Vịnh Biển Xanh: chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Grey chạy ra từ cửa hàng bên kia đường, anh mua một lon nước ngọt cho tôi và một ly cà phê cho mình. Anh hỏi tôi có muốn ăn chút gì không, tôi lắc đầu nói không. Và thế là bọn tôi im lặng ngồi ngắm bầu trời đêm trên nóc ca-pô xe.

Tôi ngước nhìn Grey, còn mắt anh vẫn dán chặt về phía chân trời vô định trước mắt. Dưới ánh đèn ấm áp hắt xuống từ bên vệ đường, tôi thấy hơi thở anh phả ra thành từng làn khói lửng lơ trong không khí và rồi tan đi rất nhanh.

Lần đầu tiên tôi thấy Grey của mùa đông. Anh mặc một chiếc áo khoác khá dày, nhưng tôi vẫn nhận ra anh đã gầy hơn nhiều so với dạo mùa hè.

“Anh vừa chợt nhận ra một điều, bầu trời hôm nay không có sao.” Grey quay sang nhìn tôi, phì cười bảo. “Chẳng hiểu nãy giờ chúng ta ngắm cái gì nữa.” 

Tôi xoay xoay lon nước trong tay, phì cười theo.

“Thực ra thì những vì sao nó vẫn ở đó thôi, chẳng mất đi đâu cả, vẫn yên vị như thế ngày này qua tháng khác, rải rác dọc khắp vũ trụ lạnh lẽo. Bằng một cách nào đấy, chúng ta luôn bị những gì mắt thường không trông thấy đánh lừa. ”

“Giống như là?”

“Chắc là giống như em.” Tôi bật cười giòn tan. “Vì suốt cả mùa thu có thể anh không thấy em, anh cũng không giây phút nào nghĩ về em, em bị mây đen che khuất khỏi tầm mắt anh, và anh tự nói với mình rằng chắc em đã biến mất mãi mãi rồi. Nhưng thực ra thì, em vẫn luôn ở Vịnh Biển Xanh này, vẫn nhớ anh, vẫn cầu nguyện cho anh mỗi ngày.”

“Em đã nhớ anh như thế nào?”

“Như Noah nhớ Allie ấy, anh còn nhớ không, bọn mình đã từng xem phim ấy một lần.”

“Anh nghĩ là phải nhiều hơn chứ.” Grey mỉm cười, lùa tay vào tóc khẽ xoa đầu tôi, rồi anh tiếp tục uống một ngụm cà phê dài.

Nhiều hơn hay ít hơn, thì anh cũng đã ở đây rồi, tôi chẳng muốn bận tâm nữa. Vì thế tôi lảng đi bằng cách quay sang hỏi: “Ngồi ngoài này lạnh quá phải không anh?”

“Ừ, em thấy lạnh à?” Chưa kịp dứt lời, anh đã đặt ly cà phê sang một bên, cởi áo khoác ra và trùm nó lên người tôi. Lại là mùi áo của Grey, tôi nghĩ mình có thể ngất mất vì cái mùi hương quen thuộc này.

“Cảm ơn anh.”

“Kiki này.”

“Vâng?”

“Mấy tháng nay anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ cũng nên nói cho em biết.”

Nói đến đây, anh ngừng lại một lúc lâu, một đoạn “pause” vừa đủ để tôi nhận ra lúc này đã khá muộn, và tôi biết mình sắp sửa phải về nhà trước khi bố hoặc mẹ gọi điện tới.

“Anh nói đi.”

“Trước đây, anh luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, anh nói “tất cả mọi người”, thì ý anh thực là như vậy đấy. Anh luôn nghĩ như thế là đúng đắn. Thế rồi khi tạm ngừng lại tất cả công việc để đến đây, anh bắt đầu có thời gian để tháo hết các mảnh ghép trong cỗ máy vận hành của mình ra, sửa chữa lại nó, lau chùi, và sắp xếp lại theo cái cách khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất. Và rồi anh nhận ra một điều. Em biết không, khi em có một nắm hạt trong tay, em không thể phủ xanh cả một ngọn đồi chỉ bằng nắm hạt nhỏ bé đó của em, cũng như, em không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đôi lúc em phải gạt những định kiến, những áp đặt của những người xung quanh, kể cả những người yêu quí em sang một bên, để hít một hơi thật sâu, và sống cho bản thân mình.

“Ý anh là sao, em không hiểu?”

“Mùa hè năm sau em sẽ tốt nghiệp đúng không?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Anh biết một nơi học văn chương có lẽ rất hợp với em, nếu em vẫn có ý định theo đuổi ngành ấy. Em có muốn suy nghĩ về việc tạm xa nơi này một thời gian không?”

“Nhưng em vẫn chưa quyết định.”

“Còn nữa, trường ấy cách nhà anh chỉ vài dặm. Em có thể đi bộ, đi xe đạp, xe bus, hoặc bất cứ phương tiện nào khác nếu em thích.”

“Cách nhà anh vài dặm.” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Nói thẳng ra, anh đang đề cập đến việc em sẽ chuyển đến sống cùng anh, Kiki ạ.”

Nói rồi Grey áp hai tay lên má tôi, tôi thấy bóng mình trong đôi mắt của anh, lẫn trong những tia sáng màu cam ấm áp. Anh không hề nhận ra tôi đã đánh rơi lon nước anh mua lúc trước xuống nền cát, nó đổ thành những vệt loang dài hướng về phía biển.

Năm giây sau, tôi không nhịn nổi bật lên cười xém rơi nước mắt.

“Anh nói cứ như một người trưởng thành chuẩn bị kết hôn ấy Grey ạ!”

Grey cúi xuống, thoáng nở một nụ cười.

“Anh không thể cứ thích gặp ai là có thể chạy đến gặp người đó ngay tức khắc được, em biết mà, phải không.”

“Vì thế nên, anh muốn em chuyển đến sống cùng anh bắt đầu từ mùa thu năm sau?”

“Ừ, anh có thể đợi em.” 

Anh có thể đợi em

“Anh đang nghiêm túc đúng không?”

“Trông anh giống như đang đùa lắm ư?”

“Em rất muốn tin. Rất rất là đằng khác. Chỉ cần một lời nói của anh thôi, em sẽ không bao giờ để tâm đến những thứ ngáng đường khác, và chạy một mạch đến đích với anh. Nhưng anh lại nói “có thể”, nó khiến em phải suy nghĩ. Hy vọng lúc nào cũng tốt, nhưng em không muốn phải cố gắng hết sức vì những điều không chắc chắn.”

“Thế thì, anh sẽ đợi em.” Grey nắm chặt tay tôi đặt nó lên ngực anh, qua lớp áo len màu lá khô, tôi có thể cảm thấy nhịp tim của anh. Chưa bao giờ tôi thấy anh kiên định và đầy hy vọng như thế. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy mình có thể tin tưởng vào anh nhiều như thế.

“Ừ. Em cũng sẽ đợi anh.” Tôi khẽ thì thầm vào tai Grey.

 Anh cúi xuống, choàng tay qua hai vai và kéo lấy tôi ôm vào lòng. Chúng tôi cứ ngồi bên cạnh nhau mãi như thế, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra suốt những tháng qua, và cuối cùng anh đưa tôi về trên con đường dọc Vịnh Biển Xanh mà chúng tôi đã rong ruổi qua không biết bao nhiêu lần.

Anh chúc tôi ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Tôi chúc lại anh, và cũng không quên nói thêm, rằng anh không cần phải chúc em có những giấc mơ đẹp đâu, vì chỉ cần có anh ở đây, hiện thực với em còn đẹp hơn cả những giấc mơ rồi.

♥  ♥  ♥

Tối muộn, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy mẹ ngồi sẵn trên giường, đang tiện tay với lấy quyển tạp chí trên giá sách đọc.

“Hôm nay lớp Tiếng Anh học thêm giờ hả con?”

“Không phải ạ.” Tôi lấy khăn bông lau khô tóc, khi cảm thấy nó không thể được lau khô thêm chút nào nữa, tôi lấy cái máy sấy từ trong tủ quần áo ra, cắm vào ổ điện bên cạnh bàn học. Tiếng máy sấy kêu ro ro khiến tôi chẳng thể nghe thấy mẹ đang nói cái gì.

Thế rồi cũng sấy xong, tôi cuộn dây quanh tay cầm rồi nhét nó vào chỗ cũ, ngồi phịch xuống giường.

“Tối nay con gặp Grey mẹ ạ.”

“Có phải cái cậu nổi tiếng hàng xóm nhà chúng ta ngày xưa?”

“Cũng chẳng xưa lắm, mới có hơn ba tháng thôi mẹ ạ.”

“Mẹ tưởng con cắt đứt liên lạc với cậu ta rồi.”

“Đúng là đã từng như thế. Nhưng giờ thì không nữa rồi. Bởi vì con đang thích anh ấy, và anh ấy cũng thế. Tốt nghiệp cấp ba xong, con sẽ thi vào đại học ngành văn chương và con nghĩ là mình sẽ chuyển đến sống với anh ấy.”

Khi tôi chải tóc xong, quay sang nhìn mẹ, thấy gương mặt mẹ xô lệch dữ dội, một vẻ quá sức ngạc nhiên mà bạn hẳn đã từng thấy khi xem bức họa phẩm The Scream.

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã kể cho mẹ nghe những điều đó như thể là đang kể với cô bạn thân nhất của mình. Thực ra thì mẹ cũng được coi là một người bạn thân đặc biệt của tôi, người mà tôi có thể chia sẻ nhiều chuyện, nhưng mà những chuyện kiểu như yêu một ai đó, và sống chung khi đủ 18 tuổi ư? Chẳng có bà mẹ nào mà không phát sốt lên khi nghe những thứ ấy.

“Mẹ yên tâm, sẽ không có những chuyện hư hỏng nào xảy ra đâu. Grey rất tôn trọng con, anh ấy không phải kiểu người như mẹ đang tưởng tượng đâu.”

Tôi quay sang nhìn lại mẹ, vẻ ngạc nhiên lúc này còn nhân lên gấp bội.

“Kiki, bố con mà nghe được, con có biết bố sẽ nổi điên lên như thế nào không?”

“Con biết. Nhưng bố mẹ luôn nói muốn con hạnh phúc và luôn ủng hộ những quyết định của con đấy thôi.”

Mẹ của tôi khác một trời một vực với mẹ của Khả Linh – bạn cùng bàn với tôi. Cậu ấy bảo, mẹ cậu ấy luôn muốn cậu ấy tốt nghiệp trung học thật nhanh rồi đi lấy chồng ngay lập tức, giống như chủ siêu thị muốn đẩy món hàng đi thật nhanh vì sợ sắp đến ngày quá đát.

“Con sẽ không đi đâu hết, ở thành phố này không thiếu trường học tốt để con chọn. Và bố mẹ đã nuôi con mười bảy năm nay, không có lẽ gì không nuôi được thêm bốn năm nữa. Con có thể thích, có thể hẹn hò với cậu Grey kia, nhưng tuyệt đối không có chuyện chuyển đến sống chung đâu, tuyệt đối không. Giờ thì con đi ngủ đi, mai còn đi học, và chấm dứt ngay mấy cái mơ mộng hão huyền thiếu nữ ấy đi.”

Nói rồi mẹ đặt lại quyển tạp chí lên giá sách, thản nhiên đứng dậy đóng phịch cửa phòng.

♥  ♥  ♥

Tôi thích đi bộ một mình đến trường vào buổi sáng. Dọc đường đi, có vài chiếc ô tô đậu bên lề đường qua đêm, lá ẩm lác đác rụng trên tấm kính chắn gió và khắp thân xe. Và khi ngước lên nhìn, sẽ bắt gặp những vòm lá màu xanh khẽ rung rung, trông dịu dàng như trong những bức vẽ bằng màu nước mà bạn đôi lúc bắt gặp trên cuốn sổ tay hay hộp bút mua từ cửa hàng văn phòng phẩm.

Khi đi đến con dốc cuối phố, bạn sẽ trông thấy bình minh màu hồng cam dát vàng nước biển, dấu hiệu của một ngày mới trong trẻo tràn đầy nhựa sống.

Mặc dù đã không nói chuyện với Socola mấy tháng nay, nhưng tôi không bao giờ đơn độc khi ở trường. Tôi là một người khá dễ kết bạn, lúc nào tôi cũng có thể ra căng-tin mua đồ ăn, làm trực nhật, hoặc chăm sóc vườn sinh địa với vài người bạn trong lớp. Và có lẽ vì thế nên Socola vẫn phát điên lên và chẳng buồn nối lại mối quan hệ với tôi.

Có một lần, khi tôi đang loay hoay thay đồng phục thể dục trong phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng Socola văng vẳng bên ngoài. “Không đời nào, trừ khi cậu ấy xin lỗi tớ trước.” Tôi biết là cậu ấy đang nhắc đến mình, và tôi cũng không muốn bình luận gì thêm. Bởi Socola thuộc kiểu người có xin lỗi thì vẫn không ăn thua.

Hôm nay, Anh Dã không đi học. Bàn của cậu bên cạnh cửa sổ, trên tôi một hàng ghế. Chỉ cần hơi quay sang bên trái một chút, sẽ bắt gặp cậu ấy, khi thì đang cầm máy tính giải toán, khi thì đang xoay bút, hoặc thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.  

Nhìn cái bàn trống không trước mắt, tôi thở ra một hơi dài. Cậu ấy đang gặp chuyện không vui. Mới hôm trước, Anh Dã chút nữa thì động tay chân với đám con trai khóa trên. Con trai ở tuổi này lòng tự trọng thường rất cao. Tranh thủ lúc giờ nghỉ năm phút, tôi liền nhắn tin cho cậu ấy, nhưng suốt cả buổi sáng không thấy trả lời, ngay cả gọi điện cũng không nhấc máy.

“Kiki ơi, đi mua giày thể thao không?” Chiều tan học về, nhóm bạn gái í ới gọi tên tôi, nhưng tôi khéo từ chối vì không có nhu cầu mua giày mới, cộng thêm việc lượn qua lượn lại mấy cửa hàng giày chờ các cậu ấy thử chắc cũng mất nguyên cả buổi chiều, nên tôi thà về luôn rồi tranh thủ qua nhà Anh Dã xem cậu ấy ra làm sao.

“Em là Kiki?” Một tiếng gọi cất lên từ bên lòng đường. Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra có một chiếc xe màu trắng sữa lẽo đẽo theo mình từ nãy giờ.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi liền quay sang, bắt gặp một cô gái có mái tóc đen dài hất sang một bên, cùng cặp kính râm hơi tuột xuống sống mũi, cặp môi màu đỏ đậm mang vẻ cổ điển, sắc sảo, đầy thu hút mà bạn chỉ có thể thấy trên các tạp chí thời trang.

“Vâng.” Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Cùng lúc cô gái ấy nhoài người ra cửa xe, đưa tay lên gỡ cặp kính xuống, cũng là lúc tôi nhận ra người trước mặt mình là ai.

Hai chữ Vi Lam xuất hiện ngay lập tức trong đầu, và tôi biết, sẽ có một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra, mà cái "chuyện gì đó" chắn hẳn sẽ chẳng hay ho gì... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro