Phiên ngoại 2: Tân đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Diên Hòa thứ nhất, Lý Long Cơ lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu thành Tiên Thiên.

Ngày mà Long Cơ lên ngôi, Thẩm Thu ở trong phủ chẩn bệnh cho ta.

Bá tánh thiên hạ khắp nơi ăn mừng, ta và huynh ấy, hai người thế mà lại cùng nhau nói về việc thường ngày, hoàn toàn không có cảm giác gì là tân đế đăng cơ.

"Dạo gần đây ta cảm thấy bản thân thật sự là già rồi. Nhớ tới năm đó chúng ta lần đầu gặp, muội vẫn là một đứa nhóc cái gì cũng không biết." Thẩm Thu ngữ khí thở dài, rút tay lại: "Thế mà thích nghĩ ngợi lung tung, đến cả nổi mụn cũng có thể tự mình dọa cho chết khiếp."

Ta cười khúc khích: "Đúng vậy, ta lúc ấy nghĩ đến nhiều thứ lắm, sợ là bệnh đậu mùa, sợ tất cả bị nhốt lại, hoặc là trực tiếp bị chôn ở trong cung, bị ban tử, tóm lại là sợ phải chết."

Thẩm Thu cười cười, chung quy do bị ảnh hưởng của việc hôm nay tân đế đăng cơ, nhịn không được thở dài một tiếng.

Một tiếng thở dài không chút che giấu này, xem như là vì quá khứ nhiều năm bạc bẽo đã qua mà hạ xuống nét bút sau cùng của bức tranh mưu đồ.

Mưu kế nhiều năm của Lý Thành Khí, từ khi còn nhỏ bắt đầu kết giao triều thần, bồi dưỡng phe cánh, về sau lại vài ba phen từ trong miệng hổ mà thoát ra được, vài lần đế vị đổi thay.

Và rồi cuối cùng, hết thảy đều phó mặc, nhường vị cho đệ.

Trăm ngàn năm sau, sợ rằng không ai biết một đời rung động lòng người này nữa, mà chỉ biết chàng là một hoàng trưởng tử nhường ngôi thái tử.

Thẩm Thu biết hôm nay trong cung nhất định mở một yến tiệc lớn, dặn dò ta không thể uống rượu, không thể ngủ muộn, sau đó chắp tay mà đi.

Nhưng chưa đi được hai bước thì dừng bước chân lại, quay đầu và hắng giọng, có chút không quá tự nhiên mà nhiều thêm một câu: "Quận vương ắt hẳn là phải uống rượu, chuyện phòng the nam nữ cũng sẽ mang mùi rượu qua cho muội, đêm nay......."

Mặt ta nhất thời nóng lên, cuối đầu ậm ừ hai tiếng, chẳng dám nhìn vào mắt huynh ấy.

Sau khi Thẩm Thu đi không bao lâu, Lý Thành Khí cử người đến đón ta vào cung.

Đợi vào cung rồi, đêm cũng đã đến.

Trong cung đèn đóm kéo dài không dứt, làm cho ta có chút cảm giác tân đế đăng cơ. Luận thân phận, ta không thể cùng Lý Thành Khí sóng vai mà ngồi, vốn không định lộ diện tại yến tiệc trong cung, không nghĩ tới Long Cơ lại bất ngờ kiên trì.

Càng không ngờ tới chính là xe ngựa dừng lại nơi mà ta từng nhiều năm sinh sống trong cung.

Ta chầm chậm từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn thấy không có người nào, chỉ có thủ vệ canh cửa Nhạn Tháp.

Ta hỏi cung nữ nghênh đón rốt cuộc vì sao đưa ta đến nơi này? "Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết khẩu dụ của Bệ hạ để Quận chúa ở đây chờ."

Quận chúa?

Từ khi gả cho Thành Khí, chưa từng có người gọi ta như vậy. Nàng là một cung nữ nhỏ nhoi sao lại dám có giọng điệu như này?

Xem ra thật sự là chủ ý của Long Cơ rồi.

Hắn hiện giờ là hoàng đế đương triều, là người nắm cả thiên hạ trong tay.

Tuy rằng trong cung có Thái thượng hoàng, ngoài cung có Thái Bình, tứ phía đều có người đang làm suy yếu hoàng quyền của hắn.

Hắn vẫn cứ là hoàng đế.

Ta khua tay cho người bên cạnh lui, biết không thể đi nơi nào khác, chỉ có thể một mình bước lên lầu.

Mỗi một chỗ rẽ của nơi này, mỗi một tầng lầu, bậc thang, ta đều ghi tạc thật sâu trong đầu. Trước khi gả cho Lý Long Cơ, sau khi cầm lấy hưu thư của Lý Long Cơ, ta đã từng ở nơi này.

Khắp nơi đều chẳng nhiễm một hạt bụi nào. Ta đẩy mở cửa lầu ba, đi vào trong, có gió theo song cửa rộng mở thổi vào, thổi tung lộn xộn giấy bút trên bàn.

Đến cả vật phẩm cũng bày biện giống nhau y đúc? Long Cơ, ngươi muốn nói điều gì?

Không biết qua bao lâu, phía sau rốt cuộc có tiếng bước chân đi tới, còn chưa đến gần, đã có mùi rượu nồng nặc: "Vĩnh An" Giọng nói của hắn vẫn tao nhã như xưa, giống như một thiếu niên.

Ta xoay người, cung kính hành lễ: "Bệ hạ."

"Vĩnh An" Hắn nhìn ta chằm chằm, nhẹ giọng nói: "Vĩnh An, ta là hoàng đế rồi." Ngữ khí này quá giống lúc hắn thời niên thiếu, cái loại ỷ lại và tín nhiệm của thời mà vẫn chưa biểu lộ ra bất cứ tình cảm nào.

Ta ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Chúc mừng đệ."

Không phải bệ hạ, mà là đệ.

Người mà từ mười mấy tuổi ta đã bảo hộ phía sau, tiểu quận vương mà ta liều mạng để bảo vệ, Lý Long Cơ.

Người mà giờ mặc thêm long bào trên thân, hai mắt đã có ba phần say bảy phần thương cảm.

Hắn tiến tới vài bước, muốn đến gần, tựa hồ lại do dự, cứ như vậy xấu hổ đứng tại nơi đó, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào ta.

"Vĩnh An, nếu không có chấp niệm của nàng, hôm nay được phong hậu nhất định chính là nàng." Ánh mắt hắn có chút đỏ lên, không đợi ta nói lời nào, lập tức lại cười lên: "Nói điều này có ích gì, trẫm thật sự đã say."

Ta nhẹ nhàng gật đầu, khẽ mỉm cười, khôi phục lại sự tôn kính căn bản dành cho một vị quân vương: "Bệ hạ đã say, thần xin cáo lui."

Ta cúi đầu, muốn rời đi, lại cảm thấy giữa cổ tay căng chặt, bị hắn kéo trở lại.

"Vĩnh An....." Ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ, thanh âm thấp xuống: "Ta sẽ để đại ca nhậm chức thứ sử, các người rời đi nơi này, càng xa càng tốt."

Đáy lòng chưa về lại từ lúc bị kéo, ta trầm mặc một lát, hỏi hắn: "Đệ... chuẩn bị động thủ sao?"

Trong triều bảy vị Tể tướng, có năm vị là môn hạ của Thái Bình công chúa.

Mà trong triều trăm vị quan lại, có một nửa phụ thuộc vào vị công chúa này.

Cho nên năm đó, Lý Thành Khí rõ ràng biết là Thái Bình ép ta uống rượu độc, nhưng cái gì cũng không thể làm, bởi vì khi ấy vẫn không phải là thời điểm.

Năm đó vị này là công chúa nhận được vô vàn sủng ái của hoàng tổ mẫu, ngay cả vị Thái thượng hoàng hiện đang ở trong cung cũng phải nhường nàng ba phần, mà tân đế Long Cơ vừa mới đăng cơ, ta không dám nghĩ sâu hơn nữa.

Nhiều năm như vậy, mặc kệ Lý gia Võ gia, đã chết nhiều người lắm rồi.

Thái Bình chính là trở ngại cuối cùng, diệt trừ nàng, mới có thể đảm bảo "Trường trị cửu an" của thiên hạ Lý gia.

Tay Lý Long Cơ nắm rất chặt, nhưng hắn không trả lời, qua hồi lâu mới chậm rãi buông tay, vẫn cười: "Vĩnh An, nếu bên cạnh ta có nàng, có lẽ thiên hạ này đã sớm được thái bình."

Ta không đáp lời, lại lần nữa khom người cáo lui.

Lần này hắn không ngăn ta nữa.

Ta dọc theo thang lầu, một đường thẳng xuống dưới. Vừa mới đến lầu hai liền nhìn thấy Lý Thành Khí có chút men say đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía thang lầu.

Ta nhịn không được cong lên khóe miệng, chậm rãi bước qua đó, vươn tay ra. Không ngờ còn chưa chạm được áo trên người chàng, đã bị chàng lật ngược tay rồi nắm lấy: "Nếu nàng còn chưa xuống thì ta phải lên đó rồi."

Giọng nói của chàng mang theo chút ý cười.

Thế mà còn có vị chua trước nay chưa từng có.

Ghen tuông? Lý Thành Khí?

Đáy lòng ta thoáng chốc mềm mại, nhẹ nhàng kề sát tới, vòng quanh thắt lưng chàng: "Chàng còn biết ghen sao?"

Tiếng cười của chàng hiếm khi có phần phóng túng, có lẽ do đã uống rượu, thập phần dễ nghe làm say lòng người: "Đó là đương nhiên, ta lấy giang sơn thiên hạ này nhường cho đệ ấy, nếu đệ ấy đối với nàng vẫn còn một chút ý nghĩ không an phận nào, chẳng phải là khinh người quá đáng.?"

Thế này là thế nào?

Ta càng cảm thấy đáng nghi, từ sau người chàng vòng qua, khó hiểu nhìn vào mắt chàng.

Có say chỗ nào đâu, con ngươi tối đen kia rõ ràng chứa nét cười giảo hoạt.

Thì ra là thế, tất cả đều là nói cho vị tân đế trên lầu kia nghe, dùng ta làm ngụy trang, nhắc nhở hắn đối với các huynh trưởng trong nhà phải kiêng kị vài phần, miễn cho ngày sau lại một màn thủ túc tương tàn. Vỡ lẽ được ý tứ của Lý Thành Khí, ta cũng vui vẻ tiện thể phối hợp theo, đơn giản là kề sát mặt vào ngực chàng, nén nhịn cười, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Tay chàng phủ sau lưng ta, lần này ngược lại thật sự có một ít ý tứ vỗ về, trấn an.

Có lẽ chàng cũng sợ, sợ vị đệ đệ mới đăng cơ này thực mượn cớ say rượu, làm ra chuyện quá giới hạn.

Cho nên chàng thật sự đứng ở nơi này, chờ ta.

Nghĩ đến đây, rất nhiều chuyện quá khứ đều chậm rãi theo dòng hồi ức tuôn ra mãnh liệt.

Những ngày tháng cầu mà không được, gả cho người không muốn, lấy một người không mong........

Chàng một thân một mình ở vương phủ làm thế nào vượt qua?

Thoáng mắt một cái, nhưng lại rất nhiều năm trôi qua.

"Thành Khí, ta đang nghĩ..." Ta nhẹ giọng nói với chàng: "Dường như đã qua cả một đời dài lâu đến vậy. Nhắm mắt lại, ta vẫn có thể nhớ tới hoàng tổ mẫu, nhớ tới Uyển Nhi, nhớ tới Tiên Huệ rất nhiều người giống như đều còn sống. Mỗi ngày sớm lên, Nghi Bình đều sẽ hầu hạ ta lúc chưa tỉnh ngủ mặc quần áo, rửa mặt, chải đầu, sau đó trang điểm. Những lúc rảnh rỗi, hoàng tổ mẫu sẽ luôn để ta và Uyển Nhi cùng nhau, trái phải hai bên cạnh bà, nghe tỷ ấy thuận miệng nói một chút chuyện chính sự hoặc là nói thơ từ ca phú. Khi đó, ở trong mắt ta, thiên hạ cũng thái bình, hoàng tộc cũng hòa thuận. Khi đó, ở trong mắt ta, mỗi ngày ngóng trông chính là có thể nhìn chàng nhiều hơn một cái, ngóng trông có thể cùng chàng nói nhiều hơn vài câu, ngóng trông....."

"Ngóng trông có thể nhanh chóng được tứ hôn, cùng ta cử án tề mi, sinh nhiều hơn mấy đứa con.?" Giọng nói của chàng dịu dàng tựa như dòng nước màu xanh ngọc của Thái Dịch trì năm đó, còn có hình ảnh trăng bạc phản chiếu trên dòng nước kia.

"Khi đó ta mới mười hai tuổi" Ta không thể không nhắc nhở chàng.

"Mười hai tuổi? Quả là có chút nhỏ, có điều Văn Đức hoàng hậu xuất giá khi cũng mới mười hai tuổi."Chàng đang nói lại bật cười thành tiếng.

Ta hoảng hốt cảm thấy những lời này sao thật quen tai, đợi đến khi nhớ được là đã nghe ở đâu, mới đột nhiên thẹn thùng đứng lên, vội đẩy ngực chàng ra: "Đi nào."

Dưới ánh trăng bên cửa sổ, màu sắc con ngươi của chàng trong suốt như nước, lẳng lặng mà nhìn vào ta: "Đi? Đi nơi nào?"

Ta biết chàng cố ý, nhưng không thể làm gì khác.

Chỉ có thể ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt của chàng, nhẹ giọng cười đùa: "Chân trời góc bể, chỉ cần không phải trong cung này, bất kể nơi nào thiếp đều sẽ cùng Quận vương đi."

Chàng sửng sốt một lát, lại có phần thất thần trong phút chốc, chợt nở nụ cười: "Nếu nàng không phải Võ gia quận chúa, mà ta không phải Lý gia quận vương, có lẽ đã sớm có thể đi xa tha hương."

Đi xa tha hương.

Đi nơi nào?

Đi những tiểu quốc lệ thuộc hàng năm luôn cống nạp cho Đại Đường kia sao?

Suy nghĩ của ta cứ theo lời nói của chàng trở nên có chút lơ lửng.

Qua một lát, nghe được trên thang lầu có tiếng người nhẹ ho khan.

Ta ngẩng đầu, nhìn đến ánh mắt đỏ hồng trông giống như con thỏ của tân hoàng hôm nay. Hắn liếc nhìn nơi này một cái, miễn cưỡng cười, tiếp tục dọc theo thang lầu rồi đi xuống. Rất nhanh đã nghe được phía dưới Nhạn Tháp truyền đến một tràn thỉnh an.

Tân đế đăng cơ, người người dốc sức.

Trong cung này, mười năm ngắn ngủi đã thay đổi bao nhiêu hoàng đế?

Ai lại biết trăm năm sau, ngàn năm sau, cung điện vây khốn bao nhiêu người Lý gia Võ gia này sẽ là của ai?

"Vĩnh An." Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt cằm trên vai ta, dùng thanh âm dịu dàng nhất mà ta từng nghe qua gọi ta.

Ta dạ, cảm giác chàng quay đầu đi, có phần hơi trẻ con đùa nghịch, môi dán trên vành tai ta, nhẹ nhàng mà ngâm một câu: "Thanh thanh tử bội, du du ngã tư. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai? Khiêu hề thoát hề, tại thành khuyết hề. Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề."(*)

(*)Trích từ bài thơ Tử Khâm trong Kinh Thi phần Trịnh Phong:

"Xanh xanh thắt lưng
Tương tư dai dẳng
Lâu không gặp Người,
Người nỡ buông xuôi?
Ngày nhớ, đêm trông
Bên tường cao vợi.
Không thấy một ngày
Như ba tháng đợi."

(Ẩm Vũ phỏng dịch)


Lòng ta chợt nhảy dựng, như thể phảng phất trở lại quá khứ, giọng nói khẽ khàng, lặp lại đúng câu đáp cho lời của chàng năm đó: "Vĩnh An từng nghe nói Quận vương thuở nhỏ tài văn chương hơn người, loại câu tầm thường này, sợ là vài tuổi đã thuộc nằm lòng"

"Vậy sao?" Chàng cười, dùng môi khẽ hôn vành tai ta, có chút bỡn cợt mà truy hỏi: "Về bổn vương, Quận chúa còn từng nghe qua những gì?"

Ngoài cửa sổ, gió mát chầm chậm.

Đoàn người Hoàng đế đã đi xa, nơi này ngoài thủ vệ ra thì chỉ thừa lại hai người chúng ta.

Ta nhắm mắt lại, thật sự như là về đến thuở ban đầu.

Ở yến tiệc phong tướng của Địch Nhân Kiệt, thuở chàng bình thản cười và ta lúc mới biết yêu.

_________________________________

Năm Diên Hòa thứ nhất, Duệ Tông hạ chiếu chính thức truyền ngôi cho thái tử, Lý Long Cơ lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu thành Tiên Thiên.

Năm Tiên Thiên thứ hai, Thái Bình công chúa mưu phản bị tru sát, niên hiệu được đổi thành Khai Nguyên.

Từ đó mở ra "Khai Nguyên thịnh thế" của Đại Đường.

Năm Khai Nguyên thứ tư, bởi vì kỵ huý thân mẫu Đường Huyền Tông Chiêu Thành Đậu hoàng hậu, Lý Thành Khí đổi tên thành Hiến, tấn phong làm Ninh vương.

Tới năm Khai Nguyên thứ hai mươi chín, Ninh vương Lý Hiến qua đời, Huyền Tông vô cùng thương tiếc "gào to thất thanh, cận thần đều giấu nước mắt".

Ngày hôm sau, hạ chiếu truy thụy hiệu cho Lý Hiến, đề "Nhượng hoàng đế". Cùng năm, Huyền Tông Lý Long Cơ bổ nhiệm An Lộc Sơn, từ đó kết thúc hai mươi chín năm "Khai Nguyên thịnh thế".

"Chốn cung đình máu đổ hận nghìn năm,

Chẳng bằng ở nhân gian làm Nhượng hoàng."(**)

(**)Hai câu thơ trên trích từ bài Du Huệ lăng của Hà Lượng Cơ.

Huệ lăng: nơi an táng Ninh vương Lý Hiến (679 - 742).

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro