Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*cảnh báo: có yêu tố máu me, bạn nào khó chịu có thể bỏ qua chap này nhé.
___
Từ trước tới giờ, dù không phải là lần đầu tiên nhưng chưa bao giờ cậu được cảm nhận sự đau đớn đến vậy. Cảm giác này còn đau hơn cả bị tên Bakugo kia đánh cho nhừ tử nữa.
"Hộc hộc, đau quá! Cơn đau này xuất phát từ đâu vậy, khó chịu quá, không thể thở nổi" Cơn đau dữ dội cứ dồn dập và truyền qua cơ thể cậu. Mỗi lúc một đau hơn, cảm giác như đang bị hàng ngàn những mũi tên tẩm độc đâm xuyên qua da cậu vậy. Cậu gần như không thể nghe hay tiếp nhận bất cứ thông tin nào về bên ngoài cả, lúc ấy tất cả những gì cậu mong muốn chỉ là một ai đó sẽ cứu cậu ra khỏi cái Địa Ngục này thôi...
"Chẳng có ai cả, sẽ chẳng có ai tới cứu mày đâu"
"Đây là đâu? " trước mắt cậu là một chàng trai cao lớn, dù không thể nhìn rõ được người ấy nhưng cậu cảm nhận được rằng hắn ta mang một chất giọng trầm có thể thỉnh thoảng sẽ hơi khàn một chút. Xung quanh cậu ta được bao bọc bởi một mảng trắng xóa, nó sáng đến nỗi cậu phải nheo mắt vào mới thấy được đó là một người con trai cao lớn.
"Tôi tin sẽ có người tới cứu cậu ấy, đừng nói những điều như vậy." người này cũng giống hắn ta, nhưng giọng điệu lại dịu dàng hơn và cả thân hình cũng mảnh khảnh hơn nữa. Cả người cậu ta phát sáng, ngược lại với tên đó.
"Cậu bé này không thuộc về ngươi, Midoriya Izuku chỉ là một con người đang tuổi lớn dù gì cũng không đáng để bị ngươi làm vậy." ôm chặt cậu trong tay, bàn tay đó thật ấm áp và mịn màng làm sao, nó ôm chặt cậu trong tay như thể sẽ không bao giờ bỏ lỡ cậu lần nữa.
"Vậy thì sao nào? Nó cầu khát sức mạnh và ý chí của bản thân lên mức tối cao. Sự căm phẫn của nó xứng đáng được ta ban thưởng cho đấy" dù không thể nhìn rõ được tên đó nhưng cậu cảm nhận rằng hắn đang nhìn cậu, một ánh mắt sắc lạnh khiến cậu cũng phải rùng mình.
"Midoriya nghe tôi nói này, cậu hãy đi theo tôi vì nếu như vậy cậu sẽ được cứu rỗi và không phải chịu đau đớn nữa đâu. Cơ thể thật của cậu đang phải quằn quại với cơn đau ngoài kia nên hãy đi với tôi, cậu sẽ không sao cả nhưng tuyệt đối đừng tin hắ-"
"Ta ư? Ta biết ngươi đang nghĩ gì Izuku. Ngươi có thể chọn:"ta hoặc hắn", chọn đi ta sẽ cho ngươi toại nguyện." nụ cười kinh miệt vô hình của hắn như cứa dao và trái tim cậu vậy. Cảm giác như hẫng một nhịp làm cậu dựa theo bản năng. Thật khó để hiểu rõ rằng cậu thật sự cần ai nhưng...
"Mẹ ngươi đã từng nói gì nhỉ?" câu nói này như vừa dẫn đường cho cậu biết phải làm sao vậy.
"Phải rồi, mẹ đã từng nói hãy chọn con đường mà tôi muốn, nếu không thể hãy-"
"Làm theo lời nói từ sức mạnh của cậu" không một ai trong ba người họ nói cả nhưng lời khuyên đó cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.
"Nhanh lên tên khốn, bọn ta ở đây không phải để đùa với mi đâu" ông ta cáu gắt và chửi bới cậu như một đứa con. Cậu vẫn chỉ im lặng không phản kháng, không chống cự nên cũng bỏ qua lớp phòng thủ của mình mà không để ý tên trắng xóa phía sau lưng đang từ từ siết chặt lấy cổ cậu.
"A!..." cảm nhận được cơn đau từ phía sau, cậu bật dậy đồng thời sử dụng đôi tay uyển chuyển của mình đánh mạnh vài mặt hắn, khiến hắn bật ra đằng sau.
"..." biểu cảm sắc lạnh đến đáng sợ lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Chậm rãi bước tới gần tên đang cười đểu cậu phía trước. 
Tên bị cậu đá văng đó đột ngột đứng dậy lao nhanh về phía cậu, mặc kể tình hình ra sao cậu vẫn chỉ tiếp tục chậm rãi bước lại gần hắn. Nheo lại đôi mắt đen tuyền của mình, dần dần hình ảnh hai tên đó ngày một rõ hơn, nhưng cũng thật khó đoán nếu chỉ nhìn sơ qua như vậy.
"Hừm... Ta có thể cứu cậu, dù vậy cậu vẫn phải chọn một trong hai bọn ta" chĩa thẳng ngón trỏ về phía tên đang lao như điên đó.
Chỉ trong tích tắc cánh tay trái của cậu đã tách lìa ra khỏi cơ thể. Cơn đau dữ dội ấp tới làm cậu đau đớn mà ôm chặt vết thương đang tuôn máu đó. Dòng máu đỏ tươi chảy dài xung quanh cậu, dù biết đây không phải là thật nhưng cảm giác đau đớn chân thật đến kì lạ. Kẻ hồi nãy đuổi cậu bất động một hồi lâu. Tên đó cười đắc ý rồi lại gần cậu, cả cơ thể và khuôn mặt lộ rõ dần.
"A... Đây chỉ là ảo giác thôi đúng không? Đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa" cúi gầm xuống để che đi hình ảnh lúc đó của cậu .Từng giọt, từng giọt một chảy dài trên khuôn mặt ấy. Biểu cảm trông thật đáng thương làm sao. Đôi mắt đỏ lòe và cặp má ửng đỏ do kìm nén cảm xúc, tên đó nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc xanh rêu mềm mịn của cậu. Thở dài và khẽ nói:
"Tao đã cho mày quá nhiều lựa chọn sao? Bình tĩnh lại nào Midoriya Izuku, cơ hội cuối cùng của mày đấy" chất giọng trìu mến được khẽ vang lên.
"Tôi chọn cậu thì tôi được gì chứ? Tại sao lại là cậu. Biến đi đồ khốn Bakugo Katsuki"
"Đừng lo, tao khá chắc sau khi trở lại ngoài kia mày sẽ biết ơn tao nhiều đấy" chìa đôi tay ra như đang mong muốn cậu nắm lấy nó một lần nữa, hắn ta cười đắc ý.
"Được rồi... Đây là lần cuối cùng tôi nghe theo cậu" chấp nhận bẩn thân phải tin hắn làm cậu khó chịu đến nhường nào nhưng đấy chỉ là lúc trước, thật kì lạ khi cậu không hề thấy khó chịu chỉ mong chờ được đưa ra khỏi nơi này thôi... Một lần và mãi mãi.

*

"Này! NÀY! NGƯƠI CÒN ỔN KHÔNG ĐẤY? HAY CHẾT RỒI" mặc cậu có đang ra sao hắn vẫn mặc định chỉ cần lắc lư người cậu như vậy thì cậu sẽ tỉnh lại. Không phải ghét cậu, chỉ là hắn không thích nhìn kẻ gắn bó với mình 2 năm lại nằm im bất động như thế trong thời gian lâu như vậy.
___
Ôi không! Tôi đăng trễ mất rồi. Xin lỗi nhé người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro