Phiên ngoại 1 : Thoái vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Diên Hòa thứ nhất, phụ hoàng dần nảy sinh ý muốn thoái vị.

Hôm nay, ta dẫn Tự Cung và Vĩnh Huệ vào cung, phụ hoàng trò chuyện với ta đôi câu, rồi chợt hỏi ta, có xem qua thiên văn lịch pháp không.

Ta lắc đầu khó hiểu, sờ tay Vĩnh Huệ, ý bảo muội ấy đưa Tự Cung ra ngoài điện chơi đùa. Vĩnh Huệ vốn dĩ rất thông minh, ánh mắt chuyển qua lại, lập tức ôm lấy Tự Cung, thấp giọng dỗ dành rồi đi ra ngoài.

"Thứ Bệ hạ nói là, trường tinh (*) của mấy ngày trước?".Ta nhẹ giọng hỏi lại. 

(*)Trường tinh [长星]: tên ngôi sao cổ, giống như sao chổi (tuệ tinh); có ánh sáng rực rỡ, chói rọi.

Phụ hoàng thoáng gật đầu.

Đúng như dự đoán, trường tinh bắc ngang bầu trời hễ xuất hiện, tất sẽ bị người có tâm lợi dụng. Hiện giờ thiên hạ bắt đầu ổn định, chỉ có Thái Bình cùng Long Cơ thế lực tương đồng đối địch nhau.

Vậy là, câu này của phụ hoàng trông có vẻ như câu hỏi đơn giản, thế nhưng nhất định có liên quan đến việc Long Cơ và Thái Bình ngầm đấu đá.

"Trường tinh hiện thế, thường bị nói là ông trời muốn nhân gian trải qua biến đổi xóa cũ lập mới." Những thứ ta nói nhất định sớm có người nói qua với phụ hoàng, đều là những chuyện cũ, "Lúc Trung Tông hoàng đế tại vị, cũng nhiều lần có thiên tai tinh tượng, thần tức đã nghe Quận vương nhắc đến, Bệ hạ khi đó cũng từng góp lời, muốn Trung Tồn hoàng đế..."

"Truyền vị." Phụ hoàng nói ra câu chữ mà ta không dám nói: "Quả thật trẫm đã từng làm như thế."

Phụ hoàng nói xong thì không hề tiếp tục, đứng dậy đi trước ra ngoài đại điện.

Ta không dám chậm trễ, cũng theo phụ hoàng đi ra ngoài. Mắt ngó thấy Vĩnh Huệ và Tự Cung ở cách đó không xa cùng đùa giỡn huyên náo. Vĩnh Huệ hoàn toàn không xem bản thân là nữ nhi, lại cứ như một đứa bé trai bế Tự Cung lên rồi vừa chạy vừa cười.

"Vĩnh An." Phụ hoàng nhìn bầu trời quang đãng, nhẹ giọng nói: "Trẫm đôi khi thật hâm mộ con, thời gian con và mẫu thân ta ở cạnh nhau còn lâu hơn so với những nhi tử như chúng ta."

Ta bị lời nói đơn giản này làm xúc động, nhất thời không nói được gì.

Đây là lần đầu ta nghe phụ hoàng dùng giọng điệu như thế nhắc tới bà, nhắc tới đôi bàn tay nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người trong cung này, vì để củng cố ngôi vị hoàng đế, không tiếc vứt bỏ tình thân – Võ hoàng.

"Trẫm hiện giờ chỉ còn một muội muội là Thái Bình, coi như là sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng mấy năm nay, trầm ngày càng không thể cân bằng mối quan hệ giữa muội ấy và Long Cơ nữa rồi." Người từ sâu trong cổ họng mà thở dài một hơi.

Ta nghĩ, người thật sự phải đưa ra quyết định rồi.

Có lẽ là trong mấy ngày này.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, nhưng ta không ngủ được nữa, từ trong chăn rón rén di chuyển cơ thể, muốn len lén ra ngoài.

Không ngờ tới vừa mới cử động đã bị người bên cạnh kéo trở về.

"Nàng cả một đêm trằn trọc lật qua lật lại, khiến ta cũng không ngủ được." Giọng của chàng rất nhỏ mà uể oải, hơi thở ở bên tai lướt nhẹ qua, nhẹ nhàng mà trêu chọc, hơi ấm dư lại phảng phất nét kiều diễm trong phòng:"Vĩnh An, nàng cả đêm không nhắm mắt là vì gì, hả."

Ta nghe được vẻ chế nhạo trong giọng chàng, dở khóc dở cười thò tay ra sau lưng chàng mà véo: "Quận vương, không được sa vào sắc đẹp."

"Sắc đẹp, ừm, sắc đẹp. Vĩnh An của ta, thiên hạ không đổi." Chàng cười, lại khẽ giọng gọi ta: "Vĩnh An" Vừa nói xong đã đưa tay nương theo thắt lưng của ta đi xuống, một đường dọc theo chân, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân.

Ta bị chàng làm ngứa, nhịn không được muốn tránh: 

"Thánh Khí , Thành Khí ta nói cho chàng biết nguyên nhân vì sao cả đêm ta không ngủ."

Vĩnh An của ta, thiên hạ không đổi: chữ “đổi” trong câu này mang nghĩa trao đổi, không phải “đổi” trong thay đổi, biến đổi.

Chàng nhẹ giọng cười, ở bên tai ta hỏi: "Quan trọng không?"

Ta vội giải thích:"Quan trọng, liên quan đến ai làm chủ giang sơn." 

Chàng ngược lại không quá để ý: "Quan trọng, liên quan đến ai làm chủ giang sơn."

Ta tức giận đến nỗi bật cười: "Ngốc nghếch."Từ này trong mấy năm nay không biết đã dùng bao nhiêu lần trên người chàng, mới đầu là vui đùa, cuối cùng toàn bộ thành cái cớ để chàng trừng phạt ta.

Lúc này thốt ra không khác gì tự tìm đường chết.

Vào thời điểm mà chàng nâng thân lên, ta bỗng chống ở ngực chàng: "Phụ hoàng muốn truyền vị!"

Quả nhiên, chàng vẫn là nghe lọt, rõ ràng động tác đã dịu đi, đổi thành hôn cổ của ta: Hửm? Người quyết định rồi?"

Ta ngửa đầu, cả người bị chàng trêu chọc thấy hơi khô nóng, nhẹ giọng dạ: “Mấy ngày trước Người có nói về trường tinh tượng với ta, ta nghĩ có lẽ đây chính là một cơ hội. Thái Bình nhất định sẽ gặp phụ hoàng nêu ý kiến, nói đây là ông trời nhắc nhở Người, có điềm báo của việc xóa cũ lập mới, cũng chính là……….. thái tử có ý nghĩ soán ngôi."

Chàng tựa hồ không có vẻ gì bất ngờ: “Thái Bình chung quy không hiểu vị ca ca này của mình, không phải tất cả mọi người đều khát vọng quyền lực giống như cô cô. Sợ là phụ hoàng nghe được cô cô nói như vậy, ý nghĩ đầu tiên chính là thay vì chen giữa bọn họ ngồi ở ngôi vị hoàng đế khó mà vững vàng này, chi bằng sớm thuận theo tâm tư của các triều thần, đưa ngôi vị cho Long Cơ."

Chàng đã nhìn rõ, ta không còn cái cớ để trốn tránh nữa.

Vốn là một việc hệ trọng, lại bị chàng nói dăm ba câu cho qua, đáy mắt chàng lộ vẻ sóng ngầm bắt đầu động, rốt cuộc phủ người lên trên, thành công đánh tan suy đoán về việc thoái vị của ta.

Hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro