Vịnh Biển Xanh: chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Để thành thực mà nói, tôi chỉ muốn yên ổn. Nhưng người phụ nữ trước mặt có vẻ như đang muốn thâm nhập vào cái vỏ ốc yên ổn ấy, lôi tôi ra ném vào một miền chộn rộn kín bưng.

“Chị không cần phải giới thiệu nữa đúng không?” Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng khi tôi đã lọt thỏm trong hàng ghế sau, loay hoay vì cảm giác thiếu thốn oxi. Giọng cô ấy khàn đặc, giống của một người thường xuyên hút thuốc.

“Em đoán vậy.”

“Nhìn em kìa. Đừng lo, chị sẽ không ăn thịt em đâu.” Nói rồi cô ấy phá lên cười, tay quờ xuống túi áo, lôi ra chiếc bật lửa màu nhũ bạc, châm thuốc với một điệu bộ bất cần. “Hẳn em nghĩ chị đến đây để đe dọa em, vì chị biết rõ hơn ai hết chuyện gì đang xảy ra giữa Grey và em, phải thế không?”

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói gì. Nhìn cử chỉ, giọng nói, có một điều dễ nhận ra là người phụ nữ này không đơn giản như những gì người ta vẫn đồn đại về cô.

“Thật không ngờ lại là em.”Vi Lam gỡ điếu thuốc khỏi làn môi mỏng, phả vào không khí chùm khói mờ đục. “Grey có sở thích với các nữ sinh trung học ngây thơ từ khi nào vậy nhỉ?”

“Xin lỗi?”

“Ha ha đùa thôi. Chị không có ý đó đâu. Chị hiểu Grey hơn ai hết mà.”

Hiểu hơn ai hết? Cô gái này có đang phóng đại về bản thân không vậy – tôi thầm nghĩ.

“Chị biết ngoài kia người ta nhắc đến chị đi kèm với những thứ như bình hoa di động, người đẹp không não, chẳng có gì khác ngoài số đo ba vòng, rằng chị không hơn mấy con hình nộm là mấy. Người ghét chị có khi xếp kín nổi cả cái khu phố này cũng nên. Em cũng có thể là một trong số họ, mà thực ra thì chị không thấy phiền đâu.” Vi Lam ngừng hút thuốc, uể oải ngả lưng ra phía sau, điếu thuốc trong tay cô vẫn nhả ra những sợi khói mảnh, nó khiến tôi liên tưởng đến dây lá nho trên những cánh đồng ở một vùng làm rượu nho tận Châu Âu xa lắc.

“Ghét một người không biết mình thì được cái gì chứ.” Tôi khẽ lắc đầu. 

“Có lẽ nên kể cho em nghe vài điều về Grey và chị. Em có sẵn lòng nghe không?"

"Em vẫn đang nghe."

"Được rồi, chị không chắc em sẽ thích những thứ chị sắp nói ra."

"..."

"Lần đầu tiên gặp anh ấy là hồi chị mười hai tuổi, là học sinh mới chuyển trường. Vì một vài lý do, suốt cả một học kì chị không có lấy nổi một người bạn, và luôn bị đám con gái trong trường bắt nạt. Em có thể tưởng tượng ra những trò xấu xa nhất chúng nó từng làm với chị như thế nào không? Bọn nó luôn nói rằng vòng một của chị quá lớn, khiêu khích đám con trai và khiến bọn nó nóng mắt. Ba trong số đó đã dụ chị vào phòng thay đồ, cắt tan nát áo ngực của chị, rồi cả đám cười phá lên với nhau, chạy thật nhanh về lớp, bỏ lại chị ở trong đó, với ý nghĩ chị sẽ không đời nào dám về lớp cho đến khi cả trường về hết. Lúc ấy mọi thứ gần như tối sầm lại và chị nghĩ, mình không sống nổi mất. Thế rồi chị cứ ngồi trong phòng thay đồ, đóng chặt cửa lại, run rẩy, cô độc, mãi cho đến khi từ bên ngoài cất lên tiếng gọi của một cậu con trai. Chị lại nghĩ, thôi xong rồi, mình sắp sửa biến thành trò cười cho cả trường mất. Nhưng trái lại, không có một tiếng cười hay chế giễu nào, mà chỉ một lát sau khi tiếng gọi ấy cất lên, chị ngước lên nhìn và thấy một cái áo khoác vắt ngang qua tấm cửa gỗ màu xanh lam của phòng thay đồ. Mãi sau này chị mới biết, đó là áo của Grey. Và anh ấy đã rời đi ngay sau đó.”

Một nụ cười giãn ra từ khóe môi của cô gái bên cạnh. Một nụ cười mà bạn phải tự hỏi mình nó là của một người phụ nữ từng trải đúng nghĩa hay của một cô nữ sinh trung học ngày nào ẩn bên dưới lớp vỏ bọc gai góc?

“Chuyện sau đó, chị cũng không nhớ nổi, vì đã lâu lắm rồi. Chỉ nhớ sau đó, bọn chị đã đi học cùng nhau từ suốt những năm cấp hai cho đến cấp ba. Bọn chị đã luôn luôn có nhau, ở bên cạnh nhau gần như mọi lúc mọi nơi. Grey luôn coi chị là em gái, còn chị thì không. Chị yêu anh ấy. Cảm giác yêu một người, chắc em cũng hiểu nó ra làm sao chứ? Nó nửa đau khổ, nửa hạnh phúc. Nó vô định, mông lung, và khiến tim em chỉ trực vỡ tan. Khi Grey thành lập ban nhạc đầu tiên hồi trung học với những người bạn, chị luôn là khán giả đầu tiên được xem những buổi tập của họ. Hồi ấy, chị cũng là một nữ sinh ngây thơ như em vậy, chị thích nấu ăn, và thường làm những hộp cơm ngon nhất đến cho anh ấy. Grey thường ăn chúng khi ngồi trên khán đài sân bóng rổ. Thế rồi sau khi tốt nghiệp, Grey tách khỏi ban nhạc để hoạt động một mình. Còn chị, chị nhận được lời mời làm người mẫu khi đang loay hoay chọn hoa trong một tiệm hoa tươi bên đường, nghe có vẻ buồn cười nhỉ. Một nhiếp ảnh gia đã gặp chị khi ấy, và hỏi: ‘Anh có thể chụp một kiểu ảnh của em không?’. Kiểu như thế đó. Chị đã trở thành người mẫu như thế.” 

“Grey chưa bao giờ đồng tình với quyết định đó của chị. Nhưng dần dần, anh ấy cũng bắt đầu chấp nhận. Thế rồi khi Grey bắt đầu nổi tiếng, cũng là lúc bọn chị bắt đầu yêu nhau. Không lâu sau, công ty quản lý của anh ấy phát hiện ra, và họ tìm mọi cách công khai mối quan hệ đó. Một mũi tên trúng hai đích. Bọn chị trở thành tâm điểm của dư luận. Không ai sành mấy việc đó bằng những cái đầu quyền lực trong hàng ngũ quản lý của các công ty giải trí. Bọn họ kiếm tiền, kiếm danh vọng từ tình yêu của bọn chị, hệt như những con kền kền ăn xác thối.” Vi Lam bật cười cay đắng.

“Chẳng có gì bền vững nổi trước móng vuốt của lũ kền kền. Grey dần trở nên mệt mỏi, bàn tay anh ấy không còn nắm lấy vai chị chặt như những lần xuất hiện trước đó. Nụ cười của anh cũng nhạt nhòa dần. Áp lực công việc, rồi công ty quản lý chen lấn quá nhiều vào đời tư, điều khiển hết mọi thứ, cộng thêm việc bố anh ấy qua đời trong một vụ tai nạn tàu điện cách đây một năm bên Nhật, Grey đã hoàn toàn mất thăng bằng. Một lần, Grey phải nhập viện vì dùng thuốc ngủ quá liều. Khi được chuẩn đoán đang ở giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm, cũng là lúc Grey quyết định tạm gác lại hết mọi công việc, kể cả chị, để đến đây.”

Tôi có thể thấy rõ đôi mắt ngạc nhiên của mình qua tấm cửa kính. Mà không, không phải là ngạc nhiên, mà là giận dữ. Cứ như thể tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, không biết một chút gì về cuộc sống của anh ấy. Không một chút gì.

“Chuyện anh ấy đến đây, rồi câu chuyện với em, cũng không phải chuyện gì vượt quá sức tưởng tượng của chị. Khi cảm xúc của một người trượt lùi lại cán về mốc không, rơi vào trạng thái mất phương hướng, thì chỉ cần một bàn tay gần nhất chìa ra người đó sẽ không chần chừ mà nắm chặt lấy. Em chỉ thấy được một Grey của mùa hè, còn những gì ẩn sau anh ấy, những thứ hỗn loạn đang diễn ra trong tâm trí anh ấy, chị không nghĩ là em có thể thấy được. Hãy nhớ rằng mỗi người em gặp đều sợ hãi một thứ gì đó, yêu thương một thứ gì đó, và từng mất một thứ gì đó…”

Hai tai ù đi, tôi khẽ kéo lê, nhích người sang trái tựa vào thành cửa, chợt thấy ngọn đèn đầu tiên phía bên kia đường vụt sáng. Những đám mây màu vàng xám mắc lại trên cây cột điện, và lũ dơi sải cánh rộng bay vút qua.

“Lựa chọn thuộc về em. Nó sẽ không dễ dàng đâu.” Vi Lam thở dài, tiếp tục châm một điếu thuốc khác.  “Một khi đánh hơi được, lũ kền kền sẽ không tha cho em. Cái vòng lặp ấy rồi sẽ lặp đi lặp lại, và người gánh chịu nó, không chỉ riêng em, mà còn là Grey. Chị chỉ muốn nói với em một điều, rằng chị không muốn thấy anh ấy phải trải qua những chuyện đó thêm nữa. Và hơn hết…”

Vi Lam ngừng lại, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt bàng hoàng của tôi. “Chị rất yêu Grey. Từ cái hồi mười hai tuổi cho tới tận bây giờ. Và anh ấy cũng thế. Chị mong là em có thể hiểu được điều đấy.”

... 

“Remember that everyone you meet is afraid of something, loves something and has lost something.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro