Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn ảo giác vừa rồi ít nhiều cũng để lại cho cậu một cơn đau dài. Tất cả những gì cậu còn nhớ là tiếng gọi của Tomura, chỉ cố mở đôi mắt xanh nhẹ như thay cho lời nói rằng bản thân ổn rồi cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ trong đau đớn.
Đôi tay vẫn ôm chặt người con trai ấy, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng cũng không quên nhìn trừng lại với kẻ đang chỉ đứng đó, nhìn hắn và cười.
"Chắc sẽ có vài việc sắp đến rồi đây! Phải không, Tiến Sĩ?" nhìn kẻ đã hầu cận mình bấy lâu đang khó khăn thoát khỏi đống gạch vụn và cánh cửa gỗ do Tomura đá vỡ chúng. Thật may vì tên Tiến Sĩ đó vẫn còn đứng dậy nổi và tiến lại gần All For One với một lọ thuốc, có vẻ nó chưa vỡ.
"Ta rất nóng lòng muốn xem thành quả của hai thứ sức mạnh này, chỉ cần có nó ta sẽ là bá chủ" nụ cười kéo dài tận mang tai của AFO khiến vị Tiến Sĩ đó cũng phải rùng mình.
"Ngài nói đúng, sự căm phẫn của Deku và sức mạnh tàn phá của Tomura là một sự kết hợp hoàn hảo để dành lấy ngai vàng".

*
"Ta chưa từng gặp trường hợp giống như này bao giờ, các ngươi có biết gì về thuốc tẩy não không? " nhìn người con trai đang bất động nằm trên giường mà lòng như thắt lại. Hắn ta chả có chút kiến thức nào về y học cả vì vốn dĩ từ bé hắn đã được All For One nuôi nấng, hắn chỉ được dạy qua về các cách để rèn luyện Kosei của mình nên việc kiểm tra tình hình của cậu hiện giờ chỉ đành nhờ vào hai con người đựợc ăn học đầy đủ kia thôi.
"Lúc còn nhỏ, tao nhớ ông già tao hay dính vào mấy vụ này mà ông ta có dạy bọn tao rồi. Nếu đúng như mày nói thì lẽ ra thằng nhóc này phải chết rồi mới đúng". Khi còn nhỏ, không ít lần Dabi chứng kiến những kẻ thi nhau nhắm đến hắn và gia đình ấy chỉ để trả thù Endeavor, nhưng kết cục khi dám động đến " gia đình" của top hai thì cũng gan lắm đấy. Có lần anh ta từng suýt chết khi bị kẻ thù của Endeavor ép sử dụng quá liều thuốc gây mê và việc đó khiến anh ta bất tỉnh suốt ba ngày liền.
" chỉ tại lỡ giết người thôi chứ tui cũng thông minh lắm đấy. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì tui không chắc lắm nhưng có vẻ máu của Izuku bị bẩn đó. Mỗi lần uống là một vị khác nhau " có thể nói rằng cô hơi khờ khạo một chút nhưng nói về khả năng phân xét các loại máu thì cô không thua ai đâu. Nhờ vào những lần Izuku cho cô một ít máu của mình, Toga cũng dần phân biệt được các chức năng và cấu hình máu khác thường qua từng ngày của cậu.
"Ý ngươi là sao" khẽ khàng vuốt nhẹ tay lên khuôn mặt ửng hồng của cậu. Anh ta cảm thấy thật bất an, nó cứ ngày một lớn dần.
Đột nhiên một bóng hình xuất hiện ở trước cửa căn phòng, dù không rõ đó là ai nhưng tên này chắc chắn đang tìm cậu. Trong thoáng chốc, lưỡi giao sắc nhọn của Toga đã được kề sát vào cổ của tên đó. Nhưng hắn ta không có phản ứng gì cả, không hoảng sợ, không phản kháng chỉ đứng im như vậy một lúc lâu rồi nói:
"Cậu ấy sao rồi? " đôi mắt tím đậm lóe sáng lên trong căn phòng tối khiến Toga có chút phòng thủ.
"Tại sao tao phải nói cho mày? "
"Là thành viên mới và là bạn của cậu ấy, cần lý do gì thêm không?"
"Theo như tôi thấy thì cậu ấy đã bị truyền một lượng thuốc gây ảo giác lớn nhỉ? Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó? Đừng nói dối, tôi khôn hơn anh nghĩ đấy" giọng nói nghiêm nghị và chắc nịch, như thể lời nói của Hitoshi khẳng định một điều gì đó, một điều như thể cậu ta biết rất rõ.
Dù không tin tưởng thành viên mới nhưng với tình cảnh này Tomura buộc phải kể hết mọi việc cho cậu ta nghe. Hitoshi ngẫm một hồi lâu rồi nói:
" vậy hẳn là cậu ấy đang dần mất đi nhận thức và sớm trở thành thứ mà AFO mong muốn rồi"
"Đừng nói những điều như vậy để tự rước họa vào thân"
" đừng gắt gỏng như vậy, tôi chỉ đang lo cho cậu ấy thôi" tuy Shinsou trông thật bình thản nhưng rõ ràng ánh mắt ấy đang ngắm nhìn cơn đau mà cậu đang quằn quại chống lại.
Những điều Shinsou đã từng và chưa làm giờ đây sẽ áp dụng lên cơ thể nhỏ bé bên dưới. Đôi mắt tím đậm dần chuyển sang màu đỏ đen, theo đó cậu ta không ngừng gọi tên cậu... 1 lần... 2 lần... Sau khi kết thúc lần gọi thứ ba, cậu bất ngờ vùng dậy với đôi mắt đỏ  vô hồn nhìn về phía trước, trông như đang bị ai đó sai khiến.
"Đây là... Kosei của tôi, " thôi miên bằng giọng nói"
Những điều vừa chứng kiến trước mắt  không khỏi khiến Tomura bất ngờ, Midoriya Izuku không chỉ là một "người bạn" tốt của anh, mà còn là người có mắt nhìn cực tốt. Nhìn xem, cậu đã dẫn về đây một kẻ không hề tầm thường.
"Dù không chắc lắm nhưng tôi hiểu phần nào AFO lại chọn Izuku làm "con chuột bạch mạnh nhất" rồi." Dabi rời đi và nghĩ về một số chuyện.
___
(Tôi ngậm mòn nháp rồi, giờ đi ngủ đây. 4,3 toán là một điều tồi tệ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro