Vịnh Biển Xanh: chương 28.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.1

“Nếu chị đến đây chỉ để muốn em tránh xa Grey, thì có lẽ chị tìm nhầm người rồi. Người chị cần tìm nên là Grey mới phải.”

Tôi cúi chào Vi Lam, đóng phịch cửa xe, dựng cao cổ áo rồi bước vội trên con phố, không buồn ngoái nhìn lại.

Suốt dọc đường đi về, hàng cây thay lá đổ bóng xuống loang lổ, ôm miết lấy những ô vuông dưới gót giày tôi qua. Trạm dừng xe bus đông đặc những người. Tôi luôn không thích những chuyến xe ồn ào chen lấn, mà thà tự mình đi bộ hoặc đạp xe về nhà.

Tối hôm ấy khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo. Là Grey.

“Mở cửa sổ ra nào, Kiki.”

Một tay ôm lấy điện thoại, tôi chạy thật nhanh khỏi giường, vén rèm cửa bằng tay kia, đã thấy nhà bên sáng đèn. Nhìn kĩ hơn một chút, thì tôi nhận ra Grey với áo khoác dài và khăn len ấm áp đang đứng ở ban công nhà kế bên. Quên hết những gì vừa nghe thấy ban chiều, giờ tôi chỉ còn thấy hai vai mình run rẩy vì hạnh phúc.

“Hây, hôm qua anh nói quay xong sẽ rời ngay cơ mà?”

“Anh đã định thế đấy. Nhưng tự dưng nhớ lại, nhà anh ở đây, việc gì phải rời đi đâu.”

“Nhưng anh đã bỏ rơi cái ngôi nhà ấy hơn ba tháng.”

“Thì anh cũng đã về rồi đây. Em có muốn anh ở lại đây mãi không?”

“Mãi á?”

“Ừ.”

“Chắc là không đâu. Ha ha. Làm hàng xóm của anh mãi cũng chán lắm.”

“Thế em muốn thành cái gì của anh?”

“Em chẳng muốn thành cái gì của anh cả. Em là em, của em.”

Tôi nghe thấy tiếng Grey cười giòn tan qua điện thoại.

Như chợt nhận ra điều gì, tôi bảo Grey chờ mình một chút, rồi chạy vào phòng, mở tủ lôi chiếc áo khoác dày cộm ra khoác vội rồi rón rén xuống cầu thang, mở cửa nhà đi ra vườn. Tại sao chúng tôi lại phải ôm điện thoại nói chuyện với nhau trong khi nhà tôi cách nhà Grey có mỗi bức tường cơ chứ. Nghĩ thế, tôi vào nhà kho vác chiếc thang gập ra kê bên tường, hì hục trèo lên.

“Em chạy đi đâu nãy giờ đấy?”

“Đoán xem Grey, em đang ở trên tường này.” Tôi thở hổn hển. “Em chuẩn bị nhảy xuống đây.”

“Không phải em định trèo sang đây chứ?” Grey dựng đứng lên.

“Chứ không thì bay sang chắc? Chìa khóa cổng trong phòng bố mẹ em rồi.”

Tôi có thể nhận thấy Grey đang toát mồ hôi hột khi biết tôi chuẩn bị nhảy tường sang nhà anh.

“Đừng lo, em mặc quần áo dày lắm, ngã không đau đâu.” Tôi hé răng cười, đang định lấy đà tụt người xuống thì thấy đèn ngoài hành lang nhà anh vụt sáng, rồi sau đó là tiếng bước chân, rồi sau đó là Grey đang đứng sừng sững ngay phía dưới…

“Ngốc quá…” Tôi thấy Grey cầm điện thoại định nói điều gì, nhưng khi anh nhận ra tôi đang vắt vẻo lù lù trước mặt, anh liền bỏ nó ra khỏi tai, nhét vào túi áo.

Và rồi dang tay ra thật rộng.

“Nào, nhảy xuống đi.”

Hơi bất ngờ, tôi thấy hai má mình nóng bừng lên, độ nóng chắc cũng đủ để nướng chín một miếng gà quay.

“Nhảy xuống người anh á? Anh hứng được em không đấy?”

Grey nhún vai. “Anh chẳng hứng em một lần rồi đấy thôi.”

“Thế á?” Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. “Hồi nào thế?”

“Tự nhớ lại xem.”

Tôi vẫn ngồi nguyên trên đó, đưa tay lên gõ gõ đầu.

Ôi trời ạ, cuối cùng cũng nhớ ra. Cái lần đầu tiên gặp, tôi trèo sang định lấy lại con búp bê barbie cho con bé Miu.

“Em nhớ ra rồi.” Tôi reo lên, nhưng rồi vội đưa tay che miệng vì sợ mọi người trong nhà phát hiện ra, nên đành thì thào khe khẽ. “Em nhảy luôn nhé, đừng có đỡ hụt đấy.”

Thế rồi tôi bám hai tay vào mép tường lấy đà, rồi a lê hấp, buông người nhảy xuống cái phịch.

Lần trước anh ấy đã đỡ được tôi trọn vẹn.

Nhưng còn lần này… tôi ngã dúi dụi vào người Grey khiến cả hai ngã lăn xuống thảm cỏ bên dưới, một cú ngã rất mạnh chứ không phải là môi chạm môi như cái cách mà mọi người vẫn thường thấy trong các bộ phim lãng mạn đâu.

Hức, chắc hẳn anh ấy cũng bị chấn thương ít nhiều. Tôi khổ sở thầm nghĩ, thấy mắt mũi mình vẫn còn đang dính chặt vào ngực áo Grey.

“Xin lỗi anh, em nhảy mạnh quá.” Tôi ngóc đầu lên cười mếu máo.

Grey vẫn yên vị trên thảm cỏ, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn nói, nặng lắm đấy biết không, xương anh gãy hết rồi.

Thế nhưng mà tôi đã đoán nhầm. Vì rốt cuộc anh chẳng có một biểu hiện nào chứng tỏ đang bị gãy xương cả, mà trái lại còn đủ sức siết tay ôm chặt tôi vào lòng. Lúc này tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch lẫn tiếng áo khoác sột soạt của Grey. Thật ấm áp và dễ chịu quá – tôi mỉm cười hạnh phúc, cứ nằm im không động đậy trong vòng tay của Grey.

Tôi nghĩ là, tôi có thể để anh ấy ôm mình đến sáng cũng được. Cho đến khi nhận ra một điều…

“Grey?”

“Sao thế?”

“Em ngạt thở.”

"..."

♥  ♥   ♥

P/s: chapter 28.2 will be updated soon :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro