
Cô cũng chả muốn ông chủ buồn hay khó chịu đâu! Nhưng chuyện này là cô đã hứa với ông chủ rồi! Đối với cô, lời hứa này còn hơn cả một chiếc rương kho báu đầy kim cương nữa đấy!
Cô chạy Lên chỗ vừa nãy của cậu. Cậu không thể nào ngưng khóc được,mẹ cậu... Mẹ cậu là người đã nuôi dưỡng cậu dù biết cậu vô năng, mẹ cậu là người đã cho cậu động lực để sống tới giờ nên! ...... Nếu bà ấy đi thì động lực của cậu còn đâu?.......
-...... Midori....- cô hơi chập chừng, cô chưa bao giờ an ủi ai cả nên chuyện này khó quá!!...
- INKO!! - giọng nói hốt hoảng, mẹ bakugo chạy tới trước phòng phẫu thuật, bà cũng lấm tấm nước mắt trên mặt. Bakugo Đi ngay sau bà, anh nhìn cậu đang khóc. Đây mới là thằng deku mít ướt mà hắn biết! Anh Đi lại chỗ cậu, đặt tay lên đầu cậu thoa thoa. Cô đơ người nhìn anh như thể anh là người ngoài hành tinh.
- ê deku, chỉ như vậy thôi là mày khóc à? Tao tưởng mày khác kia rồi chứ! Mày như vậy thì làm sao mày có thể đánh bại tao hả? - anh nói, cậu như ngừng khóc khi nghe vậy... Đúng rồi, nếu cậu cứ như vậy thì làm Sao cậu có thể giết anh chứ!! Mà.... Sao cậu cứ thấy hối hận.........?
________________________________
Yepppp Mình biết nó nhảm 👌 mình hết ý tưởng rồi TvT môn văn ngày càng khó và dài dòng. Vài bạn hỏi mình bao Nhiêu tuổi thì mình 12 tuổi nha. Mình phải gọi nhiều người bằng anh chị lắm TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro