Vịnh Biển Xanh: chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Sáng thứ Ba, cả nhà rục rịch đồ đạc chuẩn bị cho chuyến tàu vào miền Nam dự lễ cưới một người thân. Tôi ngồi trên cầu thang ngắm nhìn mọi người, chống cằm nài nỉ.

“Mẹ ơi, cho con đi với, đi mà mẹ...”

“Bố, cho con đi với…”

Nài nỉ bố mẹ chán, tôi lại tiếp tục lè nhè với ông bà, nhưng chẳng ai đồng ý cho đi cùng, thế mới buồn chứ.

Thật không công bằng, cả nhà đều vào đó hết, cả con bé Miu còn được đi thế mà tôi lại phải ở nhà là sao?

Okay, dưới đây là ba lý do tại sao tôi phải ngậm ngùi ở lại.

1. Ở nhà, trông nhà để mọi người yên tâm đi. Đang mùa du lịch nên tình trạng trộm cướp xảy ra liên miên.

2. Học phí ở cái trung tâm tiếng Anh tôi đang theo học không hề rẻ tẹo nào, và tối nay tôi có tiết ở đó.

3. Cho con mèo Bít Tất ăn. Nó là con mèo khó nuôi nhất trần đời. (Tao ghét mày quá đi Bít Tất khùng.)

“Khi nào cả nhà về ạ?” Tôi uể oải hỏi khi tiễn mọi người ra khỏi cổng.

“Ngày kia bố mẹ về. Con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ, nhớ phải nấu cơm, không được lười biếng ăn mì nghe chưa?”

“Ai da, con biết rồi mà.”

Chưa hết, mẹ còn viết hẳn một danh sách những việc cần phải làm để đề phòng việc tôi có đãng trí quên mất. Đùa chứ, mẹ cứ làm như tôi là một đứa đầu óc rỗng tuếch không bằng.

Ít ra trong đầu tôi hiện giờ đã xuất hiện một vài kế hoạch siêu cool mà bố mẹ chẳng thể đoán nổi. Không được đi có buồn thật đấy, nhưng ai bảo ở nhà một mình sẽ chán ngấy nào?

Đợi mọi người đi khỏi, tôi thầm cười khoái trá trong bụng rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, nhấc máy gọi điện cho Socola cùng mấy đứa bạn thân.

“Socola, đến đây đi! Có đĩa phim, đồ ăn gì hay ho mang hết đến nhé.”

“Ôi thật hả!” Cậu ấy có vẻ như đang nhảy cẫng lên. “Thích quá, okay tớ sẽ đến ngay đây.”

Và thế là chỉ chưa đầy ba mươi phút sau, tất cả những gương mặt rạng rỡ của lũ bạn đều đã xuất hiện đầy đủ. Chẳng mấy khi có được một cơ hội tuyệt vời để tụ tập như thế này.

Bọn tôi sẽ xem phim kinh dị cùng nhau (thường là những phim kinh dị của Nhật), hát karaoke ầm trời và làm đủ mọi món ăn có thể. Từ mấy món hoa quả dầm cho đến thịt nướng, xúc xích. Trò vui chỉ thực sự dừng lại khi bà lão hàng xóm sang phàn nàn về việc hát karaoke ầm ĩ quá khiến bà ấy không ngủ được.

Dặn bọn con trai vặn nhỏ volume xuống, tôi, Socola, Anh Đào chui lên phòng ăn ô mai và tán gẫu.

Socola tựa lưng vào cửa sổ, lơ đãng đưa mắt sang ngôi nhà bên, chợt cậu ấy ngạc nhiên thốt lên.

“Ôi Chúa ơi, hàng xóm của cậu hot thật đấy!”

“Gì cơ?” Tôi vội đẩy cậu ấy xuống, Socola mà phát hiện ra Grey đang sống ở nhà bên cạnh thì quả là nguy hiểm.

À, có vẻ như tôi đã nhận ra người cậu ấy đang nói đến là ai rồi. Là anh Vani – anh trai của Grey. Anh ấy đang ngồi đọc sách ở bên ngoài hiên tầng hai. Nghe thấy tiếng tíu tít của bọn tôi, anh Vani rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên. Chợt anh ấy mỉm cười và vẫy tay với tôi.

“Đẹp trai quá đi mất!” Socola không ngừng xuýt xoa. “Đúng tuýp con trai mà tớ thích í. Có phải cái anh mà cậu bảo trông giống Grey không hở Kiki?”

“À…” Tôi líu nhíu. “Trông cũng không giống lắm.”

“Kiki, cậu sướng thật đấy, có anh hàng xóm điển trai không chê vào đâu được. Để tớ đoán xem nhé, anh ấy phải cao đến mét tám ấy nhỉ?”

“Cậu đoán kiểu gì thế, từ khi nào mà cậu mò ra được chiều cao của người đang ngồi vậy?” Tôi phì cười, nhét thêm một viên ô mai dâu vào miệng.

“Tớ có giác quan thứ sáu mà, nó cực kì nhạy với những chàng trai. Mà theo kinh nghiệm của tớ, hầu hết các anh chàng đẹp trai đều cao khủng khiếp.”

“Ai bảo, anh Trương Vệ Kiện trông mặt mũi sáng láng thế mà lùn có mẩu.”

“Giời ạ, đã bảo là hầu hết mà. Ô, sao anh ấy lại gấp sách, đứng dậy đi vào nhà thế kia?”

“Thì bị cậu soi quá trời chứ sao nữa.” Tôi mau chóng khép cửa sổ lại, không cho Socola nhòm ngó thêm tí nào nữa. Cậu ấy mà biết thần tượng của mình đang ở bên đó, cùng với cô người mẫu Vi Lam thì teo. Không khéo Socola sẽ phát cuồng, nhảy vào xé xác Grey ra thành trăm mảnh cũng nên.

♥  ♥  ♥

Buổi sáng thứ hai của chuỗi ngày ở nhà một mình, tôi ngủ nướng đến tận mười giờ sáng mà chẳng có ai cằn nhằn, cảm giác này thật sung sướng làm sao.

Tối hôm qua tôi đã xem một bộ phim chick-flick của Mĩ, dòng phim dành cho phụ nữ và các cô gái tuổi teen. Thực ra những bộ phim hài hước lãng mạn kiểu ấy chỉ mang tính giải trí là chủ yếu, không phải những bộ phim giàu tính nghệ thuật, triết lý nặng nề mà người lớn thường khuyên xem.

Thế nhưng tôi vẫn yêu mến những bộ phim kiểu ấy vô cùng, nó khiến tôi mỉm cười ngay cả trong những giấc mơ, và nhiều ngày sau đó chút dư âm ngọt ngào của nó hãy còn lắng đọng.

Chút buồn vu vơ từ buổi khiêu vũ hôm trước đã bay vụt mất từ lúc nào. Ngày hôm qua tôi và Anh Dã đã cười đùa rất vui vẻ với nhau. Phải rồi, là bạn cũng tốt đấy chứ. Bọn tôi đã luôn luôn là bạn tốt từ hồi bé tí đến giờ đấy thôi.

Phải rồi, nghĩ tích cực hơn đi nào.

Nghĩ tích cực hơn… a… có tin nhắn.

Tôi vội mở điện thoại ra xem. Ồ, là số của Grey.

[Có rảnh không?]

Tôi liền nhắn lại ngay tắp lự.

[Rảnh, có chuyện gì vậy?]

Một lúc sau Grey nhắn lại, câu chữ không có gì nhiều, chỉ vẻn vẹn thế này.

[Xuống đây đi.]

Mười lăm phút sau, tôi mở cửa cổng bước ra ngoài đường. Anh ta đã ngồi sẵn ở đó, trên chiếc ghế đá dưới gốc cây rợp mát. Grey đeo kính gọng to và cải trang khá kĩ. Không hiểu sao, dù Grey có mặc cái gì hay cải trang thế nào đi nữa thì vẫn cuốn hút một cách lạ thường, nhất là nụ cười ngọt như trái sơ ri kia.

“Sao vậy?” Tôi bước lại gần, chậm rãi lên tiếng.

Thấy tôi, Grey mỉm cười và chìa ra một cặp vé. Tôi nhìn chúng mà ngơ ngác không hiểu anh ta muốn gì.

“Vé du lịch đảo San Hô?”

Grey khẽ gật đầu.

“Anh không định rủ tôi đi cùng đấy chứ?”

Lại gật đầu tiếp.

“Nhưng sao lại là tôi, bạn gái của anh đâu, vừa mới hôm qua hai người còn ôm hôn thắm thiết mà?”

“Hừm.” Grey đứng dậy, đút một tay vào túi quần, trông anh ta có vẻ hơi mất bình tĩnh. “Rốt cuộc có đi không?

“Anh nói bằng cái giọng ra lệnh gì thế?”

“Tôi đâu có ý ra lệnh?” Grey nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

“Kệ anh, tôi chẳng có hứng thú đi đâu. Tôi đã đến cái đảo San Hô ấy cả nghìn lần rồi.” Nói rồi tôi quay ngoắt đi.

Grey chết tiệt, đi mà rủ cô bạn gái Chim Cánh Cụt ngực bự của anh ấy, rủ tôi làm cóc gì. Mà hôm nay là ngày hạ chí đấy, rủ cô ấy ra mỏm đá Bọt Biển ngắm bình minh đi, rồi sống hạnh phúc bên nhau trọn đời ấy.

À mà quên, giờ lấy đâu ra bình minh mà ngắm chứ.

Thôi kệ, chẳng quan tâm.

“Này Kiki.” Grey nắm lấy vai và xoay người tôi lại. “Ngoài cô ra, tôi chẳng tìm được ai khác để đi cùng.”

“Không ai ư, Vi Lam đâu?” Tôi bực bội gắt lên.

“Đừng có nhắc đến Vi Lam nữa.” Grey căng thẳng đáp. “Cô ấy đã rời đi vào chiều qua rồi.”

♥  ♥  ♥

Tuyệt thật đấy, chỉ một phút yếu lòng mà kết quả là bị Grey dụ dỗ ra đây, trên con tàu lênh đênh trên biển này.

Chán ngắt, chẳng có gì hay ho.

Nếu đây là lần đầu tiên ra đảo San Hô thì may ra tôi còn thấy thích, chứ đằng này tôi đã đến đó không biết bao nhiêu lần, giờ đi tiếp thấy nhàm nhàm sao đó.

“Anh đã chán vịnh Biển Xanh chưa?” Tôi dựa lưng vào lan can bâng quơ hỏi.

“Tôi thích còn không hết nữa là.”

“Kì lạ thật đấy.” Tôi lắc lắc đầu, tay bứt mấy mẩu bánh mì vứt xuống lan can cho mấy con chim biển. “Tại sao anh lại không thấy chán nhỉ?”

“Không biết nữa.” Grey nhắm nghiền mắt lại, dang tay ra đón gió biển lồng lộng, trông anh ấy có vẻ rất sảng khoái. “Tôi nghĩ mình có thể ở đây cả đời.”

“Cả đời? Anh hâm rồi! Anh là Grey chứ không phải người bình thường, anh không thể ở mãi đây được!”

“Này Kiki, cô đã từng hứa gì có nhớ không?”

“Hứa gì?”

“Rằng sẽ quên đi thân phận Grey và coi tôi như một người bình thường, nhớ chứ?”

“Nhưng mà…”

“Thôi bỏ đi, hình như người ta có phục vụ sữa ngô thì phải. Muốn một cốc không?”

“Ừm, cũng được.”

“Vậy đứng đây chờ một chút.”

Nói rồi Grey bỏ vào trong mạn tàu, để mình tôi đứng bên ngoài đó.

Từ đất liền ra đảo San Hô có đi qua mỏm đá Bọt Biển. Gọi là mỏm đá nhưng trông nó hệt như một cái đảo nhỏ vậy, có bờ cát vàng lấp lánh, những rặng dừa xanh và rất nhiều những tảng đá khổng lồ. Hầu như không có ai sống ở trên đó, và truyền thuyết về bình minh ngày hạ chí cũng khá ít người biết.

Bà nội kể cho tôi nghe về câu chuyện ấy từ lâu lắm rồi, giờ không còn rõ nữa.

Sẵn máy ảnh trong tay, tôi tựa vào lan can chụp mấy kiểu, tí khoe Grey luôn thể.

Vừa mới chụp được hai kiểu thì tôi lỡ tay làm rớt chiếc máy ảnh, hú hồn, may là nó hãy còn mắc lại ở thành tàu. Thế là lại loạng choạng bám lấy thanh vịn, cúi người xuống với với.

Một tí nữa thôi là chạm đến rồi, cố lên… tôi tự nhủ, căng người ra hết cỡ.

Một chút…

Một chút nữa…

Được rồi, ta chạm được mi rồi!

Nhưng vì nhướn người quá đà, toàn thân tôi trở nên mất thăng bằng, và rồi…

Tôi ngã lộn nhào xuống biển.

Mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng lắm nếu như… nếu như…

Trời đất quỷ thần ơi, con không biết bơi.

“Chúa ơi!”

Oạp. Ngay lập tức tôi bị sặc nước, cứ ho khù khụ.

“Grey!” Tôi hét lên, vung tay chân loạn xạ. Xung quanh lúc này toàn là nước biển lạnh buốt, tôi vẫy vùng trong nỗi kinh hãi.

Nước sâu quá!

Oạp oạp.

Nước biển chui vào mũi, vào miệng, vào mắt, vào tai khiến chúng ù hết cả đi, chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi chết mất…

“Grey! Cứu tôi với!” Một lần nữa tôi dồn hết sức lực, quẫy đạp để trồi lên mặt nước, nhưng rốt cục lại bị nhấn xuống. Chiếc tàu chở khách du lịch cứ thế lao đi vô tình, bỏ lại tôi lại đó với nỗi hoảng sợ tột cùng.

Cứ thế, tôi bị kéo tuột xuống ngày một sâu hơn. Tay chân mỏi rã rời, ngạt thở đến kinh khủng.

Chưa bao giờ tôi cần oxy đến như thế này, cảm giác cứ như bị ai đó bóp nghẹt cổ. Xung quanh lạnh lẽo và tăm tối quá. Ai đó lên tiếng đi?

Có phải mình sắp chết rồi không…

Oạp.

Bố mẹ ơi… Miu Miu ơi… Socola ơi… cứu tớ với… tớ không biết bơi...

Oạp.

Làm ơn đấy! Mình không thở nổi! Mình không chịu đựng được nữa rồi…

Quay lại đi Grey…

Quay lại đi…

Tôi khẽ thì thầm trong vô thức…

Cứu tôi với, Grey…

.

.

.

Trước khi thật sự nhắm mắt lại và trôi tuột xuống đáy đại dương sâu thẳm, tôi lờ mờ nhận ra một bóng người quen thuộc đang rẽ nước lao về phía mình.

Ảo ảnh ư?

Sao mình lại mệt đến thế này nhỉ? Mình yếu ớt quá, chẳng nhìn rõ cái khỉ gì nữa…

Hình như hoàng tử biển cả đã quay lại cứu mình thì phải. Anh ấy nhấc hai vai mình lên rất nhẹ nhàng và kéo mình lên khỏi bóng tối đáng sợ phía dưới kia.

Phải rồi, rất nhẹ nhàng, tới nỗi mình cứ ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ, cứ ngỡ như đang bay vậy…

"Kiki, nghe thấy tôi nói gì không?"

"Nghe thấy gì không hả?"

Hừm, mình nghe thấy chứ.

Có điều, mình mệt quá rồi, không sao trả lời được, mình cần phải nhắm mắt lại mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro