Vịnh Biển Xanh: chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Grey hơi nhíu mày, tay anh ta vẫn đang đặt trên vai cô nàng Chim Cánh Cụt quyến rũ kia.

Không nói câu gì, tôi vội vàng cúi xuống nhặt tờ tạp chí lên rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ. Nhìn cảnh đó sao mà khó chịu thế không biết? Grey rõ ràng chẳng hợp với kiểu con gái ấy tí nào.

Mà thôi, mình quan tâm làm chi, anh ta thích cặp kè với ai là quyền của anh ta, chẳng liên quan đến mình. Nghĩ thế tôi đóng sập cửa cổng lại, bước vào nhà, trong lòng có chút bực bội.

“Miu, em đang làm trò gì vậy?” Tôi kinh ngạc nhìn con nhóc. Nó đang ngồi thu lu trên ghế, với chiếc áo sơ mi trắng của tôi và một đống màu nước bề bộn. “Ai cho em vẽ lên áo của chị!?”

Giời ạ, chắc chắn nó vừa xem chương trình dạy làm thủ công trên tivi. Mặc dù nó có bổ ích đến đâu thì tôi vẫn ghét cái chương trình này vô cùng. Bởi cứ mỗi lần xem xong là con nhóc lại háo hức chạy khắp nhà tìm một đống đồ giống trong tivi và hì hụi bắt chước làm theo.

Tuần trước tôi đã phát điên lên khi thấy nó lôi tất cả số kẹp mắc áo mẹ mới mua xếp thành hình robot trái cây, và lần này thì nó lấy áo của tôi để vẽ hình tháp Eiffel.

Ngay khi tôi giật chiếc áo khỏi tay nó, con bé khóc thét lên và rượt tôi một vòng quanh nhà, luôn miệng kêu: “Trả em đây, đồ Kiki ma-dưa-chuột!”

“Gì hả?” Tôi bực bội chống tay ngang hông. “Còn gọi cái tên ấy là em tiêu đời đấy!”

Thấy tôi quát, nó lè lưỡi lêu lêu rồi chạy vào bếp mách mẹ.

Mấy đứa nhóc nhà tôi đúng là những đứa trẻ quái dị nhất trên đời. Lần trước khi tôi đang loay hoay đắp mặt nạ dưa chuột trong phòng, con bé Miu và thằng nhóc em họ đi vào, trông thấy bộ mặt toàn dưa chuột của tôi, tụi nó hét loạn lên rồi chạy huỳnh huỵch xuống nhà như kiểu vừa gặp ma, luôn miệng kêu: “A a a ma dưa chuột!”

Thế đấy… tôi quả là một người chị “may mắn".

“Kiki?” Tiếng mẹ gọi vọng ra từ trong bếp. “Lại vừa trêu em đúng không? Sao con lớn từng này tuổi đầu rồi còn hư thế hả?”

“Ai trêu nó đâu mẹ.” Tôi chán nản đáp.

“Được rồi, con giúp mẹ một việc đi. Hôm nay mẹ hơi mệt, con đem cuốn sổ ở trên bàn đến nhà ông Hính hộ mẹ.”

“Ôi…” Tôi thở dài sườn sượt, nằm bò ra bàn, nói bằng cái giọng lè nhà lè nhè. “Ngoài kia trời nắng lắm mẹ, để chiều được không ạ?”

“Không được, trả không đúng hẹn phiền phức lắm. Con không biết ông ấy khó tính chi ly đến mức độ nào à?”

Haizz, mẹ nói phải.

Thế là tôi lại với lấy cái mũ rộng vành, cầm cuốn sổ bước ra đường.

Liếc qua nhà Grey thấy chiếc xe trắng sữa đã đỗ yên vị trong sân. Con chó Ki đang đi đi lại lại trước cửa nhà, cái đuôi ngoe nguẩy trông hệt như cây kẹo bông. Không biết hai người họ đang làm gì trong đó nhỉ. Đang diễn lại màn mùi mẫn khi nãy ư?

Eo…

Tôi vừa đi bộ vừa nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh tượng ấy. Thỉnh thoảng lại lấy chân hất viu một hòn sỏi nằm trên đường. Đi được một quãng, từ đằng sau có âm thanh quẹt quẹt ngày một tiến lại gần. Hình như có ai đó vừa thực hiện một cú nhảy…

“Hey, cẩn thận!”

Vừa lúc quay mặt lại xem ai đang gọi thì bỗng rầm một cái. Một anh chàng skater lạ hoắc bị mất kiểm soát tốc độ va vào tôi, khiến cả hai ngã sóng soài xuống nền đường.

“Không sao chứ?” Anh ta cuống cuồng đỡ tôi dậy, luôn miệng nói xin lỗi.

“Không sao.” Tôi liền xua xua tay, mau chóng đứng lên trước ánh mắt bối rối của anh kia.

“Có đau chỗ nào không?”

“À, không có gì đâu.” Tôi khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào, tiếp tục rảo bước, thầm than vãn trong bụng ngày gì mà xui xẻo thế.

Có một điều buồn cười là sau khi cúi đầu chào anh ta xong thì cả hai bọn tôi lại tiếp tục rẽ trên một con đường. Thật khó đỡ.

Thay vì dừng lại và rẽ hướng khác, tôi vẫn cứ đi hướng đó, làm ra vẻ không chú ý đến anh chàng skater kia.

Skater Boy quay đầu lại tặng tôi một nụ cười tỏa nắng dưới vành mũ lưỡi trai - kiểu mà dân trượt ván rất hay dùng. Và rồi… rất nhẹ nhàng, anh ta bay vút lên chiếc thanh vịn dọc đường, xoay mình trên không và lướt đi trên đó trước khi hạ cánh êm ru xuống mặt đất. Dù đã thấy mấy trò mạo hiểm đó trên tivi, nhưng khi thấy trong đời thực, tôi không khỏi há miệng ố á.

Anh ấy thật cool quá đi! Đúng kiểu hầm hố giống như Socola.

“Nếu anh không nhầm…” Skater Boy trượt chậm lại, theo sát từng bước chân của tôi. “Em là Kiki?”

“Nghĩa là sao?” Tôi hơi khựng người lại. “Sao anh biết em là Kiki?”

“Đoán vậy thôi.” Anh ấy nhún vai, tiếp tục trượt băng qua con đường ven biển đầy nắng. “Anh có nghe Grey kể về em.”

“Grey? Là sao ạ?”

“Anh là Vani - anh trai của Grey.” Anh ấy vui vẻ đáp. “Anh nhớ lần đầu tiên đến đây đã gặp em rơi bịch một cái từ gốc cây xuống vườn nhà anh. Ha ha, thú vị thật đấy.”

“À ra là thế…” Tôi ậm ừ ra vẻ hiểu chuyện, rồi ngẩng mặt lên cười toe với anh ấy. “Rất vui được biết anh, Skater Boy.”

“Skater Boy?”

“Ừm, ý em là… rất vui được gặp anh ở đây, Vani. Tên đẹp lắm ạ. Rất ngọt ngào.”

“Cám ơn em.”

“Nghe có vẻ hợp với Socola phết.” Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Socola?”

“À…” Tôi xua tay giải thích. “Socola là tên một người bạn của em.”

“Tên hay đấy. Mà em đang định đi đâu vậy?”

“Đi trả sổ sách ấy mà.” Nói rồi tôi giơ cuốn sổ lên cho anh ấy xem. “Còn anh?”

“Em thấy rồi đấy.” Anh ấy trượt chậm lại, lấy đà rồi thực hiện một cú xoay cả người lẫn ván một trăm tám mươi độ rất điệu nghệ. “Đi dạo linh tinh.”

“Như thế đâu phải đi dạo? Anh đâu có đi bằng chân giống em?”

“Ha.” Anh ấy cười vang, đoạn anh dừng lại, nhảy xuống tấm ván trượt và đặt nó trên vai, không trượt nữa mà đi bộ song song với tôi. “Thế này được gọi là đi dạo chưa?”

“Ừm chính nó đấy.” Tôi bật cười thú vị. “Nhưng không cần thiết phải làm thế đâu ạ, nhảy lên ván và tiếp tục công việc của mình đi Skater Boy.”

“Okay!” Anh ấy đáp. “Vậy hẹn gặp em khi khác nhé, Kiki.”

“Okay, hẹn gặp lại.” Tôi mỉm cười với anh ấy.

Skater Boy vẫy tay với tôi trong khi vẫn đang lướt vi vu về phía trước. Chiếc áo phông màu trắng của anh ấy bay phần phật trong gió biển. Chẳng mấy chốc, dáng người cao gầy ấy biến mất hút về phía cuối đường.

“Vani?” Tôi khẽ lẩm bẩm. “Anh trai của Grey?”

Có vẻ như thành phố nhỏ bé này đang ngày càng đón tiếp nhiều vị khách thú vị đây.

♥  ♥  ♥

“Ông Hính! Ông Hính ơi!” Vừa bấm chuông, tôi vừa kiễng chân nhòm vào, luôn miệng gọi tên cái ông già hói đầu khó tính ấy. Khỉ thật, sao mãi chẳng có ai ra mở cửa cho mình thế này.

A, cuối cùng cũng có người ra rồi kìa.

Hừm, hình như là con trai ông ta, cái gã lùn tịt, người vai u thịt bắp và giọng thì ngọng líu ngọng lô. Hắn ta là một gã khó chịu, thường đeo trên mình một bộ mặt nhăn nhó cáu kỉnh. Lũ trẻ quanh đây chẳng ai ưa nổi gã.

“Ứa ào?” Hắn nói, với chất giọng ngọng ồm ồm đặc quánh.

“Cháu tìm ông Hính ạ.” Tôi chậm rãi đáp, có phần run sợ.

“Tìm ông Ính ó việc gì?” Gã chống hai tay trước ngực, hất hàm hỏi.

“Mẹ cháu bảo cháu gửi ông Hính cuốn sách. Ông có nhà không ạ?” Tôi ngó nghiêng nhìn vào bên trong.

Đột nhiên hắn mở toang cửa, bước tới giật phăng cuốn sách trong tay tôi, lên giọng. “Ưa ây. Tao gửi ông Ính cho.”

“Vậy chú đưa giùm cháu. Cảm ơn ạ.”

Nói rồi tôi gập người chào gã rồi quay đầu ra về.

Không hiểu sao tôi có một linh cảm chẳng mấy tốt đẹp. Về chuyện mọi người nói khi trước, có đúng là ông Hính bị gã con trai ngược đãi hay không? Có đúng ông ấy bị bọn họ nhét lên một căn gác chật hẹp hay không? Đến bữa không được ăn chung với bọn họ mà phải lủi thủi ăn cơm bụi nguội ngắt?

Như thế thật kinh khủng. Đối xử với người già như thế quả thật rất kinh khủng.

Tất cả mọi người đều chỉ đồn đại vậy thôi chứ không biết thực hư ra sao. Chưa một ai nghe được lời than vãn từ ông Hính, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến các con ông ta ngược đãi ông ta ra sao.

Ông già ấy thật dị hợm, thật quái đản, lúc nào cũng có một mong muốn đó là có được tình yêu của bà Mạc Yến. Đó là điều mà ai cũng biết.

Nhưng những gì tôi nghe được đó có thật không?

Chẳng biết nữa.

Đôi khi, mình cảm thấy thật nhỏ bé và hèn nhát trước những sự thật.

Và đôi bàn chân lại bước tiếp, quay về với ngôi nhà thân yêu của mình, quay trở lại thế giới màu hồng êm ả, bỏ lại sự thật màu xám xịt đằng sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro