Vịnh Biển Xanh: chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

 

Dưới cơn mưa cuối hè tưởng chừng không bao giờ dứt, Anh Dã vẫn đứng đó nghiêng ô che hết cho tôi, trong khi cậu ấy bị ướt gần nửa người. Anh Dã bảo cậu ấy ướt sẵn rồi, nên chẳng sao cả. Tôi đưa mắt lên nhìn, nước mưa đọng lại trên tóc cậu ấy chảy thành từng vệt tí tách.

Đừng hỏi gì, Anh Dã, làm ơn đừng hỏi gì – tôi lẩm nhẩm mãi trong đầu câu ấy.

Và cậu ấy đã không hề hỏi một câu nào, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, tay kia vẫn giương chiếc ô màu xanh da trời lên cao, mặc cho gió lùa cùng mưa hắt lạnh buốt.

Vai áo Anh Dã ướt sũng nước, đôi giày sneakers của cậu ấy cũng loang lổ hết vì bùn lấm, chỉ có cái ôm của Anh Dã là ấm hơn cả.

Nhìn cậu ấy thế này tôi lại nhớ đến năm bố Anh Dã mất vào một buổi chiều mưa bão. Khi ấy bọn tôi đang bị kẹt lại chỗ đoạn đường ngập gần siêu thị trung tâm thành phố, mãi không về nhà được. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi trông thấy Anh Dã khóc, mặc dù cậu ấy đã cố tình quay mặt đi chỗ khác để bóng tối nuốt chửng hình bóng đơn độc kia, mặc dù cậu ấy cứ luôn miệng nói đừng lại gần, đừng lại gần. Lẽ ra tôi có thể nói những lời an ủi, động viên cậu ấy, nhưng cuối cùng tôi lại chọn cách im lặng, mà lặng lẽ lại gần ôm cậu ấy giống như thế này đây. Giữa hai chúng tôi luôn tồn tại một thứ keo dính đặc biệt, nó không được làm nên từ sự ồn ào phô trương, mà thứ keo dính ấy làm từ sự im lặng. Mọi lời nói lúc ấy sẽ đều trở nên thừa thãi.

Ngẩng đầu lên nhìn Anh Dã, tôi khẽ trút một tiếng thở dài, tự nhiên thấy lòng thật nhẹ nhõm, dẫu chỉ được vài giây ngắn ngủi.

“Về nhà thôi.” Anh Dã lên tiếng. “Nếu không cậu sẽ cảm lạnh mất.”

“Ừ, về thôi.”

Tôi ngước nhìn cậu ấy, nhoẻn miệng cười rồi lẳng lặng bước tiếp. Thỉnh thoảng đến chỗ những vũng nước loang lổ, cả tôi cùng Anh Dã huơ chân hất viu một cái, nước mưa bắn về phía trước tung tóe.

Tôi cứ vừa đi vừa nghịch nước như thế cho đến khi trông thấy anh ở một cửa hàng tivi bên vệ đường.

Anh xuất hiện trên chiếc màn hình plasma lớn treo chính giữa cửa hàng, cùng với người yêu xinh đẹp của mình.

Đứng cạnh Vi Lam chân dài mét mốt mà trông anh vẫn cao lớn thật. Và còn lịch lãm nữa chứ. Trước giờ khi còn ở vịnh Biển Xanh, tôi chẳng mấy khi thấy anh mặc vest, thắt cà vạt trắng cả, anh chỉ toàn mặc áo phông, quần cộc theo phong cách rất mùa hè mà thôi.

Đó là một đoạn quảng cáo nước hoa ngắn. Trong đoạn quảng cáo ấy, hai người bọn họ cùng nhau khiêu vũ dưới chiếc đèn chùm sáng rực lộng lẫy, Grey nắm lấy tay, xoay cô ấy một vòng thật nhẹ nhàng rồi ôm trọn cô ấy trong bờ vai rộng lớn của mình.

Ôi, không được rồi, tôi nghĩ mình sẽ ngộp thở mất thôi.

♥  ♥  ♥

Về đến nhà, tôi chạy vào đóng sập cửa phòng lại, thay quần áo, sấy khô tóc rồi quẳng mình lên ghế sofa. Với tay lấy chiếc máy nghe nhạc trên bàn, tôi nhắm mắt, lướt đến bài hát bất kì trong list nhạc rồi ấn play.  

Hai mắt tôi đã sưng húp cả lên rồi, sưng tới nỗi tôi sợ nó sẽ nổ mất nếu cứ tiếp tục thế này.

Một lát sau con bé Miu nhẹ đẩy cửa, rón rén bước vào. Đầu tóc con bé rối bù như đống rơm, chắc mẹ quên chưa chải lại cho nó. Tôi vẫy tay gọi nó vào phòng, mở ngăn kéo lấy lược và dây thun tết lại mớ tóc lu xu bu ấy.

“Mẹ có bảo gì chị không?” Tôi hỏi nó.

“Mẹ bảo tí nữa sẽ nói chuyện với chị sau đấy.”

Chưa để tôi kịp hỏi thêm câu nào nó đã vội chen ngang.

“Anh Mèo Xám sẽ quay lại chứ, chị Kiki?”

“Anh Grey, à không, hiệp sĩ búp bê J á?”

“Đúng rồi.”

“À, anh ấy sẽ không quay lại đâu.”

“Tại sao?” Con bé quay ngoắt về phía tôi. Ánh mắt nó lộ rõ vẻ thất vọng. “Em đã luôn giữ lời hứa không nói cho bất cứ ai mà?”

“Không phải thế.” Tôi xoa xoa đầu nó. “Ngốc quá, anh J chỉ đến đây một thời gian thôi, giờ đã đến lúc anh ấy phải trở về để giải quyết vấn đề của anh ấy rồi. Trốn chạy là không tốt, đúng không?”

 “Chán quáaa.” Con bé tiếp tục lè nhè. “Em không tin chị đâu.”

Đoạn nó lè lưỡi với tôi rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà.

Bữa tối hôm ấy có toàn những món tôi thích. Canh nấm, khoai tây hầm, cá sốt cà chua cùng bánh su trà xanh. Thế mà tôi ăn hoài vẫn không xong. Không phải tại bố mẹ trách mắng, mà vì hình ảnh con Ki cứ lởn vởn mãi trong tâm trí mỗi khi tôi ngước lên xem bộ phim 101 chú chó đốm trên tivi.

Sau bữa tối, mẹ rửa bát còn tôi phụ mẹ cất thức ăn thừa và lau lại bàn ghế. Mẹ nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng phải thận trọng trong các mối quan hệ. Tôi không hiểu ý mẹ muốn nói đến cái gì, bởi khi đã thực sự yêu quý và tin tưởng một ai, tôi sẽ chẳng đời nào tính toán hay so nghĩ thiệt hơn.

Dẫu biết rằng tôi với anh ấy chỉ giống như bong bóng xà phòng, chớm lung linh rồi lại chớm tan vỡ, nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về Grey, nghĩ về những cảm xúc ngọt ngào khi ở bên cạnh anh ấy suốt mùa hè.

Thật tệ là khi một ai đó thực sự rời xa bạn, bạn mới cảm thấy bạn cần họ nhiều đến mức nào.

♥  ♥  ♥

Tôi đã sốc đến mức không thốt nổi nên lời khi bước chân ra khỏi nhà sáng ngày hôm sau.

Bộ dạng vào buổi sáng của tôi luôn luôn rất thảm hại: đầu bù tóc rối, mặt mũi phờ phạc, quần áo ngủ nhàu nhĩ trông như vừa ngoi lên từ dưới hố. Đã vậy đầu óc còn lờ đờ không được tỉnh táo nữa chứ, phải mất một lúc tôi mới phân biệt được giờ đang là sáng hay chiều, mình đang đứng ở thiên đường, địa ngục hay mặt đất.

Thế mà vừa ló đầu ra đã có vài ống kính máy ảnh lia túi bụi vào chụp lấy chụp để.

Không ổn rồi, tôi vội vàng chạy ngay vào nhà đóng phịch cửa lại, nép người vào tường, đặt tay lên ngực thấy nhịp tim nhanh như tiếng vó ngựa, cứ nện cồm cộp xuống mặt đất.

Ở bên ngoài tiếng phóng viên lẫn tiếng vệ sĩ của Grey huyên náo hết cả khu phố, thật hay đùa vậy? Vệ sĩ của anh ấy ở đây, không lẽ anh ấy cũng đang ở đây?

Giờ này bố mẹ đều đi vắng hết, ông bà thì đang tham gia câu lạc bộ Dance Sport dành cho người cao tuổi ở khu phố, có mỗi mình tôi với con bé Miu ở nhà.

Chợt tôi nghe thấy tiếng bà cụ hàng xóm phàn nàn với đám phóng viên rằng họ quá ầm ĩ khiến mọi người quanh đấy khó chịu. Mấy anh vệ sĩ ra sức ngăn cản, và một chị gầy gò không biết từ đâu cũng lại gần thông báo rằng Grey sẽ có câu trả lời trong buổi họp báo chính thức, tất cả phóng viên cần rời khỏi vịnh Biển Xanh ngay lập tức nếu không muốn bị kiện ra tòa án vì đã vi phạm quyền riêng tư cá nhân.

Ôi thật là rắc rối…

Chợt chuông điện thoại ở phòng khách vang lên khiến tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, tôi lại gần nhấc ống nghe điện thoại lên. Là Grey, có đúng thế không? Hay là Socola, hoặc cũng có thể là Anh Dã. Nhưng ngay lúc này tôi ngàn lần mong ước người ở đầu dây bên kia là Grey.

Ôi, tim tôi muốn vỡ tung thành trăm mảnh mất!

“Alô?” Tôi vừa nói vào ống nghe vừa lấy tay ôm ngực.

“Kiki à?”

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro