Vịnh Biển Xanh: chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Đoàn tàu mau chóng lao vun vút rời khỏi thành phố, băng qua những đồng cỏ xanh mướt rộng ngút ngàn. Nằm sát đất như thế này, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng bánh xe cọ vào đường ray huyên náo, khi thì ào ào như tiếng mưa, khi thì vo ve như tiếng vỗ cánh của cả một bầy ong mật lớn.

Nhưng dẫu sao thứ âm thanh ấy không thể khiến tôi bận tâm bằng tiếng hú não nề, thảm thiết của Ki. Tôi len lỏi luồn tay vào cũi vuốt ve nó, thít thật chặt chỗ buộc hồi sáng. Bên cạnh Ki, hàng chục con chó khác đang nằm dài, con thì thè lưỡi chán nản, con thì nhắm mắt lim dim, mõm thò ra cả cũi sắt, có cả mấy em chó Nhật bé xíu đưa chân trước lên khều khều, ánh mắt buồn thiu. Trông bọn chúng chẳng khác nào những tù nhân vô tội khốn khổ, chúng chẳng biết làm gì khác ngoài nằm yên đó, để rồi người ta đến bắt chúng đi, đem bán, chế biến thành món ăn, hoặc làm việc gì đó khủng khiếp hơn thế…

“Mày đau lắm hả Ki?” Tôi cất tiếng hỏi, dịu dàng xoa xoa đầu nó. Đáp lại chỉ là tiếng rên ư ử não nề.

“Đừng lo, anh Grey đang đuổi theo chúng ta. Anh ấy chạy không nổi nên đã bắt taxi rồi. Đến nhà ga kế tiếp, tàu dừng lại là chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi.” Tôi mỉm cười thật tươi nhìn nó, nhưng làm sao nó có thể hiểu được cơ chứ. Mặc kệ, tôi vẫn cứ tiếp tục, vừa an ủi vừa xoa nhẹ chân trước chỗ bị cắn của Ki. “Tao cũng đã gọi điện cho chú Minh Béo – chú ấy là chồng của dì An, chú ấy tốt bụng lắm nhé, chú ấy đã liên lạc với bảo vệ nhà ga, chỉ mấy tiếng nữa thôi mà, mày cố chịu đựng nhé…”

...

“Ki biết không, ngoài trời lúc này đẹp lắm. Có bầu trời màu xanh trứng sáo, mây trắng xốp như kẹo bông, thêm mấy cây vải nhìn từ xa trông như những cây súp lơ xanh khổng lồ ấy. Cả bò đang gặm cỏ nữa kìa…”

...

“Ôi, mẹ sẽ giết tao mất. Đã qua bữa trưa và tao không kịp về nhà, mọi người đang cuống cuồng tìm tao. Nhưng không sao, tao sẽ gọi điện nhờ chú Minh Béo bảo mẹ cứ yên tâm, đến chiều tao sẽ có mặt ở nhà.”

...

“Ui da, miệng tao xót quá đi Ki ơi, chắc tao không tám chuyện với mày được nữa rồi. Tao mà nói nữa, chắc tao sẽ biến thành một Kuchisake - onna mất. Chắc mày không biết Kuchisake – onna là ai đâu nhỉ? Bà ấy có một cái miệng bị rạch vô cùng đáng sợ, trông còn ghê hơn cả Frankenstein nữa. À, mà chắc mày cũng không biết Frankenstein là ai nốt. Thôi bỏ đi.”

Tôi cứ thế luyên tha luyên thuyên một mình, thỉnh thoảng lại la oai oái vì miệng đau. Nhưng nhờ thế mà tôi mới trải qua được hàng tiếng đồng hồ trong hoảng loạn cực độ ngay tại toa tàu ẩm thấp, tối như hũ nút ấy.

Cuối cùng cũng sắp đến ga tiếp theo, Grey gọi điện bảo chỉ năm phút nữa thôi anh sẽ đến nơi. Năm phút mà dài đằng đẵng cứ như năm giờ…

♥  ♥  ♥

Tôi không còn nhớ rõ chính xác những gì xảy ra sau đó, chỉ biết bằng một cách nào đấy, các bác bảo vệ đã phá cũi đưa Ki trở lại với chúng tôi. Thứ âm thanh hỗn độn của bước chân người lẫn tiếng chó sủa inh tai nhức óc, hòa chung với mùi ẩm mốc khó chịu mãi mãi đeo đẳng ám ảnh khiến tôi không sao quên được.

“Thế còn lũ chó kia thì sao hở bác, người ta sẽ không đem nó đến các nhà hàng chứ?”

“Cháu yên tâm, lũ chó này đều là thú nuôi mà, chúng đều được mua bởi các gia đình để trông nhà, chơi với lũ trẻ, chứ không như cháu nghĩ đâu.” Bác bảo vệ cười xuề xòa. Nụ cười ấm áp của bác ý khiến tôi thấy yên tâm phần nào.

Tôi liếc nhìn toa tàu chở lũ chó thêm một lần cuối, cúi đầu thở dài rồi bước về phía Grey, anh đang giơ tay ra hiệu mau mau bước vào xe để đưa Ki đến phòng khám thú y.

Thế nhưng nơi bọn tôi đang đứng lại không phải thị trấn hay thành phố gì, thỉnh thoảng lắm mới thấy có mấy ngôi nhà nghèo nàn, với đống rơm to ụ ở trước cửa, lũ trẻ con thì nheo nhóc, mặt mũi lấm lem thơ thẩn chơi bên vệ đường.

“Cháu còn nhớ con rắn ấy trông như nào không?” Bác lái xe quay sang hỏi.

“Nó màu xanh lá cây, phần đuôi có màu đỏ.”

“Nếu đúng như cháu miêu tả thì tên nó là rắn lục xanh đuôi đỏ, nọc của nó cực độc, chỉ sau mỗi hổ mang chúa. Mà huyết thanh kháng nọc độc của nó thì chỉ ở những bệnh viện lớn mới có, trạm thú y cũng chưa chắc đã có đâu cô bé.”

“Thế là sao hả bác?” Cả tôi lẫn Grey đều kinh ngạc đồng thanh hỏi.

Người tôi nóng bừng như lửa đốt khi nghe bác lái xe bảo phải đi thêm hai – ba tiếng nữa may ra mới đến được bệnh viện lớn.

“Có kịp không hở bác, từ sáng đến giờ đã hơn sáu tiếng rồi, cháu sợ…”

“Bác không dám chắc có bao nhiêu phần trăm cơ hội, nhưng sẽ cố gắng đưa các cháu đến đó nhanh nhất có thể.”

Cơ hội? Có thể hay không thể?

Tôi đã luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp ấy cho đến khi hết thảy bệnh viện này đến bệnh viện khác mà chúng tôi đặt chân đến đề nghị trả lại Ki với lý do: họ hoàn toàn bất lực. Họ bảo nếu đem Ki đến sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không tệ hại đến mức ấy. Nó bị rối loạn đông máu nặng, và bắt đầu có dấu hiệu của xuất huyết. Tôi không hiểu gì hết, hoàn toàn không hiểu một tí gì.

Mới vài hôm trước nó còn khỏe mạnh đùa giỡn với bọn tôi cơ mà, chính tay tôi còn tắm cho nó đấy thôi. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, tôi thấy hai vai Grey run lên bần bật, anh áp má mình vào má nó, thì thầm gì đó chẳng rõ.

Cuối cùng, anh nói với bác sĩ hãy cứ tiêm huyết thanh cho nó, biết đâu sẽ có điều kì diệu xảy ra thì sao? Ông bác sĩ già nhìn hai đứa bọn tôi, nở một nụ cười buồn rồi cũng miễn cưỡng làm theo lời thỉnh cầu.

“Các cháu đưa nó về nhà, thỉnh thoảng cho nó uống chút nước, nếu cho ăn được chút gì thì càng tốt. Nếu đến sáng mai nó vẫn còn thở được, thì có lẽ điều kì diệu sẽ xảy ra. Chúc các cháu may mắn. Nó quả là một con chó rất tuyệt…”

Buổi tối hôm ấy cả tôi lẫn Grey đều không về nhà, chúng tôi bắt xe đến nhà dì An. Dì là một người yêu động vật, nên chẳng cần hỏi han gì nhiều, dì trải một tấm thảm mềm ra giữa sàn nhà, đặt con Ki ở đó rồi bảo sẽ gọi điện xin mẹ cho tôi ngủ lại ở nhà dì một hôm.

“Cảm ơn dì…” Tôi nói mà mắt ướt nhòe.

Chưa bao giờ tôi phải trải qua một buổi tối dài đằng đẵng đến thế này. Tôi nằm bên cạnh Ki, kế bên là Grey.

Ki nằm phục xuống. Hơi thở nó yếu ớt tới nỗi cứ chốc chốc tôi lại áp tai kiểm tra xem nó có còn sống hay không. Đôi mắt nó ngập đầy nỗi buồn, cứ như thể nó biết nó chẳng còn sống được bao lâu nữa…

Người Ki có mùi kẹo dẻo thoang thoảng, hình như cả mùi dâu rừng nữa, thật là dễ chịu. Tôi khẽ rúc đầu vào bộ lông mềm mượt của nó, lắng nghe tiếng thở nhẹ đều đều. Grey đưa tay vuốt ve lưng nó, chốc chốc tay anh lại vô tình trượt lên tóc tôi.

“Ki sẽ khỏe lại, nhanh thôi.” Tôi cảm thấy anh đang mỉm cười khi nói câu ấy, hẳn là thế. “Tháng Bảy tới nó sẽ tròn mười tuổi.”

“Mười tuổi rồi cơ ạ? Nó còn nhiều tuổi hơn con bé Miu nhà em.”

“Anh đang suy nghĩ sẽ tổ chức một sinh nhật nho nhỏ cho Ki, có thể anh sẽ tự tay làm kem vani tặng nó.”

“Kem vani ấy ạ? Em không nghĩ lũ chó thích ăn kem.”

“Có chứ, chắc em không biết thôi.” Grey bật cười. “Nó còn thích ăn hoa quả, salad, thậm chí cả caramen.”

“Ôi thế thì kì cục quá.” Tôi cũng bật cười theo. “Hồi em còn bé tí, năm ấy em mới học mẫu giáo, ông nội đem về một con chó màu trắng có đốm đen, nhưng không phải chó đốm đâu nhé. Em đặt tên cho nó là Lulu. Lulu chỉ thích ăn tất cả những thứ có liên quan đến thịt thôi. Nó xinh và đáng yêu lắm, thông minh nữa chứ. Chỉ cần em chìa tay ra trước mặt là nó sẽ nắm lấy tay em. Socola và em còn may váy cho nó, làm nơ cài lên tai, lớn lên một chút, em dạy Lulu khiêu vũ. Bọn em đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Nhưng đáng tiếc, vào buổi sáng năm em lên lớp năm, em thức dậy và không bao giờ còn thấy Lulu ở bên cạnh mình nữa…”

“Là thế nào? Nó bị người ta bắt mất?”

“Ừ, nó bị bán cho một nhà hàng…”  

“Hẳn lúc ấy em buồn lắm.”

“Buồn khủng khiếp. Cảm giác ấy tồi tệ lắm, hụt hẫng cứ như mất đi người thân mà mình yêu quý vậy. Em đã khóc suốt hai tuần sau đó. Em khóc mỗi tối trước khi đi ngủ, buổi sáng khi thức dậy, và những lúc ngồi một mình trước cửa nhà. Em vẫn luôn nghĩ rằng nó vẫn đang nằm đấy bên hiên nhà, cái đuôi tự dưng ngoe nguẩy khi nhận ra em đang nhìn nó. Nhưng rồi một hôm, em đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Lulu bay từ ngoài cửa sổ vào phòng, nó đánh thức em dậy rồi cùng em bay tít lên bầu trời đêm. Bọn em nhảy nhót trên những vì sao, cười đùa với nhau và ăn những trái nho ngọt lịm. Lulu còn biết nói tiếng người nữa, nó bảo nó đang sống ở một hành tinh có tên là Xúc xích, ở đó có không biết bao nhiêu xúc xích – món ăn khoái khẩu nhất của nó. Và Lulu bảo em đừng buồn nữa, nó sẽ bay đến gặp em mỗi đêm trong những giấc mơ, và tặng em cả một núi xúc xích nếu em muốn.”

“Thế những đêm tiếp theo nó có đến gặp em nữa không?”

“Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Em không bao giờ còn được gặp Lulu nữa. Nhưng sau lần ấy, em không còn buồn bã như trước nữa, em luôn tự nhủ rằng Lulu đang sống rất hạnh phúc ở hành tinh xúc xích của nó. Và em thấy vui vì điều ấy.”

“Anh cũng tin thế. Mỗi chú chó sau khi qua đời đều tìm thấy một hành tinh hạnh phúc cho riêng mình. Nó sẽ sống ở đó, hạnh phúc mãi mãi về sau. Nghe như đoạn kết của câu chuyện cổ tích ấy nhỉ?”

“Anh biết không, những câu chuyện cổ tích làm cho cuộc sống thêm đẹp hơn.”

“Ừm, anh cũng đang nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai khi mà Ki khỏe lại.”

“Chúng ta phải về nhà thôi. Mọi người đang rất lo lắng đấy. Nhưng nếu về nhà, chúng ta vẫn có thể cùng Ki đi chơi mà. Dắt nó đi dạo này, làm kem vani này... À mà em phân vân không biết Ki có biết bắt tay không nhỉ?”

“Em thử đi.”

Tôi liếc nhìn Grey, mỉm cười rồi chìa tay ra trước mặt Ki, kì diệu thay, dù nó có mệt mỏi đến nhường nào thì nó vẫn nhấc một chân trước lên đặt lên tay tôi. Đã thế còn thè lưỡi liếm mặt nữa chứ. Tôi mừng rỡ ôm chặt nó vào lòng, chặt tới nỗi Grey phải nhắc nhở tôi nới lỏng tay ra nếu không Ki sẽ ngộp thở mất.

“Gru… gru…” Ki hú lên một tiếng dài não nề. Mùi kẹo dẻo quyện lẫn hương dâu rừng thơm ngọt cứ vương vít mãi trong căn phòng mờ ảo. Cả thế giới bỗng chốc biến mất, giờ chỉ còn tôi, Ki và Grey nằm bên cạnh nhau. “Khỏe lại nhé, khỏe lại nhé Ki yêu dấu.” Tôi lẩm bẩm một mình, cẩn thận kiểm tra hơi thở của Ki một lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng biết.

Ngày mai, phải rồi, ngày mai – khi bình minh chiếu những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất, Ki sẽ vươn vai thức dậy sau giấc ngủ dài, tung tăng chạy trên bãi biển đầy nắng và gió…

♥  ♥  ♥

Tôi giật mình thức dậy khi chiếc đồng hồ cổ ngoài phòng khách nhà dì An điểm năm giờ sáng. Một giấc ngủ bình yên không có những giấc mơ đeo đuổi, thế nhưng rờ tay lên gò má lại có cảm giác ươn ướt. Ngẩng đầu lên, tôi đưa mắt lướt nhìn cả căn phòng, chợt mọi ánh nhìn dừng lại nơi Grey. Anh đang gác một tay lên ngang trán, không, không phải ngang trán, mà tay anh đang đưa lên che ngang tầm mắt. Anh đang thức, tôi biết chắc chắn điều ấy. Và từ khóe mắt anh, một giọt nước mắt lăn đều, lăn đều rồi rơi òa vào nền đất.

Giọt nước mắt ấy ngay lập tức bóp nghẹt trái tim tôi bằng cái cách mà không một lời lẽ nào có thể diễn tả.

Ki vẫn nằm đó, tất nhiên là thế, nó luôn nằm đó từ tối qua cho đến tận bây giờ. Chú chó dũng cảm và đầy kiêu hãnh ấy vẫn nằm đó, ngoan ngoãn, lặng im, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hết thảy chưa có gì xảy ra.

Chỉ có điều, hơi thở của nó đã hoàn toàn tắt lịm.

Tắt lịm như thể có ai đó chộp lấy thứ âm thanh khe khẽ ấy, ném nó vào một cái hố sâu hoắm rồi lấp kín hết cả, để nó biến mất vĩnh viễn, không bao giờ còn có thể trở lại.

Đưa mắt nhìn Ki, tôi nhận ra một giọt nước mắt khô cong đọng lại nơi khóe mắt nó.

Mùi kẹo dẻo cùng dâu rừng ngọt ngào vẫn còn thoang thoảng đâu đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro