Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, anh ta đột ngột nhận được thông báo từ thầy của mình rằng vào đêm nay sẽ đi "cứu" một cậu nhóc về. Anh ta không muốn cứu người, sở trường của anh chỉ có chết chóc và đau khổ, kể cả vậy anh ta là một Tội Phạm việc cứu người là điều thật vô lý.
"Thầy à! Mang danh là Tội Phạm vậy tại sao con lại phải đi cứu một kẻ con không quen biết chứ? " Dù bị một bàn tay che gần hết khuôn mặt nhưng không có nghĩa là anh ta không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Dù không thể thấy được người thầy đã cứu rỗi mình, anh ta vẫn cảm nhận được thầy luôn ở quanh anh ta, quanh cái quán Bar tồi tàn này.
"Đừng lo, cậu bé này rất hữu ích cho con. Thậm chí con có thêm một người em trai không phải tốt hơn sao? " âm thanh trầm và nhỏ này được phát ra từ một chiếc TV cũ, chỉ một ánh sáng trắng đã bị nhiễu sóng khắp màn hình.
"Tôi nghĩ cậu Tomura nên theo lời ngài All For One nhỡ đâu cậu với cậu ấy lại-" Kurogiri đứng bên cạnh khuyên ngăn nhưng đột ngột bị Tomura chặn lời.
"Hả!? Tôi với tên khốn đó mà thân với nhau được sao"
"Tomura hãy nể mặt ta mà tối nay đi nhé! " hình ảnh mờ ảo hiện lên trên chiếc TV cũng đủ để anh ta biết được All For One đang mỉm cười.
"... Vâng" bất lực nên đành phải chấp nhận thôi. Dù sao ông ấy cũng từng là người cứu mạng và dạy dỗ anh ta đến được bây giờ thật khó để từ chối thẳng thừng như vậy.
"Tốt lắm! Vậy vào tối nay khoảng lúc 8 giờ trở đi con hãy canh ở dưới ban công của tòa nhà *** nhé! Đừng để cậu ta chết đấy" câu nói vừa kết thúc cũng là lúc màn hình TV tắt hẳn, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
Nghĩ lại thì anh ta cũng tò mò không biết kẻ đó là ai mà khiến thầy ấy muốn có tới vậy. Chỉ ước lúc đó hắn đến muộn và để cậu ta chết luôn cho rồi.
"Tới giờ rồi! Tôi sẽ dịch chuyển sẵn để cậu chỉ việc nó qua và mang cậu ấy về đây là được"
"Từ từ đã nào, ta cũng không rảnh mà đi cứu tên đó đâu" nói vậy chứ Tomura cũng chỉ nằm ì ra ghế chứ có làm gì đâu. Giọng nói của All For One đột nhiên vang lên trong đầu anh ta "đừng để cậu ta chết nhé! " khiến cho cảm giác tội lỗi tột cùng như đấm Tomura vài cú vậy.
"Được rồi được rồi! Dịch chuyển tôi đến đó đi Kurogiri" ngán ngẩm bước qua cánh cổng do Kosei của Kurogiri tạo thành. Vừa bước qua được nửa người cảm giác như có thứ gì đó vừa rơi từ trên cao xuống đè nặng lên đôi tay hắn, nó bất ngờ tới mức khiến Tomura mém chút nữa là ngã ra khỏi cổng dịch chuyển rồi.
"Aa-! Chết tiệt chơi mất dạy vậy thằng kh- khốn... Này? " trên tay hắn đang bế là một cậu trai mang mái tóc màu xanh đậm, quần áo xộc xệch và ướt xũng được thấm đầy máu từ những vết rách từ to đến nhỏ chằng chịt cả cơ thể cậu. Dù ánh đèn không thể chiếu sáng rõ khuôn mặt của cậu nhưng đủ để hắn thấy rõ ràng là cậu đang bất tỉnh.
"Mặc áo đen vậy mà mình vẫn thấy được vết thương như thế này, không biết chuyện gì đã sảy ra với ngươi nữa" Trong thời gian cậu bất tỉnh Tomura cứ đứng nguyên như vậy mãi. Nhìn kĩ lại một chút, nếu bỏ qua các vệt máu và vết thương đi thì quả thật cậu cũng không tệ, ít nhất là theo cách nhìn của hắn.
"Lẽ nào thầy chọn tên này để làm Nomu? " ngẫm lại mới thấy, thỉnh thoảng All For One cũng nhờ hắn đi bắt một số người đến cho ông ta. Nhưng lẽ nào ông ta lại định biến một cậu bé như thế này thành những con Nomu "xinh đẹp" đó.
"A! Anh là ai? "
"H... Hả?! "

*

"Tin được không? Tôi cứu nó và nó coi tôi như tội phạm ý" cau có than thở một tràng dài với Kurogiri. Mặc cho Kurogiri có giải thích ra sao. Mọi chứng cứ Kurogiri đưa ra quả thật nó rất đúng, Tomura không thể phản bác gì thêm. Dù vậy anh ta vẫn cảm thấy tức tên "tóc xanh" đó, thật vô lý khi All For One nói rằng sau này cậu sẽ có ích cho hắn, nếu nhờ cậu ta bắt về làm Nomu thì hãy nói thẳng đi chứ. Ánh mắt của hắn nhận được đầu tiên từ cậu không phải là ánh mắt cảm ơn, mà nhìn kiểu gì cũng thấy đó là sự kinh tởm*...
Phía sau tấm rèm là hình ảnh một cậu học sinh đang tiến lại gần hắn. Tấm màn mỏng từ từ được mở ra, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Tomura rồi mỉm cười. Đôi mặt xanh tối và nụ cười kì dị này như vừa "hớp hồn" hắn vậy. Hình ảnh đấy Tomura chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
"Xin chào anh Kurogiri và anh Shigaraki tôi là thành viên mới, Midoriya Izuku sau này mong được hai người chỉ giáo" giọng nói nghe có chút phần lạnh nhạt nhưng Tomura không để ý đến nó, thứ hắn chú ý bây giờ là khuôn mặt của cậu. Hồi nãy do thiếu ánh sáng nên không thể nhìn rõ được cậu, khuôn mặt trầy xước nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có của bản thân, đôi môi ửng hồng trông cậu thật đáng yêu khi đi kèm cả biểu cảm ngượng ngùng đó nữa.

*
"Mai em sẽ đến trường, tệ hơn là UA nữa chứ" nằm dài ra chiếc bàn sang trọng ở quầy tiếp tân mà than thở với Tomura. Cậu đâu biết anh ta không nghe cậu nói, chỉ để ý cặp má phồng của cậu do áp lực bị đè lên mặt bàn làm nó lộ ra một mẩu nhỏ thôi.
"Vậy là ngươi không ở đây nữa à? Nếu vậy thì phiền đấy" lắc đều ly rượu vang trên tay, nhìn chăm chú vào những viên đá kêu lách cách khi chạm vào nhau. Giống cậu và hắn thật, khó khăn lắm họ mới có thể "bình thường" với nhau được đấy.
"Có việc gì sao? Anh Shigaraki? "
"Sắp tới chúng ta sẽ nhận thành viên mới, ta định nhờ ngươi tiếp chúng hộ vì ta vốn dĩ không thích kẻ lạ mặt mà"
"Vậy thì tiếc nhỉ, em cũng muốn có bạn." quanh đi quẩn lại suốt hai tháng qua cậu chỉ gặp Kurogiri, Shigaraki và thỉnh thoảng thì gặp ngài All For One với Tiến Sĩ thôi. Đồng nghĩa với việc đó chính là chẳng có ai cùng tuổi so với cậu cả.
"Em mong muốn có một người bạn, vì từ bé tới giờ... Mà dù sao thì có bạn vẫn tốt hơn là không có mà. Anh Shigaraki có bạn không? " đôi mắt xanh mang một vẻ buồn ấy nhìn vào Tomura như mong muốn câu trả lời rằng anh ta đồng ý với cậu.
"Tất nhiên là có rồi, họ và tao rất thân nhưng có một biến cố sảy ra khi tao còn rất nhỏ nên tao và họ không bao giờ gặp lại nhau nữa" ký ức vui đùa của anh ta và "họ" hiện lên trong tâm trí anh. Cảm giác nhớ nhung bao trùm lấy anh ta.
"Vậy... Ừm, anh có phiền không nếu chúng ta trở thành... Bạn? " áp sát khuôn mặt xuống bàn để che đi biểu cảm ngại ngùng của cậu.
"Hả? Bạn? " thầm nghĩ chắc anh ta nghe nhầm thôi vì cậu trông có vẻ không thân thiện lắm khi gặp anh ta.
"Em không nghĩ em sẽ nhanh chóng tìm được bạn, nếu chỉ quanh quẩn ở trong ngôi trường đấy hẳn sẽ rất tệ. Vậy nên em nghĩ chúng ta nên-"
Cậu thường hay nghĩ anh Tomura không thích mình nhưng không ngờ anh ta lại hét to chữ "được" lên làm cậu có chút bất ngờ. Hai tai ửng đỏ lên vì ngại làm Tomura vô thức nhìn chúng nó khiến anh ta cũng ngượng ngùng theo. Tưởng chừng như không gian im ắng kéo dài mãi thì cậu đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười thuần khiết và tự nhiên ấy như khiến cho trái tim Tomura đập to và nhanh hơn.
"Em cứ ngỡ anh ghét em lắm chứ! Nhưng biểu hiện đó thì có lẽ là không phải rồi"
"... " anh ta không phải một kẻ thích nói nhiều cũng không phải ghét giao tiếp, nhưng không rõ rằng tại sao giờ đây chỉ cần cậu ở đây anh ta lại nói nhiều đến thế. Một cảm giác gần gũi và yên bình hơn bao giờ hết bao trùm lấy bầu không khí này.

*
Cậu luôn phải đi học ở UA, nên việc đó cũng không có gì lạ khi cậu và anh ta ít khi gặp nhau hoặc cùng nhau làm nhiệm vụ nào đấy. Chẳng rõ rằng tại sao anh ta vờ như cảm thấy cậu hoàn toàn biến mất khỏi anh ta mãi mãi vậy, quán Bar dù đã bị tiếng cười của Himiko áp đi bầu không khí nhưng nó như thiếu một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng như trọng tâm của vấn đề.
"Ta chưa từng gặp người mà ngươi nói, cậu ta trông như thế nào? "
"Rồi ngươi sẽ được gặp nó sớm thôi nhưng ta không nghĩ thằng bé sẽ hợp với ngươi, Dabi"
"Có vẻ nó còn nhỏ nhỉ? Lẽ nào lại bằng tuổi với người quen của tôi chăng"
"Tao tưởng mày vô gia cư?** " chặn đứng lại lời nói của Dabi, Tomura thẳng thừng nói lời lẽ mà mình muốn nói với hắn ta. Dabi cũng chỉ nhìn trừng Tomura hồi lâu rồi mặc kệ anh ta phàn nàn ra sao. Vì vốn dĩ kể cả họ có đánh nhau cũng chẳng thể tấn công đối phương được giống như lần đầu gặp mặt Kurogiri sẽ lại suất hiện và can ngăn thôi.
"Chẳng lẽ mày không? " Khẽ khàng đáp lại, chỉ trong chốc lát hai người đã thực sự gây chiến với nhau.
Cứ nói qua nói lại như vậy chẳng mấy chốc sẽ lại đổ máu cho xem. Kurogiri vẫn ở gần đó nhưng anh ta cạn lời đến mức không còn nhàn rỗi can ngăn hai người họ nữa đâu. Himiko cũng hiểu ý mà nhanh nhẹn ngồi ra một góc để hóng câu truyện ẩu đả sắp diễn ra lần này.

*
"Em không muốn phản bội ngài ấy dù em rất vô dụng. Thật ra em vô năng anh Tomura... Em đã thật sự tìm đến sự giải thoát như lời tên đó nói. Dù ngài ấy biết rõ em Vô Năng và thảm hại ra sao nhưng em vẫn được chào đón, tin tưởng và đã có Kosei. Thật là một người tuyệt vời đúng chứ anh Tomura. Cả anh Kurogiri và anh đều rất tốt với em... Anh không sợ một ngày nào đó em sẽ phản bội lại anh và mọi người sao?" ánh mắt băn khoăn ấy cứ nhìn Tomura mãi như day dứt một điều gì đó.
"Không, chỉ cần mày không có gan làm điều đó được thì sao phải lo chứ, tao không mong đợi gì nhiều từ một kẻ như mày nhưng ít nhất cũng không hẳn là vô vọng" đáp lại ánh mắt ấy bằng cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh ta, cậu cũng chỉ lẳng lặng để anh ta làm vậy.

*
Trên tay anh ta đang nằm là cậu bé ngày ấy, thoáng chốc đã 2 năm. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng như một cơn gió lướt nhẹ qua vậy, cậu lớn lên tại nơi này, cùng với hắn. Nhưng có gì đó không đúng kể từ lần đó, Tomura cảm thấy có gì đó không đúng khi tại sao mỗi lần Izuku và AFO gặp mặt nhau thì cậu luôn ngất đi, thậm chí có những biểu hiện đau đớn kì lạ. Dù có cố hỏi người thầy đã dạy dỗ mình bao nhiêu lần thì ông ta cũng chỉ đáp lại rằng:
"Ta chỉ đang bảo vệ cho Midoriya và cho con thôi Tomura" và rồi lại tiếp tục pha chế những lọ thuốc cùng với tiến sĩ mặc cho Tomura thắc mắc ra sao.

*
Cuối cùng nó cũng đến ngày mà hắn ta có lẽ là sẽ nhớ mãi. Nhìn qua kẽ cửa nhỏ nối liền giữa hai căn phòng, bản thân nhận thức rõ không phải là AFO đang cố giúp cậu mạnh hơn. Anh ta biết về loại thuốc đó, thứ chất lỏng mà bấy lâu nay tên thầy đó tiêm cho cậu suốt thời gian qua này chẳng phải thứ gì mạnh mẽ cả, khi lúc còn là trẻ con anh ta từng nghe qua nó rồi.
"Là... Thuốc tẩy não? Tại sao thầy lại làm thế với Izuku? " những câu hỏi và suy nghĩ quanh quẩn trong đầu hắn lúc bấy giờ. Cùng lúc ấy cơ thể cậu ngã ngục xuống không cử động, như một con Robot hết điện vậy. Tomura vẫn chỉ đứng qua khe cửa nhìn mặc cho tiếng hét đau đớn của cậu vang vọng đến phòng của hắn, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể làm gì. Trong phút chốc cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng, Tomura đạp mạnh cánh cửa dù có sự can ngăn của vị Tiến Sĩ bên cạnh. Anh ta chạy lại thôi thúc cậu dậy trong lo sợ, cơn run rẩy ập đến không ngừng thôi thúc anh ta gọi cậu dậy thật nhanh dù chỉ là một chút...
___
*: Izuku không nhìn Tomura, cậu ấy nhìn mấy bàn tay ở quanh Tomura
**: không xúc phạm ai đâu, tôi chỉ thêm đoạn này cho vui vui thôi. Tomura khịa Dabi đó.
Tôi ngập bản nháp lâu quá, chắc các bạn đọc chán con tác giả này lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro