Vịnh Biển Xanh: chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Vừa mới mở mắt, ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến tôi hơi chói, phải đưa tay lên che một lúc mới thích nghi kịp. Từng đợt sóng khẽ òa đến, đập vào chân mát rượi.

Mình đang ở đâu đây? Trên bãi cát trắng của một hòn đảo xa lạ?

Ừm, có vẻ như vậy. Một bãi cát trắng với vòm trời cao rộng, xanh ngắt không gợn mây và mấy chú chim nhỏ đang ngơ ngác, lững thững kiếm ăn.

“Grey?”

Có phải anh ấy không nhỉ? Cái người đang nằm ngay bên cạnh tôi lúc này ấy. Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, như thể vừa mới bơi cả một quãng đường dài từ ngoài xa kia vào đây vậy. Cặp kính không độ của Grey chệch cả ra ngoài nhìn buồn cười quá. Tôi bật cười thầm rồi cẩn thận đeo lại nó cho anh ta.

Chợt Grey tỉnh dậy, nhìn tôi một hồi.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà ngã lăn xuống biển thế hả? Có biết tôi đã lo lắng thế nào khi quay lại mà không thấy cô đâu không?”

Tôi bối rối không biết phải nói gì, cũng chẳng nhớ rõ chuyện xảy ra thế nào nữa. Mọi thứ cứ như giấc mơ vậy, bừng tỉnh một cái là quên gần hết. Tôi chỉ có thể loáng thoáng nhớ là mình đã làm rớt máy ảnh và trong lúc loay hoay nhặt nó lên, chẳng may bị ngã ùm một cái xuống biển.

Sau đó mọi thứ trở nên tối tăm, ngột ngạt và lạnh lẽo…

Và… ôi trời… mình đã suýt tí nữa thì nghẻo!

Phải, cái cảm giác ấy mới đáng sợ làm sao. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tập bơi hồi lớp Hai, ông anh họ quý hóa đã không thuê cho tôi phao con vịt mà thay vào đó bắt tôi bám vào người anh ấy để nổi lên mặt nước. Trong lúc hai anh em đang loay hoay tập với nhau thì một cô bạn của anh ấy xuất hiện, trong một phút sao nhãng, mải tán gẫu với chị gái kia, anh ấy đã buông tay và quên mất con bé khốn khổ đang bấu víu vào vai mình. Thế là tôi mất điểm tựa, trôi tuột xuống đáy bể, đã vậy khi chạm chân xuống nền, do trơn quá nên tôi trượt chân một cái và kết quả là suýt chết sặc và vỡ bụng vì uống no nước bể bơi dành cho người lớn.

Mà nước bể bơi thì đâu có sạch sẽ gì, chính thằng nhóc thò lò mũi xanh bên cạnh vừa mới hồn nhiên thú nhận với mẹ nó rằng nó vừa mới tè ra bể.

Eooo, thật chịu hết nổi!

Sau vụ ấy, tôi không dám bén mảng đến bể bơi dành cho người lớn thêm lần nữa mà chỉ quanh quẩn chơi trong những bể bơi trẻ em, với cầu trượt, xích đu, phao con vịt và những con khủng long bằng đá – chỗ mà nếu có ngã tôi vẫn có thể an tâm rằng mình không bị sặc nước hay uống phải thứ nước kinh dị kia.

“Dù sao thì,” Grey lên tiếng. “đó cũng là lỗi tại tôi. Nếu tôi không mời cô đi cùng thì chắc chẳng xảy ra chuyện.”

“Tôi…”

“Nhìn thế mà nặng dễ sợ, phải vất vả lắm mới lôi được vào đây.”

“Gì cơ? Tôi nặng thế cơ à?”

“Đừng có ngốc thế.” Grey nhìn tôi phì cười. “Mau tìm cách về nhà đi.”

“Grey này…” Tôi líu nhíu. “Anh biết đây là đâu không?”

“Không.”

“Mỏm đá Bọt Biển.”

“Thì sao?”

“Tôi có nói với anh rằng đây là… đảo hoang chưa nhỉ?”

Nói đến đây, cả Grey lẫn tôi đều im bặt, âm thanh duy nhất phát ra lúc này là tiếng một đàn chim sải cánh bay vút qua, tiếng phành phạch ấy nghe mới hoang vu heo hút làm sao.

“Đảo hoang?” Grey nhíu mày đầy nghi hoặc, rồi anh ta cốc một cái vào trán tôi rõ đau. “Đừng có đùa linh tinh thế chứ.”

“Thật đấy, anh không thấy ở đây chẳng có ma nào sống ư? Đã bảo nó là đảo hoang mà, tên của nó là mỏm đá Bọt Biển, bởi vì, nhìn kìa, ở đây có rất nhiều mỏm đá chồng lên nhau trông như một nắm hạt dẻ khổng lồ ấy. Mỗi khi sóng biển ào đến và rút đi, có rất nhiều bọt biển bám lại trên các phiến đá.”

“Nghe cũng không đến nỗi tệ.” Grey tỉnh bơ đáp.

“Nghiêm túc đấy!” Tôi bực quá liền bật dậy. “Có một vài người tin vào truyền thuyết về mỏm đá Bọt Biển này, rằng nếu như vào rạng sáng ngày hạ chí, tức ngày hai mốt tháng sáu, hai người cùng nhau đến ngắm mặt trời mọc ở đây thì sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau, kiểu thế, tôi biết nghe có vẻ sến sẩm nhưng nó có thật đấy. Và một năm chỉ có đúng một ngày như vậy là có người đến đây thôi. Họ chỉ đến vào buổi sáng và rời đi ngay sau đó. Ngoài ra…”

“Ngoài ra làm sao?”

“Ngoài ra vào những khoảng thời gian khác, không ai đến đây cả.” Tôi thở dài đáp. “Nếu không có con tàu nào qua đây và phát hiện ra chúng ta, tôi và anh sẽ chết mục xương ở đây mất thôi.”

“Nghe cứ như đùa.” Grey không nhịn được liền bật cười thú vị. Đã bảo tên này bị khùng mà.

“Anh có thôi cười đi không hả.” Tôi giận quá hét ầm lên. “Tất cả là tại anh, chính anh rủ rê tôi đến cái hòn đảo San Hô chết tiệt ấy nên mới ra nông nỗi này.”

“Gì cơ, ai là người ngã lộn nhào xuống biển khiến tôi lo cuống cuồng. Nếu cô không ngã xuống đó thì đâu có chuyện như thế này.”

“Đừng có ngụy biện nữa, anh phải trả giá cho mọi chuyện. Tôi – không –  muốn –  ở –  đây – thêm –  một – giây – phút – nào –  nữa.” Nói rồi tôi nhặt một cái vỏ sò trên nền cát, đứng phắt dậy và ném nó ra xa nhất mức có thể. Bỏ mặc Grey ngồi đó, tôi bực bội kiếm một chỗ thật xa hắn, ngồi phịch xuống, cảm thấy mọi thứ không khác nào một thảm họa.

Phải, một thảm họa không hơn không kém.

Đầu tiên là việc suýt chút nữa thì chết đuối và tí thì làm mồi cho bọn cá. Sau đó là việc bị kẹt lại trên cái đảo hoang có cái tên cực ngu ngốc: mỏm đá Bọt Biển.

Đã vậy, cái tên rocker bất cần đời kia cứ khăng khăng cho rằng đó là chuyện đùa, tôi dám chắc anh ta đang nghĩ chẳng sớm thì muộn sẽ có vài cái trực thăng của fan hâm mộ đáp xuống đây để giải cứu anh ta, hay chí ít sẽ có một con tàu du lịch, một người dân chài lưới, hoặc ai đó đại loại thế, ghé vào đây và đưa anh ta trở về nhà. Cứ như xi – nê.

“Đừng có hẹp hòi thế, Kiki.” Tôi nghe rõ tiếng Grey gọi giật lại. “Chuyện này chẳng phải lỗi do ai cả, nó cũng chẳng nghiêm trọng đến mức ấy đâu.”

Phải, chẳng nghiêm trọng đến mức ấy đâu. Tôi lẩm bẩm rồi tháo sợi dây cột tóc ra, nó khiến tôi đau đầu quá chừng.

“Nghe này Kiki, từ giờ đến chiều sẽ còn có vài con tàu chở khách du lịch khác qua đây, chúng ta sẽ nghĩ cách phát tín hiệu cho họ và mau chóng thoát ra khỏi đây, hiểu chưa hả?”

Tôi chẳng thèm đáp lại.

Thấy tôi im lặng, Grey liền cởi chiếc áo sơ mi anh ấy đang mặc và quay quay nó trên không trung. Ôi dào, lại còn trò gì nữa đây.

“Nhìn thấy không, chúng ta sẽ ra hiệu cho họ bằng cách này.” Vừa nói anh ta vừa quay cái áo hết sức nhiệt tình.

Thực lòng tôi đang bực chẳng muốn cười đâu, nhưng hành động ấy của Grey khiến tôi buồn cười quá, không sao nhịn nổi.

“Thậm chí chúng ta có thể ra hiệu cho họ bằng lá dừa.” Grey tiếp tục nói, và vẫn đang quay cái áo. “Tin tôi đi, kiểu gì cũng có vài vị khách ngồi trong mạn tàu lơ đễnh hướng mắt về phía này và phát hiện ra chúng ta.”

“Và nếu mọi khả năng ấy đều không thành công, chúng ta sẽ làm một con thuyền từ cây trên đảo này và bơi về nhà.” Anh ta lại tiếp.

“Ối giời.” Tôi liền phụt cười. Làm một cái thuyền ư? Làm bằng cách nào? Anh ta nghĩ mình có thể chặt cây bằng tay chắc, hay như kiểu người tiền sử?

“Thôi được rồi.” Grey thở dài một tiếng rồi ngả lưng xuống nền cát. “Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác.”

Sau đó, Grey không nói thêm một câu nào nữa. Và tôi cũng vậy.

Tôi ngồi thu lu bên một gốc cây dừa biển, bắt đầu nghĩ đến mọi người trong gia đình, họ sẽ phát điên lên mất nếu như gọi điện thoại về mà không thấy tôi đâu. Rồi Socola, Anh Dã, các cậu ấy cũng sẽ lo lắng biết bao nếu không thấy tôi có nhà.

Phải mất bao lâu nữa mới có một chiếc tàu xuất hiện chứ?

Tôi buông một tiếng thở dài rồi vớ lấy một mẩu gỗ, vẽ lên nền cát những hình thù quái dị. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lúc này là Grey – cái khoảnh khắc anh ấy rẽ nước lao đến nhấc tôi lên khỏi đại dương sâu thẳm. Tôi còn những tưởng đó là chàng hoảng từ của biển cả…

Phải rồi, chính anh ấy đã cứu mình, đã quay lại đúng như những gì mình mong muốn.

Grey đã không hề bỏ rơi mình.

Phải, không hề.

Thế quái nào mà mình lại ích kỉ đổ hết lỗi lên đầu anh ấy thế?

Mình… thật ngu xuẩn và xấu xa. Có phải ngâm lâu trong nước biển nên não mình có vấn đề rồi không, kiểu như bị nhũn ra ấy?

Hẳn Grey đang chán ngán mình lắm.

Nghĩ thế, tôi liền liếc nhìn về phía Grey. Anh ấy đang chống hai tay lên đầu gối, mắt hướng về phía ngoài khơi, chiếc áo sơ mi ban nãy đã được mặc lại gọn gàng. Không hiểu sao ngắm Grey ở tư thế như thế này thật thú vị. Từ mái tóc màu hung đỏ hơi dựng lên trông rất ngầu, đôi mắt nhíu lại mỗi khi nhìn thẳng vào người đối diện.

Anh ấy không thuộc về nơi này. Grey thuộc về thế giới sang trọng lộng lẫy bên ngoài kia cơ, ở đó có hàng nghìn cô gái hâm mộ hò hét tên anh ấy, ở đó có những ống kính máy ảnh luôn sẵn sàng chộp bất cứ khoảnh khắc, bất cứ cử động nào của Grey.

Nghĩ đến điều ấy, không hiểu sao tôi lại thấy buồn. Chỉ một chút thôi.

Đang ngẩn ra nhìn Grey thì chợt anh ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ấy, tôi liền xấu hổ quay ngoắt đi chỗ khác.

Cảm giác bị người khác phát hiện ra mình đang nhìn trộm người ta thật chẳng hay ho tí nào.

“Kiki,” Tiếng Grey gọi lớn. “Nhìn kìa!”

Tôi liền giật mình nhìn về hướng đó, và khi nhìn thấy một con tàu đang chầm chậm chạy qua thì không nén nổi một tiếng hét sung sướng.

Grey bảo tôi nhảy lên và vẫy tay, còn anh ta thì tiếp tục quay quay chiếc áo sơ mi.

“Ở đây!” Tôi hét lên, và lặp đi lặp lại câu đó.

“Chạy lại đây Kiki.” Grey nói lớn.

Không giận dỗi thêm chút nào nữa, tôi chạy thật nhanh ra phía Grey đang đứng, lấy hết sức bình sinh vẫy tay và la hét thật nhiệt tình.

Thế là, vào một buổi chiều trên mỏm đá Bọt Biển, có hai con người đang nhảy cẫng lên như hai con choi choi, cố gắng thu hút sự chú ý của con tàu cách đó không xa lắm, hy vọng họ sẽ phát hiện ra và cập bến đưa chúng tôi về nhà.

Được một lúc, chưa thấy dấu hiệu khả quan đâu, mà tôi cũng đã thấm mệt, bèn ngừng lại và ngồi xuống nền cát mịn.

“Tiếp tục đi.” Grey kéo áo nhấc dậy, nhưng tôi đã mệt quá rồi. Bụng đói meo chẳng còn hơi sức đâu mà gân cổ lên nữa.

“Con tàu đó, hình như là tàu đánh cá. Hình như nó không nhận ra chúng ta đâu.” Tôi mệt nhọc đáp. “Có vẻ như nó sẽ không quay lại...”

“Đừng bi quan, nó sẽ sớm quay lại thôi.” Grey nói và tiếp tục quay chiếc áo sơ mi của mình. Anh ấy không thấy mệt hay sao mà cứ làm đi làm lại cái động tác ấy?

Trái với những gì Grey mong muốn, con tàu đã biến mất nhanh chóng khỏi tầm mắt, không hề quay lại.

“Đã bảo rồi mà…”

Lúc này, một nỗi thất vọng nặng nề bao trùm lên tâm trí.

Không làm được gì hơn nữa, tôi ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Càng khóc dạ dày lại càng đau thắt lại.

“Ừm, nó đã biến mất thật rồi.” Cuối cùng Grey cũng phải thú nhận điều đó, nhìn bộ dạng anh ấy thực sự rất thất vọng, chẳng khác gì tôi.

“Thế là hết.” Tôi nói trong tiếng nấc.

Grey đứng đó nhìn tôi yên lặng, mãi một lúc sau anh ấy mới cúi xuống nạt cho tôi một trận, rằng tôi đúng là cái đồ con gái lắm chuyện, mới có tí khó khăn đã khóc với chả lóc, nhìn ngứa mắt không chịu được. Nhưng tình thế thảm hại cộng thêm những lời mắng mỏ kia, tôi càng khóc tợn hơn.

“Được rồi.” Grey chịu không nổi nữa đã gắt lên với tôi. “Khóc như vậy tốn calo lắm.”

Tôi cũng không khóc thêm tí nào nữa, bởi nó sẽ rút cạn sức lực mất thôi. Phải dành sức để chiến đấu trên cái hoang đảo này chứ, đúng không nào.

Thế rồi tôi đứng phắt dậy, hăm hở tiến sâu vào trong đảo.

“Đi đâu thế?” Grey ngạc nhiên.

“Kiếm hoa quả.” Tôi đáp gọn lỏn và nhanh chóng kéo Grey vào sâu trong đó.

Bọn tôi tìm được một vài cây chuối rừng có quả màu vàng cam đậm. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng nếu ăn chuối khi đói bụng rất có hại cho sức khỏe, nhưng trong tình cảnh sắp chết đói này của bọn tôi thì có vẫn còn hơn không.

Bẻ lấy một quả, tôi đưa cho Grey bảo anh ta ăn thử.

“Ăn cái này á?” Grey nhăn nhó đón lấy quả chuối.

“Ừm.”

“Nhất định phải ăn ư?”

“Anh hỏi gì lạ thế? Từ sáng đến giờ chúng ta chưa ăn gì đâu.”

Grey nhìn quả chuối, khổ sở bóc vỏ và bắt đầu cắn miếng đầu tiên.

“Phụt.”

Ngay lập tức anh ấy phun hết cả ra. “Cái quái quỉ gì thế này? Vừa chát lại vừa đắng ngắt, mùi vị khủng khiếp quá.”

“Khó ăn thế ư?” Tôi bèn bẻ một quả nữa, ghé miệng ăn thử.

Phụt.

Ôi Chúa ơi, khó ăn quá. Cái thứ chuối điên khùng nào lại khó ăn đến thế chứ!

Sau đó bọn tôi gần như lục tung cái đảo bé xinh đó lên nhưng chịu không sao tìm nổi một thứ khả dĩ nào có thể ăn được. Grey hỏi tôi tại sao trong truyện Robinson sống một mình trên đảo hoang mà vẫn sống tốt được, còn hai đứa bọn tôi lại khổ sở như thế. Tôi bảo điên à, Robinson may mắn kẹt lại ở cái đảo tử tế, có đầy đủ động vật, hoa quả, rau xanh để ăn, còn cái đảo dở hơi này đến một quả chuối ăn được còn chẳng có.

Không chịu thua cuộc, bọn tôi quyết định trèo lên cây dừa và hái mấy trái trên đó dùng tạm. Kế hoạch được thông qua, giờ đến việc phân công xem ai sẽ trèo lên. Tất nhiên sẽ là Grey, hô hô.

“Đúng rồi, lên chút nữa đi.” Tôi đứng dưới, ngẩng cổ lên chỉ đạo. “Ê anh làm gì thế, đừng có tụt xuống nữa, gắng lên, sắp tới rồi.”

“Này, trật tự bớt đi.”

“Bám chặt vào Grey, anh sẽ ngã lăn xuống mất.”

“…”

“Giật mạnh vào! Nó sắp rơi rồi!”

“…”

“Mạnh thêm chút nữa, đồ cùi bắp!”

Thế rồi phịch một cái, Grey tụt xuống khỏi cây dừa trong khi mới hái được có một quả.

“Trèo lên.” Grey tỏ ra vô cùng mất bình tĩnh.

“Anh làm cái gì vậy?”

“Tôi chịu hết nổi cô rồi.”

“Sao… sao hả?”

“Không nghe rõ hả, trèo lên đấy và hái nốt số dừa kia đi.”

“Anh…”

Tôi cố gắng tỏ ra hòa nhã hết mức có thể. Mím chặt môi, tôi kéo cao quần lên và trèo lên đó.

Grey, anh được lắm, nếu chúng ta còn sống sót được và trở về nhà bình an, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!

♥  ♥  ♥

(P/s: Chap này ảo tung chảo và hơi điên loạn >_<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro