Vịnh Biển Xanh: chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

5 điều khiến tình trạng lúc này của tôi trở nên thảm hại hơn bao giờ hết:

1. Tôi bị kẹt lại trên một hòn đảo hoang (nghe rất ảo).

2. Bên cạnh tôi lúc này là tên Grey chết tiệt, anh ta đang không ngừng thuyết phục tôi nghĩ cách chế tạo một con thuyền bằng gỗ dừa (rõ điên).        

3. Lúc này đã là hoàng hôn, bầu trời ngày càng trở nên tối lại, và tôi không dám chắc cái chỗ khỉ gió này không có rắn biển, rết hay một loài muỗi độc nào đó.

4. Rất có thể mẹ đã gọi điện về nhà mà tôi không có ở đó để nhấc máy. Rồi sau đó, mẹ sẽ gọi điện sang nhà hỏi Socola, nhưng vẫn không ai biết tôi ở đâu. Chẳng chóng thì chày, sẽ có mấy tấm poster khổ lớn giăng khắp các gốc cây ven khu nhà đăng tin tìm trẻ lạc, kiểu gì họ cũng dán bộp vào đó bức ảnh hôm tôi chụp chứng minh thư cho mà xem. Trời ạ, cái bức ảnh đó xấu dã man tàn bạo vô nhân đạo, trông tôi chẳng khác nào một con ngáo ộp, hai mắt lờ đà lờ đờ và lỗ mũi thì to khủng khiếp.

Hơn nữa, mẹ sẽ nghĩ sao đây khi biết tôi đang ở cùng một đứa con trai? Ngạc nhiên chưa, rồi tôi sẽ phải ngồi hàng giờ nghe mẹ thuyết trình rằng nhiệm vụ chính của một học sinh là học hành nghiêm túc chứ không phải yêu đương nhăng nhít. Mẹ không bao giờ ủng hộ chuyện này, theo như mẹ thì nó sẽ khiến tôi tốn quá nhiều thời gian mà đáng lẽ ra phải dành cho việc học, đầu óc lúc nào cũng mơ màng như trên mây, bảng điểm sẽ tụt dốc không phanh và nghiêm trọng nhất, mẹ sợ xảy ra chuyện ăn kem trước cổng. 

À nhầm, ăn cơm trước kẻng.

5. Nghiêm trọng nhất đây: Tôi sắp chết đói vì không có gì để ăn, vì vậy phải ngậm ngùi gặm cùi dừa. Kể ra cùi dừa ở đây khá bùi và ngọt, với lại nhờ ăn cùi dừa, tôi mới có dịp chiêm nghiệm về cái âm thanh dễ chịu do việc nhai cùi dừa phát ra. Grey nói đó là âm thanh rau ráu, còn tôi lại phân bua rằng đó là âm thanh rồn rột. Bọn tôi đã suýt cãi nhau vì chuyện đó.

♥  ♥  ♥

Nhưng bù vào đó, trong lúc lục tung cái hòn đảo này lên, bọn tôi đã tìm thấy một thứ, tuy không ăn được nhưng cực kì hữu dụng. Đó là một bao diêm còn sót lại bên đốm lửa tàn, chỉ còn trơ lại mấy khúc gỗ đen thui. Tôi đoán một vài anh chị nào đó tin vào truyền thuyết mỏm đá Bọt Biển nên đã đến đây từ chiều hôm qua, cắm trại và đốt lửa qua đêm, nhờ vậy mới có thể xem trọn vẹn bình minh trên đảo. Thật may vì họ đã bỏ lại một hộp diêm ở đó, nếu không tối nay tôi và Grey sẽ chết rét mất.

Giờ vẫn đang là chiều tà, sau khi gom nhặt được kha khá củi khô để khi nào trời tối đốt, tôi và Grey ngồi dựa vào một phiến đá lớn, vừa chờ đợi một chiếc thuyền vào phút chót, vừa ngắm hoàng hôn.

“Anh biết không Grey, hôm nay là ngày dài nhất trong năm.”

“Ừm, biết.” 

“Vì thế hoàng hôn cũng dài nhất trong năm. Mặt trời sẽ lặn lâu hơn, chậm chạp hơn và chúng ta sẽ được ngắm nó lâu hơn. Nhìn bầu trời kìa Grey, trông nó rất giống…” Tôi chống cằm mơ màng.

“Giống gì cơ?”

“Hừmm, một cây kem Merino – loại dâu rừng ấy – mát lạnh và ngọt lịm.” Ôi chao, nghĩ đến đồ ăn là lại thấy bụng đói meo.

“Cũng hơi giống.” Grey mỉm cười. “Nhưng một cây kem thì hơi ít, cả một bầu trời kem mới đúng.”

“À ừ, một bầu trời kem, trông ngon quá đi mất thôi. Ước gì có một ly kem to bự ở trước mắt nhỉ, tôi chán gặm cùi dừa lắm rồi.” Tôi thở dài buồn bã.

“Nói xem Kiki, nếu ngày mai vẫn không có con tàu nào ghé qua đây, chúng ta sẽ sống bằng cách gì?”

“Chẳng biết, có lẽ chúng ta sẽ chết quắt queo ở nơi này.” Tôi nhún vai đáp. “Rồi xác của chúng ta sẽ bị bọn chim biển ăn hết sạch, ngày hạ chí sang năm mọi người mà ghé qua đây kiểu gì cũng gặp hai bộ xương khô đang nằm chềnh ềnh ở bên một tảng đá cho xem.”

“Nghĩ theo hướng tích cực đi Kiki.” Grey phì cười.

“Chả có hướng tích cực nào hết, anh tưởng ăn cùi dừa có thể giúp anh sống sót qua ngày ư? Rồi dừa trên đảo cũng sẽ hết và anh sẽ sớm chết đói thôi. Còn nữa, anh nghĩ anh có thể mặc mãi bộ quần áo này ư? Đừng bảo anh sẽ lấy lá đắp lên người hay mặc giống Tarzan nhé, tôi sẽ phát mửa nếu thấy mấy thứ ấy đấy.”

“Ôi trời ạ.” Grey kinh ngạc đáp, chắc hắn đang cố tưởng tượng trông mình sẽ như nào khi mặc cái quần rách te tua giống của Tarzan, tay đập vào miệng hú hú và nhảy tót từ cây này sang cây khác. Fan hâm mộ mà thấy hình ảnh đó của Grey, đảm bảo sẽ chạy mất dép, ha ha.

“Thế nếu chuyện đó xảy ra, anh định thế nào?”

“Tôi sẽ làm một chiếc thuyền gỗ.” Grey tỉnh bơ đáp.

Phụt.

Cái tên điên khùng này, hắn có thôi cái ý nghĩ làm một chiếc thuyền không hả? Tôi phát điên mất.

“Dẹp đi! Anh còn nói đến chiếc thuyền gỗ một lần nữa là tôi sẽ bóp cổ anh đấy!”

“Vậy tôi sẽ làm một ngôi nhà gỗ.”

Lần này thì hai tai tôi xì cả ra khói, Grey chết tiệt đang trêu tức mình đây mà.

“Này thì gỗ này!” Tôi chồm đến đẩy Grey ngã lăn ra đất.

“Bỏ tay ra Kiki, ngạt thở quá.” Mặc kệ hắn có cười đùa trêu chọc, tôi lấy tay bóp cổ Grey hết sức nhiệt tình, cho hết lảm nhảm gỗ với chả ghiếc, điên cả đầu.

Chợt bắt gặp nụ cười và ánh mắt nâu quyến rũ của Grey, tôi lại ngẩn ngơ mãi một lúc, khi nhận ra tay đã buông từ lúc nào. Cũng phải thôi, tôi đang ở đây – trên một hoang đảo bé tí xíu, với một anh chàng điển trai và siêu hot, làm sao có thể tránh khỏi thứ cảm giác lạ lùng này chứ. Kiểu như một loại hormone ý mà, nó phát huy vô cùng mạnh mẽ mỗi khi ở bên cạnh bọn con trai.

Nhưng Chúa ơi, tại sao lại để một người hot như thế ở bên cạnh con chứ, tim con bắt đầu đập loạn cả nhịp rồi đây.

Chán nản, tôi buông mình xuống nền cát nằm bên cạnh Grey, mặc dù biết chỉ cần khẽ quay người một chút là đầu tôi sẽ chạm vào vai anh ấy.

Đừng cười như vậy nữa Grey, tôi tự nhủ. Anh sẽ biến tôi thành một đứa hâm đơ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì nụ cười của anh mất thôi.

“Đùa thôi.” Grey ghé người sang xoa xoa đầu tôi. “Đừng lo Kiki, sẽ không có chuyện tồi tệ nào xảy ra đâu. Đã có tôi ở bên cạnh mà, phải không?”

“Ừm.” Tôi lặng lẽ đáp. “Ít ra khi có anh Grey bên cạnh, tôi sẽ không phải làm một con ma cô đơn.”

“Ma?” Grey liền bật dậy.

“Hừm, đúng vậy. Nhiều năm về trước ở gần đây có xảy ra vụ cướp và đắm tàu, nghe mọi người nói các linh hồn vô tội không siêu thoát được nên cứ mãi lảng vảng quanh đảo này.” Tôi hí hửng kể, không quên nhíu nhíu mắt một cách rất ma lanh. “Có người đã từng thấy một con ma không đầu ở đây, nó cứ bay vật vờ và luôn miệng nói: trả lại đầu cho ta… trả lại…”

Chưa nói hết câu thì Grey đã biến mất từ lúc nào. Anh ta tiếp tục quay quay chiếc áo ra hiệu mặc dù chẳng có con tàu nào qua đây lúc này cả.

“Anh làm gì vậy?!”

“Nghe này Kiki, chúng ta phải rời khỏi đây.” Grey nói rất nghiêm túc.

Trời ạ, trông ngầu vậy mà sợ ma...

♥  ♥  ♥

Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, bọn tôi tranh thủ nhặt nhạnh thêm ít củi nữa và hái thêm vài quả dừa. Cả tôi lẫn Grey đều nhất trí không động đến lũ cua đang ẩn náu trong hang mặc dù món cua nướng có hấp dẫn thật đấy. Nhưng nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tức là không có con thuyền nào ghé vào đây, và dừa trên đảo cũng hết nhẵn, thì có lẽ phải nói lời tạm biệt các em ý.

Grey vẫn rất lạc quan, anh ấy còn rủ tôi lấy đá nhọn khắc chữ lên gốc cây để ghi dấu rằng Kiki và Grey đã từng mắc kẹt ở đây, được nếm thử món chuối rừng chát xít và phải gặm cùi dừa trừ bữa. Tôi cảm thấy rất vui khi khắc xong tên Kiki của mình, ngay dưới tên của Grey. Không chỉ thế, tôi còn lượm rất nhiều sỏi lẫn vỏ sò, xếp chúng thành hai hình người đầu thì tròn vo, tay chân dài ngoằng như cây sậy.

“Cái này là bộ mặt buồn cười của anh Grey lúc bị tôi dọa ma, trông giống Shin cậu bé bút chì lắm ý, hê hê.” Vừa nói tôi vừa lấy que gỗ vẽ thêm mắt mũi miệng, thêm cặp lông mày to bự chảng. “Eo lông mày anh Grey trông như hai con sâu róm.”

Thấy vậy Grey liền giật lấy que gỗ trong tay tôi, vẽ nguệch ngoạc sang bức bên cạnh, đầu tiên là mái tóc bù xù tổ quạ, rồi đến cặp mắt ti hí, cuối cùng là cái mũi to như quả cà chua.

“Ê, đây đâu phải tôi, tóc tôi đâu có xoăn tít thế.” Tôi nhăn nhó phân bua.

“Ai bảo đây là Kiki trước mặt tôi đâu.” Grey bật cười. “Đây là chân dung Kiki ba mươi năm nữa mà, một bà cô dữ dằn béo mập.”

“Đồ…”

Rồi tôi lại vẽ sang bức của Grey bộ răng móm đã mất gần hết, hai mắt lồi ra, thêm mấy cái hình uốn éo từ hai bên nách.

“Cái gì đây?” Grey nhảy dựng lên.

“À, hôi nách ý mà.” Chưa hết, tôi còn vẽ thêm cái hình trụ đặt trên tay Grey nữa. “Tám mươi tuổi, răng đã rụng gần hết, nhưng vẫn tung tăng quảng cáo lăn khử mùi rất nhiệt tình, ha ha.”

Cứ thế, bọn tôi vẽ bậy bạ lên hai bức hình mãi đến khi trời tối không còn thấy gì mà vẽ nữa. Mệt mà buồn cười không tả nổi.

Sau đó Grey ôm một đống củi khô, châm lửa đốt. Hai bọn tôi tiếp tục gặm cùi dừa bên đống lửa, chán chê lại ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Gió biển thổi lồng lộng khiến ngọn lửa cứ bập bùng chao đảo, nhiều lúc tưởng như nó vụt tắt đến nơi rồi, ấy thế mà lửa vẫn cứ thắp sáng cả không gian u tối, thật ấm áp và sáng sủa.

“Kể cho tôi nghe về cuộc sống ở đây đi Kiki.” Grey hỏi trong khi tay đang nhét thêm mấy nhành củi.

“Cuộc sống của tôi á?”

“Ừm.”

“Không có gì đặc biệt đâu. Anh muốn nghe không?”

“Có.”

“Thế này nhé, nếu là kì nghỉ hè thì tôi sẽ nhận việc làm thêm, đi học Tiếng Anh, thỉnh thoảng nấu ăn với mẹ, chơi với con bé Miu Miu, tụ tập bạn bè, đi du lịch. Tôi sẽ cố gắng nấu ăn thật ngon giống cô bạn Anh Đào, trồng một ít cây ở sau vườn và đọc sách những lúc rảnh rỗi.”

“Nghe cũng không tệ.” Grey gật gù.

“Còn vào năm học thì tôi bận lắm, bận kinh khủng.”

“Sao thế?”

“Thì đi học này, học thêm này, làm bài tập về nhà, lo nghĩ cho tương lai, đủ thứ chuyện.”

“Lo nghĩ cho tương lai?”

“Ừ, ai chẳng phải lo nghĩ cho tương lai. Tôi muốn đi thật nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và viết một cuốn tiểu thuyết.”

“Tiểu thuyết?”

“Một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng, nghe có vẻ to tát nhỉ? Thực ra tôi đã ấp ủ mơ ước này từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa thể thực hiện được.” Nghĩ đến đây tôi không kìm được một tiếng thở dài.

“Thử nói xem.”

“Anh sẽ làm gì nếu chỉ còn bảy ngày để sống hả Grey?”

“Sao lại hỏi câu đó? Nó liên quan gì đến tiểu thuyết của cô không?”

“Có chứ, tất nhiên rồi. Trả lời tôi đi, anh sẽ làm gì nếu chỉ còn bảy ngày cuối cùng để sống? Như hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta ấy.”

“Để xem nào…” Grey chống cằm suy nghĩ. “Chẳng biết nữa, lúc này tôi vẫn chưa nghĩ ra. Trả lời sau được không.”

“Sau là khi nào?”

“Khi nào chúng ta thoát khỏi đây và trở về nhà. Lúc ấy tôi sẽ cùng cô đi tìm câu trả lời. Chúng ta sẽ thử hóa thân thành nhân vật chính và làm những gì mình muốn nếu chỉ còn bảy ngày để sống. Thấy thế nào?”

“Oa…” Tôi mừng rỡ thốt lên. “Ý tưởng hay lắm! Anh nhất định phải giữ lời nhé!”

“Ừm…” Grey đáp lại một tiếng nhẹ bẫng rồi ngả lưng xuống nền cát.

Có thể không? Liệu tôi và Grey có thể trở về nhà và thực hiện điều đó không? Ý tưởng đó quả rất tuyệt, thế nào tôi cũng sẽ tìm thấy cảm hứng và bắt đầu viết cũng nên.

Thế là tôi vui vẻ gặm tiếp món cùi dừa mà vất vả lắm mới có thể bổ được nó ra, trong lòng ngập tràn những suy nghĩ tươi đẹp.

Giờ tôi cần nhắm mắt ngủ một chút, ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi. Nghĩ thế tôi đặt miếng dừa xuống, ngả lưng nằm bên cạnh đống lửa. Nhưng mà… không có gối làm sao ngủ được chứ?

Không hiểu sao tôi không thể ngủ nổi nếu không gối đầu lên cái gì đó. Cảm giác bằng phẳng khiến tôi khó chịu, cứ lật qua lật lại mãi mà không ngủ được. Đã vậy cát còn chui tọt cả vào tóc nữa, trời ạ…

“Lại đây, Kiki.” Tiếng gọi của Grey làm tôi giật cả mình, nãy giờ anh ấy vẫn im lìm không nói câu nào.

Thoáng ngỡ ngàng, tôi xoay người lại, ngay lập tức ngạc nhiên đến há cả miệng. Hai mắt Grey vẫn nhắm nghiền, có điều một cánh tay đã dang ra từ lúc nào.

“Tôi.. có thể mượn tay anh làm gối chứ?” Tôi rụt rè hỏi.

“Ừm.” Grey đáp lại rất nhẹ nhõm.

Trời ơi, tuyệt vời! Grey đẹp trai đồng ý làm gối cho mình! Mình sẽ có thể ngủ một cách thoải mái và cát sẽ không chui tọt vào tóc mình nữa! Hura!

Thế là tôi vui vẻ lại gần và gối lên cánh tay Grey, gần như nằm trọn trong bờ vai của anh ấy. Chà, thật ấm áp và dễ chịu… Tôi chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không gối lên tay một ai đó như thế này, cảm giác cứ như cả bầu trời đang thu hẹp lại trên bờ vai anh chàng bên cạnh vậy. Cứ như thể Bella và Edward đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt, gần đó là một vài nhành hoa tím mơ mộng. Mình là Bella, còn Grey là ma cà rồng Edward lạnh lùng bí ẩn.

Bella và Edward...

Edward và Bella...

Grey và Kiki...

Cứ thế tôi chìm dần vào giấc ngủ, chìm vào giấc mơ lấp lánh ánh sao…

♥  ♥  ♥

“Kiki, dậy mau Kiki!” Tiếng gọi của Grey khiến tôi choàng tỉnh giấc. Trời lúc này đã sáng, bầu trời đầy sao hôm trước đã không còn nữa, thay vào đó là màu xanh cao vút như màu của đại dương.

Và… ôi Chúa ơi! Tin được không, có một con tàu du lịch đang chầm chậm lướt qua kìa, nó gần đến mức không thể tin được!

“Ở đây!” Bọn tôi hét lên, làm đủ mọi trò có thể để thu hút sự chú ý của bọn họ.

“Ở đây! Cứu với!”

Trông con tàu giống hệt cái mà hôm qua bọn tôi đi, chắc nó lại chở khách đến đảo San Hô, có lẽ vậy.

Tàu yêu quí ơi, làm ơn ghé qua đây đi! Làm ơn đấy! Tôi cần phải về nhà chải tóc, đánh răng, rửa mặt và ăn món mì vằn thắn yêu thích. Món cùi dừa khiến tôi phát ốm lên được. Sau lần này tôi sẽ không bao giờ, phải, không bao giờ động đến những món liên quan đến dừa nữa, thế này là quá đủ rồi.

“Cứu với!”

“Quay lại đi! Có ai thấy chúng tôi không vậy?”

Mệt đứt hơi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì khả quan, con tàu này chắc lại giống con tàu hôm qua rồi, chẳng thèm quay lại dù bọn tôi có gào khản cả cổ.

Bất lực, con tàu vẫn băng băng lướt về phía trước trong nỗi thất vọng tràn trề.

Thế là xong, lại một niềm hy vọng nữa tan vỡ. Cùi dừa ơi, lại phải làm bạn với mi rồi. Mới nghĩ tới đó thôi mà tôi khóc không ra nước mắt.

“Tiếp tục đi Kiki!” Grey ra lệnh, anh ấy quyết tâm kéo tôi dậy.

“Chịu thôi, mệt lắm.”

“Không được, đứng dậy và tiếp tục mau! Dù chỉ còn một phần trăm hy vọng vẫn không được phép buông xuôi. Họ sẽ sớm phát hiện ra chúng ta thôi.”

Tôi gắng gượng đứng dậy và tiếp tục vẫy tay. Cứ vẫy và hét như thế, có cảm giác như cổ họng bốc cháy tới nơi.

1s.

2s.

3s.

Con tàu vẫn không hề rẽ nước quay lại.

“Tiếp tục đi!” Grey nhấc cánh tay tôi lên ra lệnh. “Bằng mọi giá phải tiếp tục, đồ ngốc! Chúng ta phải trở về và tìm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết của cô, phải không? Vì thế hãy tiếp tục đi!”

Chợt tôi bừng tỉnh.

Phải, tôi nhất định phải trở về, phải bắt đầu giấc mơ của mình. Tôi phải gặp lại ông bà, bố mẹ, Miu Miu, gặp lại Socola, Anh Dã, và cả con mèo Bít Tất nữa. Ôi trời, có lẽ nó sắp chết đói vì không có người cho ăn mất thôi.

“Ở đây! Chúng tôi ở đây! Cứu với!” Nghĩ đến những điều thân thương ấy, tôi lại tràn ngập sức mạnh, lại tiếp tục nhảy cẫng lên và la hét như con choi choi.

Và, kỳ diệu thay… con tàu đã dừng lại…

Hệt như một gã khổng lồ, con tàu chật vật đổi hướng…

Ôi Chúa ơi… không thể nhầm được, nó đang thực sự quay lại!

Con tàu đã thực sự quay lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro