Vịnh Biển Xanh: chương 28.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.2

Tối hôm ấy, chúng tôi xắn hết quần lẫn tay áo, dắt tay nhau chạy ào ra biển. Biển mùa đông sao mà lạnh. Tôi tháo hết giày, rồi tất, vứt mặc chúng trên bờ rồi cứ thế để chân mình chạm lên cát, cảm nhận được cả cái lạo xạo của vỏ ốc lẫn vỏ sò lẫn trong lòng cát xốp mịn. 

Nhưng rồi thì gió lớn và trời lạnh quá chừng nên bọn tôi phải ra về trong tiếc nuối.

Tôi tự thấy mình sao mà ngờ nghệch ngu ngốc đến thế. Ngay lúc này đây, tôi chỉ còn quan tâm đến việc Grey ở đây, tôi ở đây, chúng tôi cùng nhau ở đây, trong khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, mọi thứ khác, mọi điều người khác nói đều không còn quan trọng.

Trước mặt tôi lúc này là một cuốn sách mà tôi chỉ có thể đọc được những chương ít ỏi trước mắt, còn trước đó cuốn sách được viết ra sao, và sau này câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào, tôi không thể biết được. Một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ lẩn quất, thoáng qua, rằng nếu càng đào sâu vào những gì đã qua, càng biết nhiều về người đang ở bên cạnh mình đây thì sớm muộn tôi sẽ phải buông tay mà trốn chạy.

Nhưng tôi không muốn trốn chạy.

Giống như một người đi trên dây ở độ cao 900 mét, tôi không muốn nhìn xuống, cũng không thể nhìn lên, mà chỉ có thể cứ thế bước đi tiếp cho đến khi không giữ nổi thăng bằng và rơi xuống như một con chim gãy cánh.

Dẫu thế, tôi chỉ muốn nắm tay Grey đi qua hết ngày hôm nay.

“Lạnh quá.” Tôi nói. “Tay anh lạnh quá.”

“Ừ, về thôi. Anh sẽ nhóm lò sưởi và pha cà phê.”

“Ừ.” Tôi đáp lại, và chúng tôi cứ nắm tay nhau mãi như thế suốt dọc đường về nhà, gần đến nơi, tôi buồn bã đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy bóng của cả hai đổ thành những dải dài màu tối ngả nghiêng về phía trước.

Có lẽ mùa đông cũng đã xâm lấn vào tâm hồn tôi mất rồi, và chẳng bao giờ tôi còn vô tư được như cái mùa hè đã qua.

♥♥♥

Chúng tôi cùng nhau nhóm lò sưởi trong phòng khách, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi và nằm tựa lên tay vịn ghế sô pha ấm áp đọc sách cho đến rạng sáng. Khi tôi gấp trang sách cuối cùng lại, chuẩn bị nói tạm biệt Grey rồi về nhà để chuẩn bị đi học thì thấy anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Tôi lôi từ trong chiếc tủ ở phòng của Grey ra một chiếc chăn bông mềm màu xám, đem xuống nhà đắp lên người Grey và không quên nhấc đầu anh đặt lên một chiếc gối lông vũ. Grey vẫn ngủ say. Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ lùa tay vào mái tóc mềm của Grey – điều mà tôi luôn muốn làm từ rất lâu trước đây.

Khi ngủ trông anh như một đứa trẻ. Tôi thấy sự cô độc cứ lớn dần, lớn dần lên, phủ bóng xuống đôi mắt nhắm nghiền của anh. Tôi tự hỏi suốt mấy tháng trời qua anh có ngủ được một giấc nào thật sâu không, có cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm như khi anh đến vịnh Biển Xanh không. Chắc là không, vì Vi Lam nói đã có lần anh phải nhập viện vì dùng thuốc ngủ quá liều.

Tôi thở dài trong nước mắt, nhớ lại đoạn trích trong cuốn sách vừa mới đọc.

“Và những ngôi sao chỉ ở đó và lấp lánh như thể chúng không biết chúng ta đang chết dần bên trong, và mưa vẫn rơi nhạo báng cái chết của chúng ta, và thế giới cứ tiếp tục quay ngay cả khi tất cả trái tim đều tan vỡ.”

...

Mặc dù thức trắng đêm, nhưng nhờ có tách cà phê mà sáng hôm sau đầu óc tôi vẫn tỉnh táo đủ để đi học như mọi ngày.

“Chỉ một lần này thôi.” Tôi tự nhủ, vì biết cái trò thức đêm thật ra chả hay ho gì.

Sáng hôm ấy không hiểu sao Anh Dã một lần nữa lại vắng mặt trên lớp. Bàn của cậu vẫn trống trơn như hôm trước. Tôi giật mình, lẽ ra chiều hôm qua mình phải qua nhà cậu ấy mới phải, thế nào gặp Vi Lam xong đầu óc quay cuồng nên quên mất hết.

Ra chỗ Hải Nam hỏi, mặc dù cậu ấy chơi thân với Anh Dã nhất trong đám con trai, nhưng tôi chỉ nhận được một cái lắc đầu. “Chịu thôi, tớ không gặp cậu ấy hai ngày nay rồi.”

“À nhưng mà Kiki này,” Hải Nam gọi với theo, chờ tôi quay lại mới khẽ thì thầm vào tai, “tớ không chắc lắm, nhưng mà, hình như mẹ cậu ấy đang cặp với ông chủ cái resort mẹ cậu ấy đang quản lý thì phải. Nghe đâu ông ta đã có vợ rồi, nhờ có ông ấy mẹ Anh Dã mới có được vị trí như bây giờ, dư dả tiền để nuôi hai cậu ấy. Chắc Anh Dã đã phát hiện ra hai người bọn họ, mà cậu biết tính Anh Dã rồi đấy, cậu ấy không bao giờ chấp nhận những chuyện như thế đâu...”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nghe Hải Nam nói, tự dưng thấy dạ dày quặn thắt lại. Tôi cứ mải miết bận rộn xoay vòng trong cái mớ hỗn độn của chính mình, rốt cuộc, tôi chẳng bao giờ biết chuyện gì đang xảy ra với những người mình yêu thương.

Còn một điều nữa bất thường trong buổi sáng ngày hôm ấy. Đó là, ngay cả Socola cũng vắng mặt. Chỉ vậy thôi cũng đủ để biết chuyện khủng khiếp nào đang xảy ra…

Khi đến nhà Anh Dã vào buổi chiều, cánh cửa cổng bằng sắt nặng trịch vẫn đang hé mở, và khi đi hẳn vào bên trong, tôi chỉ còn thấy Socola đang ngồi giữa chân cầu thang, gục mặt xuống khóc nức nở, còn Anh Dã đang chống tay lên đầu gối, thẫn thờ ngồi giữa những mảnh vụn bát đĩa, lọ hoa lẫn những nhánh hoa cúc màu vàng tươi vung vãi. Tay cậu ấy vừa đâm phải một mảnh vỡ, máu chảy thành từng giọt rơi xuống sàn nhà.

“Chúa ơi…” Tôi không tin nổi vào mắt mình, ôm miệng thốt lên, vội chạy đi tìm tủ đựng thuốc lấy gạc, băng bông và thuốc sát trùng tới.

“Để tự tớ làm…” Anh Dã gạt tay tôi ra khi tôi vừa chạm vào người cậu ấy, rồi khi thấy tôi chưa buông ra, cậu ấy hét lên. “Đã bảo là để tớ tự làm!”

Tôi giật mình đánh rơi đống bông băng.

“Cậu đang làm gì ở đây?” Tiếng Socola, cậu ấy ngừng khóc, ngước đầu lên nhìn về phía tôi, viền mắt cậu ấy nhòe ra, nước mắt chảy xuống thành những vệt màu đen lem luốc.

“…”

“Tôi hỏi cậu đang làm cái quái gì ở đây?!!” Cậu ấy tiếp tục gào lên. “Cút ngay khỏi đây! Nhìn thấy bản mặt giả tạo của cậu khiến tôi phát ốm!”

“…”

Tôi bước lùi lại, thấy miệng mình như đang bị keo dính chặt, không thể hé môi nói lấy nửa lời.

“Cậu đang thấy vui lắm khi nhìn thấy anh em chúng tôi thành ra như này đúng không?” Cậu ấy bật cười khanh khách trong khi nước mắt trào ra không ngớt. “Cũng phải thôi. Một đứa từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng hạnh phúc có bố có mẹ đầy đủ như cậu thì làm sao mà biết được cảm giác của chúng tôi chứ.”

Nói rồi Socola bật khóc còn lớn hơn lúc trước, tôi không ngăn nổi mình bèn đến gần, đặt tay lên vai Socola, lí nhí nói. “Nín đi Socola, tớ xin lỗi…”

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra!” Socola hét lên. “Cút ngay! Cút ngay khỏi đây! Tôi ghê tởm cậu, ghê tởm cái thế giới này. Phải rồi, mẹ tôi đã bỏ nhà đi theo trai đấy, cậu thấy có nhục nhã không hả? Cậu thấy có hay không? Hãy ra kia mà nói với mọi người những gì cậu thấy đi, để cho họ cười vào mặt chúng tôi đi!”

Bốp!

Tôi chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra thì Anh Dã đã lao tới tát Socola một cái rất mạnh.

“Em im ngay!” Mặc dù nhiệt độ lúc này đang là 10 độ nhưng Anh Dã đang nóng bừng lên đầy giận dữ, và ánh mắt cậu ấy lúc này mới lạnh lẽo, đáng sợ làm sao…

Socola há hốc miệng không tin được Anh Dã vừa mới tát mình, cậu ấy thất vọng lấy tay ôm má, hai vai cậu ấy rung lên, rưng rức khóc rồi chạy huỳnh huỵch lên phòng, đóng sập cửa lại.

“Anh Dã, tay cậu…” Tôi lí nhí trong nỗi sợ hãi khi nhìn thấy tay cậu ấy còn chảy máu dữ dội hơn trước.

“Đủ rồi.” Cậu ấy bình thản nói trong khi lưng vẫn quay về phía tôi. “Cậu về đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro