Vịnh Biển Xanh: chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Khi những cánh hoa hồng nhung cuối cùng được rắc xuống mặt đất, cả đồng cỏ đuôi chồn đã ngập tràn trong nắng sớm. Tôi ôm túi đựng đồ ăn lại gần chỗ Grey, bỏ hai hộp caramen và một cây kem ốc quế ra, đặt lên trước mộ của Ki. Mặt đất lạnh và ẩm, cả đồng cỏ chìm trong màu vàng rực rỡ, chỉ có mỗi chỗ của Ki là mang màu nâu đậm trống trải.

Lạ thật, mỗi ngày có không biết bao sinh linh rời khỏi thế giới, ấy vậy mà phần còn lại của thế giới thì vẫn vậy. Mặt trời vẫn sẽ mọc lúc rạng sáng, cỏ đuôi chồn vẫn dày đặc như thế, hồ nước vẫn là hồ nước, kem ốc quế vẫn là kem ốc quế, caramen vẫn là caramen.

Cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng tận sâu bên trong những người ở lại, có một khoảng trống cứ ngày một mở rộng, không sao lấp đầy lại được.

Bọn tôi leo lên một mỏm đá gần đó, gặm nhấm hộp caramen trong yên lặng. Mặt trời ngày một lên cao hơn, tôi nheo mắt lại nhìn về phía quầng sáng nhạt có màu cầu vồng trước mắt.

“Em nghĩ giờ nó đã đến hành tinh của mình rồi. Biết đâu nó với Lulu lại trở thành hàng xóm của nhau. Cũng giống như việc em và anh là hàng xóm của nhau vậy.”

Grey lẳng lặng ngẩng đầu lên theo hướng quầng sáng cầu vồng.

“Em nghĩ hành tinh của nó nằm ở ngay hướng mặt trời mọc, chỉ cần anh ngước lên nhìn là sẽ thấy. Ở đó quanh năm là mùa hạ nóng bỏng, không biết nó có thích kiểu thời tiết ấy không nhỉ?”

“Em có thấy lông nó rất dày không?” Grey mỉm cười. “Nó thích trời lạnh cóng. Vì mỗi lần trời trở lạnh, nó sẽ chạy đến rúc dưới chân anh, nằm ngoan ngoãn ở đó cùng anh xem tivi. Nhưng anh nghĩ nó cũng sẽ thích mùa hè. Mùa hè luôn là mùa tuyệt vời nhất trong năm.”

“Em cũng nghĩ thế. Những điều tuyệt vời thường xảy đến vào mùa hè.” 

“Và những điều tồi tệ nhất cũng thường đến vào mùa hè…” Grey đưa mắt nhìn về phía hai hộp caramen và chiếc kem ốc quế vẫn còn vẹn nguyên phía sau. Cây kem đã tan chảy dưới nắng sớm từ lúc nào.

Một cơn gió thổi đến lay động đám cỏ đuôi chồn, chúng lay động như sóng biển, những đợt sóng màu vàng nâu lung linh.

Tôi muốn nói với anh điều gì đó, nhưng lại không tìm ra nổi câu từ nào có thể lấp lại khoảng trống trong anh. Tôi đặt hộp caramen bằng nhựa xuống mỏm đá, ngồi xích lại, và nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy Grey. Một cái ôm rất nhẹ, rất khẽ. Một cái ôm đủ để khiến anh cảm thấy tôi vẫn ở đó bên cạnh anh, ngay tại đây, ngay tại cánh đồng cỏ đuôi chồn ngút ngàn.

“Anh sẽ tìm ra kẻ đó.” Grey thì thầm bên tai tôi. "Nhất định sẽ tìm ra." 

♥  ♥  ♥

Ngày cuối cùng trong chuỗi bảy ngày, tôi không bao giờ nghĩ được nó lại biến thành thế này.

Bước chân về đến nhà, mẹ nói đám bạn đang trông ngóng tôi lắm, mấy cậu ấy tìm tôi loạn lên từ hôm qua tới giờ. Mẹ cũng phát hoảng khi nhận ra vết thương trên miệng, nhưng tôi đã bảo mẹ rằng mình không làm sao hết, chẳng may vấp chân ngã thôi mà.

Thì ra câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc, nghĩ đến bấy lâu nay cuối cùng cũng có câu trả lời. Về Anh Dã và Anh Đào ấy.

Giờ tôi đã biết tại sao hai cậu ấy lại quấn quít lấy nhau suốt từ đầu hè đến bây giờ. Đó là ước muốn cuối cùng của Anh Đào trước khi rời khỏi vịnh Biển Xanh, theo chị gái sang Anh học tiếp trung học rồi làm hồ sơ đăng kí vào một trường đại học bên đó.

Hồi trước Anh Đào cũng đã có lần tâm sự với tôi, rằng ước muốn lớn nhất của cậu ấy là có thể theo học một trường đại học nước ngoài danh tiếng. Vì thế Anh Đào luôn rất chăm chỉ học tiếng Anh để trau dồi khả năng nói lẫn nghe không được tốt lắm của mình.

Ra vậy, thay vì ở lại cùng tất cả mọi người để tham dự kì thi đại học sang năm thì Anh Đào lại chọn cho mình con đường riêng.

Socola bảo cậu ấy đã giấu bí mật đó mãi cho đến tận hôm qua mới chịu tiết lộ.

Thật chẳng thể bất ngờ hơn! Chỉ mới hai ngày mà không biết bao nhiêu chuyện dồn dập xảy đến, nó cứ như chiếc búa nện vào đầu tôi vậy. Tôi quay cuồng, quay cuồng trong mớ hỗn loạn ấy.

Khi tôi bắt xe bus đến sân bay cũng là lúc Anh Đào đang lần lượt ôm tạm biệt gia đình bạn bè.

“Kiki đấy à?” Anh Đào mừng rỡ thốt lên khi thấy tôi đang chân thấp chân cao chạy đến. “Tớ còn tưởng cậu không về kịp chứ.”

Nói rồi cậu ấy kéo tôi lại ôm thật chặt. “Xin lỗi nhé, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nói với các cậu. Tớ sẽ nhớ các cậu nhiều lắm. Học tốt nhé Kiki! Tớ sẽ chờ tin tốt lành của cậu.”

Sau đó Anh Đào buông tay, đưa tay lên dụi mắt khóc nức nở.

“Anh Dã này,” Anh Đào lên tiếng, cùng lúc loa sân bay cất lên yêu cầu hành khách lên máy bay ổn định chỗ ngồi. Chị của Anh Đào bắt đầu sốt ruột nhắc cậu ấy mau tạm biệt tất cả. “Chờ chút, em muốn nói với Anh Dã mấy lời cuối.”

“Được rồi, nhưng lẹ lên đấy, chị không muốn nhỡ chuyến bay đâu.”

“Anh Dã này…” Anh Đào bẽn lẽn gọi tên cậu ấy. “Cậu đúng là băng giá!”

“Hơ…” Cả mấy đứa bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, duy chỉ có Socola là hai mắt vẫn sáng như sao.

“Tuy tớ không thể khiến cậu thích tớ, nhưng thế không có nghĩa là tớ sẽ bỏ cuộc đâu.” Tự dưng Anh Đào gạt nước mắt, ngẩng đầu lên cười toe. Trông chẳng giống với cậu ấy bình thường tí nào. “Cảm ơn cậu vì đã dành trọn mùa hè ở bên cạnh như tớ mong muốn. Cảm ơn vì đã đồng ý khiêu vũ với tớ hôm bữa tiệc Summer Fairytale, cảm ơn vì đã cùng tớ dậy sớm chạy bộ mỗi sáng, cảm ơn vì tất cả!”

Khoan đã…

Tôi ngẩn người ra như người mất hồn. Thế là thế nào?

            ♥  ♥  ♥

Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh Đào đã thực sự rời khỏi vịnh Biển Xanh trước sự ngỡ ngàng tột độ của tất cả mọi người, nhanh như một cái chớp mắt. Sau khi chuyến bay cất cánh, Socola cùng hội con trai thất thểu về nhà, còn Anh Dã nói muốn đi bộ cùng tôi và bảo có chuyện muốn nói.

“Tớ vẫn không tin nổi là Anh Đào đã rời xa bọn mình.”

“Tớ cũng thế. Nhưng cậu biết mà, cậu ấy vốn là một người kiệm lời.”

“Tớ vẫn còn shock lắm.” Tôi lắc lắc đầu, chậm chạp bước tiếp. Cả hai đi men theo con đường nhỏ từ trạm bus dẫn về nhà.

“Giá như hôm qua cậu có nhà để đến tham dự tiệc chia tay. Mọi người đã có một buổi tối cực vui và đáng nhớ. Lúc tớ qua nhà, mẹ cậu bảo cậu đang ở nhà dì. Tiếc thật.”

“Cả hôm qua lẫn hôm nay tâm trạng tớ đều không tốt, nên dù có ở nhà thì chắc tớ cũng không tham gia được…” Tôi không kìm được, buông một tiếng thở dài não nề.

“Cậu biết không Kiki, Socola nói mùa hè này cậu cư xử lạ lắm. Nó bảo cậu toàn ở lì trong nhà, hoặc không thì ra ngoài mà không mấy khi rủ nó đi cùng. Nó hơi buồn về chuyện ấy.”

“Sao cơ?” Tôi nhíu mày hỏi lại. “Socola buồn gì cơ?”

“Nó còn đoán chắc cậu đang giấu một anh chàng người ngoài hành tinh trong nhà, thế nên cậu chỉ toàn dành thời gian với gã đó thôi, và quên bẵng đi bạn bè xung quanh.” Nói rồi Anh Dã nhìn tôi bật cười. “Tớ thấy chắc tại con bé xem Cartoon Network nhiều quá.”

“Cậu ấy đúng là hâm thật.”

“Thực ra con bé cũng nghĩ đến giả thuyết khác, nó cho rằng tớ là nguyên nhân khiến cậu cư xử lạ lẫm và thu mình lại như vậy.”

“Hả?” Đầu óc tôi lúc này cứ quay mòng mòng như chong chóng. Tôi cần về phòng và nằm ngủ một giấc thật dài sau ngần ấy chuyện xảy ra. “Tớ không hiểu?”

“Nghe này Kiki.” Anh Dã dừng lại, cậu ấy nắm lấy hai vai và nhẹ nhàng đẩy tôi vào hàng rào ngôi nhà bên vệ đường, đối diện ngay khu nhà tôi. Mái tóc dài hơi lòa xòa của cậu ấy trước đây đã được thay bằng mái tóc cắt ngắn, vuốt ngược đầy nam tính, nó có màu nâu sáng đầy thu hút. Tay cậu ấy rõ là rắn chắc hơn ngày trước nhiều. Và cậu ấy còn cao khủng khiếp nữa. Anh Dã đã tập gym ư? Từ khi nào nhỉ? Ôi, tôi còn chẳng để ý xem cậu bạn thân của mình làm gì trong hè này nữa kìa.

“Cậu làm gì vậy?” Tôi hốt hoảng.

“Nếu vì một lý do nào đó mà tớ khiến cậu phải thất vọng, thì tớ thực sự xin lỗi, Kiki à. Mọi chuyện không giống như những gì cậu nghĩ đâu.”

“Chuyện gì cơ?”

Tại sao cậu ấy cứ nói những lời khó hiểu này thế hả? Tôi thực lòng không có tâm trạng đâu để nghĩ đến chuyện này nữa. Hình ảnh con Ki cứ lởn vởn hiện lên trong đầu tôi, và cả khoảnh khắc lúc tôi trông thấy một giọt nước mắt lăn trên khóe mắt Grey nữa, mặc dù anh đã đưa tay lên cố giấu chúng đi. Mặc dù đứng trước mặt tôi lúc này là Anh Dã, nhưng thứ duy nhất tôi nghĩ đến lại chỉ là vẻ mặt trầm tư của Grey trong bóng tối, và bóng anh cao gầy đổ xuống nền đất khi bọn tôi ngồi ăn caramen trên mỏm đá giữa cánh đồng cỏ đuôi chồn.

Đối diện trước mắt tôi lúc này là ban công đầy hoa hồng dây xanh mát nhà Grey. Ban công đầy hoa mà tôi luôn ao ước mình cũng có một cái giống vậy.

“Xin lỗi vì tớ đã không khiêu vũ cùng cậu hôm bữa tiệc Summer Fairytale, Socola đã nói với tớ rằng cậu đã buồn và thất vọng đến thế nào khi thấy tớ cầm tay Anh Đào. Tớ rất yêu quí cậu ấy, và việc khiêu vũ cùng Anh Đào chỉ là lời đề nghị mà cậu ấy mong muốn tớ thực hiện trước khi Anh Đào rời khỏi vịnh Biển Xanh.”

“Sao cơ, Socola đã nói hết với cậu?” Tôi khựng người lại, hai mắt mở to không buồn chớp.

Socola đã nói với Anh Dã về việc tôi luôn thầm thích cậu ấy, và rằng tôi đã thất vọng và buồn bã như thế nào vào hôm Summer Fairytale ư? Cậu ấy đã nói tất tần tật với anh trai của mình, để Anh Dã biết hết tất cả ư?

Nếu Socola mà có ở đây, nhất định tôi sẽ đập cho cậu ấy vài cái vì cái tính lẻo mép ấy! Tôi đã phải hét vào tai Socola cả tỉ lần rằng đừng có mà bép xép với Anh Dã cơ mà?

“Nghe này Kiki.” Anh Dã nắm chặt hai vai trấn tĩnh thứ cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong tôi. “Cậu không cần phải hiểu nhầm thêm nữa đâu Kiki, ngần ấy là quá đủ rồi.”

Còn chưa hết bàng hoàng thì Anh Dã đã kéo tôi vào bờ vai rộng lớn của cậu ấy, siết tay ôm chặt, chặt tới nỗi tôi nghĩ mình có thể nổ tung bởi cái ôm bất ngờ của cậu ấy.

Anh Dã đang ôm mình!

Cậu bạn mà mình vẫn thầm thích bấy lâu nay đang ôm mình! Điều mà chỉ trong mơ mình mới dám nghĩ tới.

Nhưng tại sao, tôi lại không có cảm giác vui mừng ấy nhỉ? Lẽ ra tôi phải hạnh phúc lắm chứ? Tôi đã mong chờ cậu ấy bày tỏ tình cảm của mình từ lâu lắm rồi cơ mà?

Tại sao lại có cảm giác hụt hẫng đến thế này?

Từ ban công ngôi biệt thự cổ, Grey bỗng nhiên bước ra chống hai tay lên lan can, đưa mắt nhìn xuống mặt đường. Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của anh mà tôi chỉ muốn vỡ tan thành trăm mảnh.

Thế rồi, ánh mắt Grey dừng lại bên vệ đường, nơi mà Anh Dã đang ôm ghì tôi trong vòng tay. Giây phút ấy hơi thở của tôi hoàn toàn đóng băng.

Anh đứng đấy nhìn tôi qua bờ vai của Anh Dã trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nó vừa lạnh lùng, xa lạ, có thể là thất vọng, có thể là buồn bã, tôi không sao đoán nổi.

♥  ♥  ♥

“Thế sau đó hai người có kiss không?” Socola nhảy chồm lên giường của tôi, nhảy tưng tưng trên ấy và bắt đầu hát bài: “Bow chika bow wow, that's what my baby says! Gitchi gitchi goo means that I love you!” rồi sau đó phá lên cười như đúng rồi.

“Đừng nói đến chuyện hôn hiếc ở đây! Tớ còn chưa hỏi tội cậu vì đã bép xép với Anh Dã đâu!”

“Thì sao chứ?” Socola dẩu môi lên. “Chẳng phải cả hai người đều thích nhau là gì? Tớ chỉ đóng vai trò trung gian thôi, đằng nào chẳng thế.”

“Cậu chẳng biết gì cả!” Tôi gào lên. “Cậu chỉ phá hỏng mọi chuyện thôi!”

“Gì cơ, tớ phá hỏng lúc nào? Chẳng nhẽ cậu không còn thích Anh Dã nữa?” Socola nhảy cẫng lên, tiếp tục cái trò cười cợt đáng ghét ấy.

Tôi bực bội bỏ xuống nhà mặc cậu ấy muốn nói thêm gì thì nói. Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Đầu tôi đang rối như tơ vò, có lẽ tôi cần một ly nước táo lạnh để hạ hỏa.

“Này, cậu không giận tớ đấy chứ!” Socola ló mặt xuống gọi lớn.

“Kệ cậu đấy!” Tôi nói rồi đóng phịch cánh cửa tủ lạnh.

Sau đó tôi ngồi lì dưới bếp mãi một lúc, đến khi uống hết ly nước táo và ăn hết nửa phong kẹo socola mới chịu lên phòng với cô bạn gossip girl của mình. Có một điều tôi không hề nghĩ đến đó là việc mình đã bỏ quên cô bạn có tính tò mò thích lục lọi ở trên phòng một mình.

Cậu ấy sẽ lục tung các ngăn tủ, kệ sách hay thậm chí tủ quần áo của tôi – cậu ấy vẫn thường làm thế mỗi khi đến đây. Trước giờ tôi không mấy bận tâm việc đó, bởi tôi chẳng có bí mật động trời nào để mà sợ bị cô ấy phát hiện cả.

Nhưng giờ thì có.

Cuốn nhật kí ghi những dòng nắn nót của tôi về hành trình bảy ngày với Grey ở trên đó, ngay trong ngăn kéo bàn học.

Như một điều tất yếu, khi tôi quay trở lại phòng, đập vào mắt là hình ảnh Socola đang ngồi chăm chú đọc nó bên bàn học, một tay chống cằm với vẻ mặt phẫn nộ.

“Đưa đây cho tớ!” Tôi hét lên, lao tới giằng cuốn sổ từ tay Socola, nhưng cậu ấy đã kịp giữ lại, chạy thật nhanh ra ngoài hành lang.

Thế là hết.

Hết thật rồi.

Tất cả đã chấm dứt thật rồi. Bại lộ hết cả rồi.

Socola ôm chặt cuốn sổ, lắc lắc đầu nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười khinh bỉ.

“Cậu là đồ dối trá!” Socola hét lên, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ ấy.

“Mau trả lại cho tớ!” Tôi tiếp tục giằng lấy cuốn sổ.

“Cậu là đứa dối trá và ích kỉ nhất tớ từng biết! Tại sao cậu lại làm thế?” Cơn giận dữ đã đẩy những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Socola, viền mắt cậu ấy lem nhem hết cả vì nước mắt.

“Cậu có còn coi tớ là bạn thân không hả?” Socola bước lùi lại, tiếp tục gào lên khiến con mèo Bít Tất sợ quá phải lẩn đi mất.

“Socola…” Tôi ấp úng không nói nên lời.

“Cậu thừa biết anh ấy là thần tượng số một trong lòng tớ, tớ luôn khát khao được gặp anh ấy mỗi ngày. Vậy mà cậu lại giấu nhẹm đi không nói cho tớ biết. Thế là thế nào, hả Kiki?”

“Tớ đã từng nói với cậu đấy thôi, nhưng cậu đâu có tin…”

“Không! Kiki! Đấy không phải là lý do bao biện. Cậu tệ lắm! Tệ lắm! Tớ lúc nào cũng nghĩ đến cậu, sau cái hôm Summer Fairytale ấy, cậu có biết tớ lo cho cậu đến thế nào không? Thế mà những gì tớ nhận được lại là thế này hả Kiki? Cậu đã giữ anh ấy cho riêng mình cậu suốt cả mùa hè, cậu có biết trong khi đó hàng nghìn fan của Grey đang sôi sục lên tìm kiếm anh ấy không hả? Tớ thực sự thất vọng về cậu! Thất vọng vô cùng! Cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi!”

“Không phải thế đâu Socola!”

Nói rồi tôi lao đến giật mạnh cuốn sổ khỏi tay Socola, giật qua giật lại thế nào mà cuốn sổ bay vút ra ngoài đường, đập trúng vào tấm cửa kính của chiếc BMW đen bóng đang đỗ bên đường.

“Chết rồi!” Tôi nhướn người ra khỏi ban công để xem cuốn sổ rơi ở đâu rồi chạy huỳnh huỵch xuống nhà.

“Cậu đứng lại cho tớ!” Socola hét lên, kéo tóc khiến tôi ngã nhào ra sàn nhà. Mẹ cả con bé Miu nghe thấy tiếng cãi nhau hoảng quá chạy đến can ngăn.

“Ôi trời! Chuyện gì thế này?”

“Bỏ tay ra!” Tôi quay lại cắn một cái thật đau vào tay cậu ấy, khiến Socola la lên oai oái rồi buông tay ngay tắp lự. Chuyện bọn tôi cãi nhau, giật tóc rồi bộp nhau vốn là chuyện thường, thế nhưng lần này thì không bình thường tí nào. Hơn nữa cuốn sổ bí mật đang mắc kẹt ở ngoài kia!

Chạy đến phòng khách thì Socola cũng đuổi ra tới nơi, lần này cậu ấy kéo áo tôi suýt chút nữa thì rách, may mà có mẹ chạy tới cản Socola, không thì tôi chẳng đời nào thoát ra được mất.

Nhưng Chúa ơi, cuốn sổ… cuốn sổ cùng chiếc BMW đen đã không cánh mà bay…

♥  ♥  ♥

“Hai đứa giải thích cho mẹ xem thế này là thế nào?” Mẹ khoanh tay lại trước ngực, trong khi tôi và Socola mỗi đứa ngồi một xó rấm rức khóc. Tôi và cậu ấy vẫn thường thế này từ hồi còn là những con nhóc vắt mũi chưa sạch. Ngày ấy chúng tôi tranh giành nhau khi thì con búp bê, lúc thì nổi đóa lên vì đứa kia dám chê nhân vật trong bộ phim mà mình yêu thích.

Nhưng còn bây giờ…

Mọi chuyện tệ hại hơn xưa rất nhiều…

“Hóa ra hàng xóm nhà chúng ta là Grey – anh chàng đóng vai hiệp sĩ J trong phim Lavender thành phố kì ảo?”

“Ôi…” Con bé Miu nghe mẹ nói thế liền đưa tay lên bịt chặt miệng, hai mắt nó mở to kinh ngạc.

“Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Hai đứa cãi nhau vì Kiki biết anh chàng đó đến đây, nhưng lại không nói cho Socola?” Mẹ vẫn tiếp tục tra hỏi, nhưng cả tôi lẫn Socola chẳng đứa nào trả lời.

Đột nhiên Socola đứng phắt dậy, gạt nước mắt rồi lao vù ra ngoài cổng.

“Cháu phải sang gặp anh ấy!”

Cậu ấy nói là làm liền, bộ dạng vô cùng quyết tâm.

“Không được đâu!” Tôi vội chạy theo giữ chân cô ấy lại. Cậu ấy làm sao biết được Grey vừa phải trải qua cú sốc tinh thần khủng khiếp như thế nào chứ?

“Đừng bao giờ nói chuyện với tớ!” Cậu ấy quay ngoắt lại cảnh cáo rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy sang nhà hàng xóm.

Cửa khóa. Thế là Socola không chần chừ gì xắn quần lên rồi trèo tọt vào, tôi phải nhắc nhở vì sợ mũi cổng nhọn đâm vào người cậu ấy.

“Mặc kệ tớ, đồ xấu xa!”

Thế đấy, giờ Socola chẳng còn coi tôi là cái gì nữa rồi.

Rốt cuộc là Socola vẫn không gặp được Grey, bởi mấy vệ sĩ của anh ấy đã mau chóng tóm cổ và đưa Socola ra ngay bên ngoài cổng. Cậu ấy bị quy chụp là một nữ phóng viên báo lá cải nào đó định đột nhập để viết bài câu khách.

Họ không để cô ấy yên, một anh đeo kính đen hầm hố còn vặn hỏi xem ai đã tiết lộ nơi này cho cậu ấy biết. Tôi phải nhảy vào can thiệp, bảo rằng Socola là bạn của tôi, cô ấy chỉ muốn gặp thần tượng chứ không hề có ý xấu như họ nghĩ.

“Em chỉ vào gặp anh ấy năm phút thôi!” Socola cất giọng nài nỉ.

“Không được.” Mấy anh vệ sĩ xua tay từ chối. “Grey không khỏe, cậu ấy cần nghỉ ngơi.”

Grey không khỏe ư? Chắc cả đêm qua anh ấy không ngủ… 

“Nhưng liệu có thể để cậu ấy vào đó hai phút được không ạ?” Tôi bẽn lẽn.

“Ha… “ Socola quay mặt đi buông một tiếng thở dài. “Cậu không cần phải nói mấy câu giả tạo ấy đâu. Tớ cóc cần! Cóc cần nữa, biết chưa hả!”

Cậu ấy nói như hét vào mặt tôi rồi giận dữ bỏ về.

“Tớ cũng không cần đứa bạn ấu trĩ vơ đũa cả nắm như cậu! Cậu còn không thèm nghe một lời giải thích của tớ.” Tôi đáp lại.

“Tốt thôi. Bye. Từ giờ trở đi chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa!”

“Nếu cậu muốn!”

“Tốt thôi đồ Kiki Tóc Mỏng Quẹt! Cậu sẽ phải trả giá cho mọi chuyện!”

Đồ Kiki Tóc Mỏng Quẹt? Đã mấy năm rồi tôi không nghe cái tên ấy. Socola đúng là, một khi đã tức giận thì chẳng bao giờ giữ được thái độ hòa nhã.

“Anh Dã sẽ không bao giờ yêu một đứa như cậu đâu! Đồ xấu xa!”

Đó là câu cuối cùng tôi còn nghe được từ Socola. Bọn tôi cãi nhau, đơn giản vậy thôi. Một trận cãi nhau điển hình của những cô gái mới lớn. May là Socola không đem những khuyết điểm của tôi ra chế nhạo, nếu không cả khu phố sẽ biết hết mấy chuyện cỏn con đó mất.

Nhưng từ khi chiếc BMW đen cùng cuốn nhật kí biến mất, tôi biết khoảng thời gian phía trước sẽ không dễ dàng chút nào…

Bắt đầu bằng việc chỉ hai tiếng đồng hồ sau, cuốn nhật kí ghi lại hành trình bảy ngày của tôi bị đăng một cách công khai lên các trang báo mạng lá cải.

“Đã tìm thấy Grey sau một thời gian dài vắng bóng!”

“Tin shock: Lộ nhật kí bảy ngày lãng mạn của Grey và cô gái bí ẩn!”

“Grey hiện đang du lịch tại vịnh Biển Xanh!”

“Bảy ngày cuối cùng của Grey và cô gái vô danh!”

Thật không thể tưởng tượng được tốc độ khủng khiếp của giới truyền thông. Có lẽ cuốn sổ ấy không may rơi đúng vào chiếc ô tô có cài paparazzi.

Chỉ trong giây lát, phóng viên, nhà báo lẫn fan hâm mộ từ khắp mọi nơi đổ ào ào đến trước cửa nhà Grey và nhà tôi. Các fan hâm mộ trèo vào quyết liệt như những tù nhân nổi loạn mặc cho các anh vệ sĩ ra sức can ngăn. Biển hiệu, poster có hình Grey được chăng khắp nơi, chẳng mấy chốc khu phố nhà bọn tôi chìm trong biển người.

Kinh khủng.

Quả là kinh khủng.

Họ ráo riết tìm chủ nhân của cuốn nhật kí, một vài fan phấn khích còn đòi “xử” tôi vì dám vạch ra hành trình bảy ngày lãng mạn với thần tượng của họ.

“Trả lại Grey cho chúng tôi!” Đó là khẩu hiệu được các fan hâm mộ lặp đi lặp lại, ngày một dữ dội hơn.

Trời về chiều có dấu hiệu của cơn mưa lớn, gió bắt đầu nổi lên ngày một to, cuốn lớp bụi bay mù mịt. Tôi đứng chết lặng trong phòng, hơi ló mặt ra cửa sổ. Bố đã kịp về nhà và cùng với mấy bác hàng xóm nữa ngăn không cho các fan trèo vào và làm những hành vi quá khích.

Hoảng hốt, sợ hãi, choáng ngợp, đó là cảm giác của tôi lúc này.

Tôi nhìn sang nhà bên một cách tuyệt vọng, rồi từ từ tuột người xuống, bật khóc rưng rức.

Mọi thứ đến quá nhanh và đột ngột, tôi không chống đỡ nổi. Năm ngày đầu tiên vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì hai ngày cuối lại đau khổ bấy nhiêu. Tất cả những cảm xúc từ hôm qua tới giờ bị dồn nén quá nên vỡ òa thành những giọt nước mắt mặn chát.

Tôi khóc cho Ki, cho Grey, cho Socola, và cho chính mình. Thế giới xung quanh tôi lúc này chỉ toàn là bóng tối, tôi cứ thế rơi dần xuống một cái hố sâu hoắm, rơi mãi, rơi mãi mà không có cách nào dừng lại được.

Những ngày mùa hè rực rỡ, mùi cỏ vetiver, mùi bạc hà mát lạnh, những chùm bong bóng xà phòng lung linh trong nắng chiều…

“Alo…” Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho anh Vani.

“Kiki à?”

Thật không khó để nhận ra sự bối rối trong giọng nói của anh ấy. “Anh không ngờ lại thành ra thế này.”

“…” Tôi mím chặt môi, nén chặt tiếng khóc lại trong cổ họng. Nhưng tôi vốn là một kẻ che giấu rất dở, nên anh Vani đã mau chóng nhận ra.

“Đừng khóc Kiki.”

“Grey đâu hả anh…”

“Grey…” Anh Vani ngập ngừng.

“Anh ấy có ổn không? Cho em nói chuyện với anh ấy được không?’

“Grey… không muốn nói chuyện với em. Anh xin lỗi.”

Tôi sững người, tay run run cầm điện thoại không vững. Grey không muốn nói chuyện với tôi…

“Nó thất vọng lắm, gần như ngã gục. Nó đã luôn tin tưởng em, nhưng em đã đem cuốn sổ đó rêu rao cho báo chí.”

“Không phải! Anh hiểu nhầm rồi! Không phải như thế đâu!” Tôi nói trong tiếng nấc.

“Kiki…”

“Cho em một cơ hội, em cần giải thích!”

“Muộn rồi, anh và Grey đã thoát ra bằng cửa sau, giờ anh đã ra đến trung tâm thành phố rồi.”

“Dừng lại đi, em cần giải thích với Grey, em không thể để anh ấy đi như thế được!”

“Kiki…”

“Làm ơn đi.”

“Ừm, thôi được, anh sẽ chờ em ở trạm xăng. Mười phút nữa nếu em không đến, anh sẽ ngay lập tức rời khỏi đây.”

Mười phút…

Tôi chạy ngay xuống dưới nhà, mặc kệ sự ngăn cản của mẹ, tôi xỏ vội đôi giày búp bê rồi lao ra đường bằng cổng sau, cứ thế băng đi trên đường.

Vốn dĩ tôi không giỏi khoản chạy nhanh, bởi mỗi lần chạy quá sức là tim tôi lại đập nhanh và hơi thở bị đứt quãng. Nhưng không sao hết, tôi phải chạy tới giải thích cho anh tất cả.

Những bước chân gấp gáp lướt đi trên mặt đường, bụi thổi khiến hai mắt tôi cay xè, mặc kệ, vẫn cứ chạy.

“Grey… chờ em với.” Tôi lẩm bẩm trong vô thức.

Chỉ còn một phút.

Năm mươi giây.

Ba mươi giây.

Mười giây.

Năm giây.

Hai giây…

Kia rồi, chiếc xe đang đỗ ở trạm xăng, tôi dồn hết sức lao tới, chút nữa ngã òa xuống nền đường.

“Mở cửa ra!” Tôi vỗ tay bồm bộp vào cửa kính.

Vài giây sau, cửa kính xe từ từ được kéo xuống, Grey đang ngồi ngay bên cửa sổ, thật khó để nhìn rõ gương mặt anh.

Anh hướng mắt đăm đăm về phía cuối đường, không buồn quay lại nhìn tôi lấy một lát. Phải rồi, Grey đang đứng trước mắt tôi lúc này đâu còn là Grey mà tôi từng quen cả mùa hè. Anh đã thực sự quay trở về thế giới của mình, thế giới mà tôi không thể nào chạm tới. Có chăng cũng chỉ lọt thỏm giữa hàng trăm nghìn fan hâm mộ của anh mà thôi.

“Nghe này Grey, về chuyện cuốn sổ…”

“Đừng giải thích.” Anh buông lời lạnh lùng, lời nói của anh còn lạnh hơn cả cơn gió thổi bay đám bụi trên phố. Lạnh hơn cả nước đá.

“Em muốn giải thích…”

“Anh không muốn nghe thêm lời nào nữa.”

“Grey…”

Rồi anh ra hiệu cho anh Vani tiếp tục lái xe. Bàn tay tôi ngày một tuột khỏi tấm cửa kính, buông thõng xuống giữa khoảng không.

“Không lẽ những ngày vừa qua với anh chẳng có chút nghĩa lý gì sao?”

...

“Với em thì có, nhưng với anh thì không.”

Và rồi chiếc xe lạnh lùng lao đi, bỏ lại tôi trơ trọi một mình bên lề đường.

Mưa bắt đầu rơi, ngày một nặng hạt. Mưa tạt vào hai má tôi lạnh buốt, nhưng làm sao buốt lạnh bằng những lời nói của Grey được? Chúng khiến trái tim tôi run rẩy vì tổn thương.

Với em thì có, nhưng với anh thì không…

Tôi chạy theo chiếc xe, nhưng đường trơn tuột khiến tôi ngã nhào. Tôi gục mặt xuống đường khóc nức nở. Còn nhớ hôm nào khi tôi xúng xính trong váy dạ hội chạy ra khỏi nhà chị Hồng Hoa suýt đâm vào ô tô, lúc ấy tôi cũng gục xuống khóc như thế này đây.

Đứng dậy nào, Kiki.” Grey đã nói như thế đấy, anh đã nắm lấy tay và nhấc tôi dậy.

Nhưng giờ thì chẳng có ai cả, chẳng một ai.

Ki không còn trên đời nữa. Socola đã nói không bao giờ muốn gặp mặt tôi. Cuốn nhật kí thì bị lộ hết trên các trang báo. Và giờ Grey bỏ tôi mà đi.

Tôi đang rơi xuống cái hố sâu nhất của cuộc đời mình, khi mà tất cả đều quay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại mình tôi dưới màn mưa cuối hè tầm tã.

Chợt một chiếc ô màu xanh da trời không biết từ đâu được bung ra, cùng lúc một bàn tay ấm áp của ai đó khẽ đặt lên vai tôi. Cậu ấy cúi người xuống, che ô và vòng tay ôm lấy bờ vai tôi đang run lên vì lạnh.

Mặc dù hai mắt lúc ấy đang ướt nhòa vì nước mắt, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra. Là cậu ấy, Anh Dã…

“Đứng dậy nào, Kiki...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro