chap38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- midoriya~ đừng khóc nữa - hắn nói, chọc chọc vào má cậu, hắn làm y như hắn không khóc ấy! Nước mắt của hắn cũng chảy kìa!
- l-làm như n-ngươi không khóc ấy! - cậu nói, giọng hơi nghẹn lại. Cậu vùi mặt vào gói. Đầu tóc cậu bù xù như lòng chim vậy.
- tại ngươi khóc ta mới khóc!! - hắn nói, hắn bắt đầu quậy tóc cậu.
- để yên cho tôi ngủ đi-cậu khổ sở nói, hắn bỏ qua câu nói đó, tiếp tục quậy cậu. Hắn chạm nhẹ vào gáy cậu làm cậu giật nhẹ người.
- này! Bỏ ra coi! - cậu nói, tức tối ngồi dậy. Hắn ngưng luôn hành động ấy. Hắn bay ra trước mặt cậu.cậu hết muốn khóc luôn rồi
- Làm gì mà căng!- hắn nói, nhéo má cậu.
- bỏ ra!- cậu hơi lớn tiếng, đá vào bụng hắn ta nhưng chân cậu xuyên qua người hắn.... Khoan... Nếu cậu đụng hắn là xuyên qua thì làm Sao hắn vẫn nhéo má cậu được?! Logic đâu?!
- lớn tiếng quá coi chừng bạch tạng dạy đấy-hắn chọc ghẹo cậu, bay Lên trên, hắn lượn xung quanh phòng cậu.
- không đâu! Nó ngủ say l--tiếng gì.... - ayami Đi vào phòng cậu, cô đứng hình nhìn cậu và hắn.
- woahh đẳng cấp mới nói chuyện với bản thân là đây-cô phán một câu. Vào phòng cậu.
- nói rồi không tin-hắn nói giọng mỉa mai, mắt trắng của hắn chuyển sang màu xanh lá.
- sao giờ này còn thức? - cô hỏi cậu,  nhìn mặt cô bây giờ không có vẻ gì là của buồn ngủ cả. Cô leo lên giường cậu, Cô cầm gói ôm cậu Lên, để ra sau lưng mà dựa. Hắn bay lại chỗ cô và cậu.
- xin chào! Ta là ****!- hắn nói, bắt đầu quậy tóc cậu, cậu cứ để cho hắn tự tung vì muốn đánh cũng chả được mà chửi thì sợ hắn không hiểu tiếng người.
Đêm đấy, cậu mất ngủ hoàn toàn. Cô thì thức đến sáng, cô cứ gõ máy tính cậu. Cô có vẻ đang có kế hoạch gì đấy.... Hắn thì cũng chán và trở về nơi hắn ở.

- rengggg re--* bóp! Rắc* chuông báo thức vang Lên, cậu liền đập nát cái chuông ồn ào kia. Mắt cậu rõ thâm, cậu vươn vai. Đi ra khỏi giường, cậu Đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cậu đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra...... Trống không. Cậu hơi đơ lại vài giây.
- ayami!! - cậu nói lớn, cô nghe và chạy lại chỗ cậu. Vừa mở cửa phòng bếp thì bị cậu quăng một cái túi và một mảnh giấy cộng một xấp tiền. Cô ngã ra sau, đống đồ đè lên người cô
- đi mua đồ ăn Đi, mua sẵn trái cây tươi trong giấy ghi-cậu vừa nói vừa cầm cổ chân cô kéo ra ngoài trước cửa.câu nói vừa dứt, cậu đóng xầm cửa nhà lại. Cô chớp mắt liên tục, não nhanh chóng ăn hết câu nói của cậu. Cô bực bội đứng dậy, phủi chiếc áo đỏ nhạt vừa MUA.  cô cầm tờ giấy trên tay, túi thì đeo xéo. Cô vừa Đi vừa lẩm nhẩm vài thứ về gì đó. Tay không bận gì của cô thì cho vào túi quần. Cô nhanh chóng Đi ra chợ. Mua những thứ mà trong giấy ghi. Cô cho vào túi vải màu xám. Hoàn thành nhiệm vụ, cô chạy về nhà, đá sập cửa.
- MIDORIYA!! TÔI Về rồi.... - giọng cô ngày càng nhỏ lại khi thấy thầy aizawa và all might đang ngồi nói chuyện với cậu. Cậu lườm cô, cậu nói gì đó với hai người sau đó tiến lại chỗ cô, cậu cầm đống đồ trên tay cô,  đi thẳng vào bếp. Cô đi lại chỗ hai thầy giáo với túi hoa quả.
- chào thiếu nữ ayami. - all might nói, nhìn ông ta thật hãm hại! Gầy gò như thể gió thổi cũng bay, gãy xương một bên tay nên phải bó bột, trán được băng bó cẩn thận, trên băng trán vẫn còn vài mảnh đỏ. Cô cười tươi nhưng trong lòng đầy kinh tởm.
- chào ngài all might và thầy aizawa-cô nhẹ nhàng nói, rót nước vào ly, nước đá bên trong cũng theo nước mà trôi. Cô cầm lên uống, bộ tưởng cô rót cho bọn anh hùng à? Xì! Cô thà chết còn hơn!! Cô chẹp chẹp môi.
- ba mẹ của hai em đâu? - thầy aizawa nói, hai tay thầy chấp vào nhau. Cô vẫn để vẻ mặt bình thản
-" bố mẹ" em Đi xuống mộ rồi - cô nói, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Mắt cô không chứa sự hối tiếc hay buồn bã gì cả.
Trả lời lại câu nói của cô là sự im lặng.  Mặt thầy aizawa có phần tệ hơn.
- ehem! Hai người nói việc hai người đến đây đi-cậu Đi ra khỏi bếp. Ngồi xuống kế cô.
-...... Trường chúng ta, sẽ cho học sinh ở kí túc xá, hai em muốn Đi không? - thầy all might nói, giọng hơi có vẻ thương tiếc.
- kí túc xá? Vâng chúng em sẽ ở lại đó-cậu nói, đặt hai tay lên bàn.
Sau một hồi nói chuyện, hai người họ Đi về. Cậu lật đật chạy đi làm đồ ăn, ayami thì xem điện thoại.





___________________/\______/\___________

Cậu dọn đồ đạc vào chiếc balo cỡ lớn mà ayami tạo.  Cậu vừa dọn xong liền chạy ra ngoài. Chỗ ayami đang đợi. Hai người đi tới trường bằng tàu điện, nó làm cậu nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau. Cậu nhìn xung quanh toa xem xét tình hình, cậu có cảm giác không lành lắm.

" đã đến toa thứ ba, xin mọi người xuống tàu "
Hai người Đi xuống xe, Đi tới cổng trường. Cô nhún nhảy như một đứa trẻ con.
Hai người Đi tới tủ  chứa đồ. Cậu vừa mở tủ ra thì hàng tá tấm thư rơi ra, chúng bay vào mặt cậu. Cậu không cần đọc cũng biết đống Thư màu hồng phấn này là kiểu thư gì.  Cậu nhặt hết chúng Lên
- haha! Cảm giác thế nào khi nổi tiếng? - cô nói, dựa người vào tủ chứa kế cậu.  cậu chán nản vò đống thư trong tay và quăng nó vào sọt rác.












______________________________________
Chào mọi người.... Tui có tin buồn này...  Là một tháng này tui phải ôn thi lên lớp nên mọi người biết rồi đấy... Mình sẽ tạm drop truyện và papa đại nhân của tui sẽ thu hồi điện thoại để ông ý Đi làm nhưng!!!! Tui sẽ tải wattpad về cái điện thoại khác ở nhà. Gáng nha, hết thi rồi sẽ tới nghỉ hè và mình sẽ bù đắp cho các bạn ¦>

Mọi người đoán giới tính của mị là gì vậy?? Có vài người nói Nam! Có vài người nói nữ! vậy liệu các bạn có đúng không :)))) comment Thử Đi nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro