Vịnh Biển Xanh: chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Tôi không tin vào tai mình. Anh Dã nói cậu ấy yêu tôi.

Tôi đã chờ lâu biết bao để nghe cậu nói cái câu ấy, và tôi nghĩ mình đã bỏ cuộc.

Tôi đã đi được một quãng đường thật xa, không còn trông chờ gì vào những điều kì diệu nữa, nhưng giờ thì cậu ấy đang thì thầm vào tai tôi, rằng cậu ấy yêu tôi mất rồi.

Giờ thì tôi biết phải làm gì? Nói với cậu ấy, tại sao cậu không nói câu ấy ra sớm hơn? Hay “cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc” ư?

Tôi không muốn trở thành một đứa con gái như vậy. Kiểu con gái nhạt nhẽo cứ đi làm khổ hết người này đến người khác như trong phim ảnh với tiểu thuyết. Tôi không thích đùa giỡn với tình cảm của người khác, nhất lại là Anh Dã, người đã lớn lên cùng tôi ở cái vịnh biển yêu dấu này.

“Shh.” Tôi đặt tay lên môi Anh Dã ra hiệu im lặng trước khi cậu ấy tiếp tục lại bài diễn thuyết của mình. “Tớ biết tâm trạng cậu lúc này đang không ổn định. Nên tốt nhất cậu hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Và xin cậu hãy thu lại những lời nói vừa nãy.”

“Kiki?” Cậu ấy chống hai tay lên ga giường, nhấc người lên kinh ngạc.

“Đừng hiểu lầm tớ đấy. Ý tớ muốn nói là, fall in love thì có gì hay ho chứ. Cậu thử nghĩ mà xem, ngoài kia người ta vẫn yêu nhau, rồi chia tay nhau mỗi ngày đấy thôi. Cậu có thấy mấy đứa lớp mình không, tụi nó chẳng từng đặt trạng thái “in relationship” trên facebook, rồi hẹn hò, rồi đăng lên mấy cái ảnh ôm ấp yêu đương, rồi vài tháng sau lại chia tay, hùng hục xóa hết cả ảnh ọt đi, và rồi lại ào ào cuốn vào những cuộc tình mới. Cậu thấy có vô nghĩa không?”

Anh Dã mở to mắt nhìn tôi.

“Thế này chẳng phải tốt hơn ư? Cậu với tớ, chúng ta vẫn đến nhà nhau chơi mỗi cuối tuần, nói chuyện vui vẻ hàng giờ qua điện thoại, cùng nhau xem hết Cuốn theo chiều gió dài những bốn tiếng, và chúng ta còn có thể đi du lịch cùng nhau, kể cả đến Hawaii chăng nữa. Cậu sẽ không bao giờ cãi nhau với tớ như cái cách những cặp đôi vẫn thường làm, cũng không bao giờ chán ghét rồi bỏ rơi tớ đi được. Vì chúng ta là bạn. Còn có cái gì bền vững hơn tình bạn chứ?”

Anh Dã thở dài một tiếng, vòng tay lên ôm trán. “Nhưng tớ yêu cậu, Kiki à. Tớ vẫn luôn yêu cậu và sẽ còn yêu cậu mãi sau này. Cậu đừng so sánh với những người bên ngoài kia. Chúng ta đâu có giống họ.”

Tôi thấy tim mình thắt lại như đang bị một con chuột đồng gặm nhấm.

“Làm ơn thu lại nó đi, tớ sẽ coi như chưa nghe thấy. Xin cậu đấy, Anh Dã!” Tôi đan hai tay vào nhau van nài.

Anh Dã cúi xuống nhìn tôi bằng cặp mắt phiền muộn, mái tóc đen mềm của cậu lâu ngày không cắt, lòa xòa rủ xuống chạm lên cả hàng mi. Nét mặt cậu như đang đóng băng dần. Anh Dã nghiêng đầu tránh ánh mắt của tôi, mệt mỏi cất giọng. “Tớ muốn ngủ một chút.”

Không khí trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo lại chìm vào im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu ấy. Tôi buồn bã mở hé cánh cửa sổ để không khí trong lành tràn vào.

Socola đã trở về với mấy bọc ni-lông thức ăn trên tay, tôi ra hiệu im lặng để Anh Dã ngủ, rồi nói mình phải về nhà thay quần áo.

“Này, tối không phải quay lại đây nữa đâu, tớ sẽ ở đây trông anh ấy, cứ về mà ngủ đi.” Socola ném cho tôi một bịch kẹo M&M rồi giơ tay ra xua đuổi.

“Vậy mai tớ sẽ đến.” Tôi hé răng cười toe. Thật không tin được sau ba tháng trời dài đằng đẵng cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói với tôi một câu tử tế. Lại còn cho một bịch kẹo nữa, chắc phải giữ cẩn thận rồi đem trưng trong bảo tàng quá.

Tạm biệt Socola, tôi khoác ba-lô lên vai, rồi leo xuống cầu thang đi thẳng ra trạm xe bus.

Chẳng hiểu sao trên đường đi về, nước mắt lẫn nước mũi cứ chảy ra không ngớt. Sau những gì cậu đã phải chịu đựng, tôi thương cậu ấy lắm, nhưng phải làm sao để Anh Dã biết cậu ấy quan trọng với tôi nhường nào khi mà tôi đã bắt cậu phải thu lại cái lời nói ấy…

♥♥♥

Khi đẩy cổng vào đến nhà, cả bố mẹ lẫn con bé Miu đều đang ở trong bếp ăn cơm nên không trông thấy bộ dạng lem luốc thê thảm của tôi. Tôi chỉ kịp nói: “Con về rồi đây!” rồi chạy biến lên phòng ngay tắp lự.

“Về muộn thế con? Mau xuống ăn cơm đi!” Mẹ gọi vọng lên.

“Vâng, bố mẹ cứ ăn trước đi, con ăn sau cũng được.” Tôi đáp rồi đóng phịch cánh cửa phòng tắm lại.

Cả hai người bọn họ sẽ giết tôi mất nếu biết hồi chiều bọn tôi vào quán bi-a rồi bị bọn đầu gấu đập cho tơi tả. Bởi thường ngày bố mẹ luôn cho rằng tôi miễn dịch với những thứ như vậy, và cảm thấy rất an tâm về con gái mình. Nếu tôi có về muộn, họ chẳng mấy khi lo sốt vó lên rồi gọi điện thoại hết đứa bạn này đến đứa bạn khác như những bố mẹ khác. Họ sẽ chỉ nghĩ là, tôi nổi hứng muốn đi dạo phố, hay la cà quán xá, mua đồ với hội con gái trong lớp mà thôi. Có lẽ cũng bởi cách nói chuyện đôi khi sặc mùi cụ non của tôi khiến bố mẹ nghĩ rằng tôi là một đứa hiểu chuyện và lúc nào cũng cảnh giác cao độ.

Dẫu sao, điều đó khiến cuộc sống thật là dễ thở.

Tắm xong, tôi vặn to volume radio rồi thả mình lên giường. Một ngày mà cảm giác dài như cả thế kỉ.

Như một phản xạ, tôi ngồi phắt dậy, chạy lại phía cửa sổ mở rèm ra để xem đèn nhà bên có sáng hay không. Nhưng mà, tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Anh ấy đang bận rộn quay quảng cáo, rồi đi tour, quay phim mới. Thời gian ngủ còn chẳng có, huống hồ là lái xe về đây.

Là thế đấy, tôi không thể gặp anh bất cứ lúc nào mình muốn. Ngoại trừ việc lên google gõ tên anh ra và ngồi đọc hết những bài báo viết về anh, bằng cách đó tôi có thể thấy anh qua màn hình máy tính.

Thế nhưng tất cả những thứ ấy bóng bẩy quá, phù phiếm quá, những gì họ viết và những gì tôi thực sự nhìn thấy ở anh khác xa nhau một trời một vực. Cứ như là, khi quay về với công việc thì anh là một người khác, còn khi đến đây, anh lại trở thành một người khác nữa.

Tôi lại bắt đầu thấy nhớ Grey. Nhớ khủng khiếp.

Và khi cái nỗi nhớ ấy được lên dây cót, tôi bắt đầu nghĩ về lời đề nghị của anh, rằng một năm nữa tôi sẽ chuyển đến học đại học ở chỗ anh và chúng tôi sẽ bắt đầu sống cùng nhau. Tôi không thể tưởng tượng nổi cái việc sống cùng nhau nó sẽ ra làm sao. Nhưng có lẽ tôi sẽ chờ. Và tôi sẽ chờ…

♥♥♥

“Đưa đây mượn chút nào!” Tôi với tay lên toan tóm lấy chiếc ống nhòm trên tay Socola, nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng giữ nó, chăm chú nhìn ra phía khu vực đang thi công dở trước mắt.

Ở đó chỉ có duy nhất một con đường vòng hình bầu dục, còn xung quanh là bãi đất trống đang đắp chiếu đợi thi công. Cái dự án khu chung cư cao cấp này họ đã bắt đầu lục đục khởi công từ một năm về trước, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì ngoài cái con đường nhựa phẳng lì cùng hàng đèn điện được bật lên một cách rất vô duyên.

Đó chính là thiên đường đua xe dành cho lũ Pitfall. 

Và, đó cũng chính là địa điểm lý tưởng để Socola thực hiện kế hoạch trả đũa!

Như mọi khi, chúng nó tụ tập ở cái con đường giữa bãi đất ấy từ lúc chín giờ tối, một hàng những chiếc xe phân khối lớn rồ ga lên chuẩn bị chặng đua đầu tiên.

Mặc dù trong số đấy có cả những thằng đẹp trai, lạnh lùng bất cần đời theo kiểu đến lớp lúc nào cũng gục mặt xuống ngủ rồi được bọn con gái hâm mộ tít mù thật, nhưng tôi vẫn thấy tụi nó chỉ là mấy thằng hâm dở không hơn không kém. Cái gì mà bad boys với chẳng cool boys chứ. Mắc cười quá.

“Này thì đua xe! Cho chúng mày dập mặt luôn!” Socola cười hỉ hả.

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu chuyển cái ống nhòm cho tôi, và màn kịch hay lúc này đã chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là một em chân dài cầm cây cờ hình ca-rô giơ ra trước hàng xe, sau khi em đó phất xuống một cái thì bọn nó ngay lập tức rú ga ầm ĩ lao đi xé tan màn đêm.

Vòng thứ nhất: mọi chuyện vẫn yên ả.

Vòng thứ hai: vẫn vậy.

Vòng thứ bảy: một vài đứa bắt đầu lơ ngơ dừng lại kiểm tra xe, và một vài đứa thì không hiểu sao chệnh choạng lao thẳng ra bãi đất rồi ngã lăn lộn lên nhau!

Tôi với Socola thay nhau nhìn qua ống nhòm, hết đập tay kiểu high-five rồi ôm bụng cười chảy cả nước mắt, tí thì sái cả quai hàm.

“Tha hồ mà vá xe nha các em!”

Đoán ra chưa nào? Là Socola đã lén lút rải đinh ở cái con đường ấy đấy. Không phải đinh thường thôi đâu, mà toàn là đinh được mài cực kì sắc! Thứ mà chỉ có “đinh tặc” mới có ấy!

“Xong việc! Về thôi!”   

Bọn tôi thu dọn đồ nghề rồi hí hửng rời khỏi nhà của đứa bạn gần đấy, bỏ lại bọn kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với xe của bọn chúng.

“Tớ đang tưởng tượng ra cái bản mặt ngu độn của bọn Pitfall khi thấy cái lốp nào cũng xẹp lép, buồn cười chết mất. Vá hết cái đống đấy chắc cũng phải tốn cả mớ tiền.”

“Chắc gì đã vá được, có khi phải thay săm ấy. Cậu rải lắm thế cơ mà.”

“Thế thì càng tốt, đáng đời bọn nó lắm.”

Tôi phì cười, đúng là không ai lắm chiêu bằng Socola.

Đã ba ngày kể từ hôm Anh Dã xuất viện, giờ cậu ấy đang nghỉ phép ở nhà cho đến hết tuần. Mỗi ngày, tôi lại đến học bài cùng cậu và Socola. Bọn tôi ngồi chụm đầu lại quanh cái bàn bên cửa sổ phòng Anh Dã. Cả ba chúng tôi học thì ít, mà nói chuyện thì nhiều. Người nói nhiều nhất vẫn là Socola, còn Anh Dã thì chỉ cười theo phụ họa. Chắc cậu ấy vẫn còn thấy khó xử sau cái buổi tối hôm nọ.

“Chẳng có gì hay ho về việc học lên đại học cả.” Socola nói. “Cậu tưởng tượng mà xem, cậu bỏ ra những bốn năm để học hùng hục như trâu, thế rồi sau cái bốn năm ấy, người ta sẽ dúi cho cậu một tấm bàn di chuột đa năng (ý cậu ấy là tấm bằng tốt nghiệp), rồi đá phăng cậu ra ngoài thị trường lao động. Cậu sau đó sẽ trở thành một nhân viên văn phòng tẻ nhạt, suốt ngày chúi đầu vào cái màn hình máy tính cùng đống báo cáo tài chính toàn số là số, và rồi cậu ngồi nói chuyện với mấy bà cô văn phòng về việc rau ngoài chợ hôm nay bao tiền một mớ, làm thế nào để hết béo phì, rồi bôi cái gì cho mịn ra, rồi thay tã cho em bé như thế nào cho đúng cách, bla bla bla.”

“Cậu tưởng tượng hay quá.” Tôi cũng đến chào thua cô nàng.

“Tớ chỉ nói lên sự thật.”

“Thế không định học lên đại học thì cậu sẽ làm gì?”

“Học một khóa nhiếp ảnh ba tháng. Rồi đi đây đi đó khắp cả nước chụp ảnh cho mọi người, làm một nhiếp ảnh gia tự do. Chân tớ vẫn còn lành lặn lắm, nên cớ gì mà không đi khắp nơi chứ.”

“Nghe có vẻ hoang dã nhỉ.”

“Ngớ ngẩn thì có.” Anh Dã tựa đầu lên thành ghế. “Em dẹp ngay cái ý nghĩ ấy đi.”

“Không đời nào.” Socola hếch cằm lên đầy thách thức. “Anh chẳng hiểu gì về em cả, chẳng hiểu một tí gì hết.”

“Sao không, em là một đứa trẻ con, bốc đồng, tính khí thay đổi thất thường, lúc nào cũng nói em muốn thế này, em muốn thế kia. Anh nghe đến phát chán rồi. Ai mà biết được ngày mai em lại đổi ý muốn sang châu Phi đánh răng cho cá sấu chứ.”

“Anh có thôi đi ngay không!” Socola giận dữ đập bàn rồi đứng phắt dậy bỏ về phòng.

Và buổi học nhóm nào của chúng tôi cũng kết thúc theo cái cách tương tự như vậy.

Quay trở về hiện tại, bọn tôi đang trên đường đi về nhà. Cả hai đứa bọn tôi chán nói đến chuyện rải đinh rồi lại quay sang nói về trận cãi nhau hồi mùa hè.

“Này, còn giận không đấy?” Tôi quay sang dò hỏi.

“Tất nhiên là vẫn.” Socola đảo mắt. “Cho đến khi nào…”

Chợt Socola ngừng lại. Đã gần đến nhà của tôi. Tôi quay sang nhìn Socola, thấy nét mặt cậu ấy đang bàng hoàng kinh ngạc, căng phình ra hệt một quả bóng, như thể cậu ấy vừa trông thấy UFO bay tạt qua vậy. Thế rồi tôi rời mắt khỏi Socola, hướng về phía cậu ấy đang nhìn, và giây phút ấy, tôi thấy miệng mình không tài nào ngậm lại được.

Bên cạnh tôi là cô bạn gái thân nhất mà tôi vừa mới làm lành lại cách đây ít hôm.

Và trước mặt là chàng trai mà tôi yêu nhất, bóng ma mùa hè mà chắc chắn nó sẽ ám ảnh tôi đến hết đời.

Hai người bọn họ.

Thần tượng và fangirl.

Cuối cùng cũng chạm mặt nhau trong cái hoàn cảnh mà có trong mơ tôi cũng không tài nào tưởng tượng nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro