Vịnh Biển Xanh: chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

 

(Warning: có một sự 16+ không hề nhẹ ở cuối chương nhé)  (・_・)

Lách cách. Lách cách.

Tiếng tách trà va vào cái đĩa sứ nhỏ trên tay Socola kêu thành những tiếng lách cách liên hồi. Cậu ấy còn xém tí nữa thì đánh đổ cả tách trà khi đón lấy nó từ tay Grey, phải khổ sở lắm Socola mới có thể đặt nó yên vị trên mặt bàn.

“Em không sao chứ?” Grey vẫn đang rót trà cho tôi, thấy vậy liền nghiêng người quay sang hỏi.

“D-da-dạ, kh-không...” Socola nói không ra hơi.

Tôi hiểu là cậu ấy đang run rẩy vì hạnh phúc. Từ trước đến giờ, cậu ấy chỉ được thấy thần tượng của mình trên báo, tivi hoặc qua màn hình máy tính. Với Socola, chỉ cần có mặt trong đêm diễn của anh ấy thôi đã là điều tuyệt diệu lắm rồi, huống hồ giờ cậu ấy còn đang ngồi trong phòng khách nhà Grey, lại còn ngay bên cạnh anh ấy.

“Có ai muốn một ít đường viên không?” Grey cầm cây kẹp nhấc một viên đường nhỏ hình vuông thả vào tách trà của anh rồi đến của tôi.

“C-có ạ…” Socola vẫn đang thở hổn hển, có cảm giác như cậu ấy sắp sửa ngất tới nơi.

Như nhận ra được sự bối rối của cậu ấy, Grey thoáng mỉm cười rồi anh cố tình bỏ vào bếp một lúc để cô bạn của tôi có thời gian lấy lại sự bình tĩnh.

“Trời đất quỷ thần…” Socola thở phào một cái nhẹ nhõm, cứ như thể cậu ấy vừa gồng hết cả người lên để nâng đỡ cái tạ bốn mươi ki-lô-gam. “Tớ phải làm gì bây giờ!? Tớ chẳng biết phải nói gì với anh ý cả!”

“Cậu có thể đưa cho Grey xem mấy cái fanfiction cậu viết ấy.” Tôi phì cười gợi ý.

“Không đời nào, anh ấy sẽ cho rằng tớ bị mắc bệnh hoang tưởng!”

“Thôi thôi, trở về trạng thái bình thường đi. Anh ấy không xa cách đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Nói chuyện với anh ấy cũng dễ như là nói chuyện với bố tớ ấy mà.” Tôi nói sau khi nhấp một ngụm trà nóng.

“Bố cậu!” Socola gầm lên. “Sao có thể so sánh như thế được!”

“Thì cậu cứ tưởng tượng như đang đứng trước mặt bố tớ thôi, cứ tự nhiên như vậy, cậu cứ run lập cập như thế anh ấy sẽ thấy ngại.”

“Ngại á?” Socola chỉ tay vào chính mình. “Anh ấy mà ngại tớ!”

“Ừ, anh ấy cũng là người mà.” Tôi thở dài, khẽ gật gù.

Và cái trò “tưởng tượng như đang đứng trước mặt bố tớ thôi” hóa ra cũng khá hiệu nghiệm. Socola đã bớt run rẩy hơn hẳn, và khi Grey bước ra, cậu ấy đã lấy hết can đảm hỏi Grey tất cả những câu hỏi mà cậu ấy từng vô cùng muốn biết. Dĩ nhiên, Grey cũng rất thân thiện đáp lại và bọn tôi đã có một buổi tối vui vẻ ấm áp trong căn phòng khách nhà Grey cho đến khi đồng hồ điểm mười giờ ba mươi. Socola cũng không quên xin chữ kí của anh lên áo và còn đòi tôi chụp hàng đống ảnh cùng với anh ấy, và dĩ nhiên từng đó chưa thể làm cậu ấy thỏa mãn.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì buổi tối.” Hai mắt cậu ấy ngân ngấn nước khi đã đến giờ phải chia tay Grey và tôi. “Đêm nay có lẽ em sẽ không tài nào ngủ nổi mất!”

“Anh cũng rất vui được nói chuyện với em.” Grey chìa tay ra bắt tay Socola, như chợt nhớ ra điều gì, anh thò tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy. “À quên, tặng em cái này, coi như một món quà nhỏ nhân dịp lần đầu gặp gỡ.”

“Ôi Chúa ơi!” Cậu ấy hét lên. “Vé… vé đặc biệt cho concert sắp tới!”

Và rồi Socola đón lấy tấm vé từ tay Grey, hết ôm ấp, rồi hôn hít tấm vé, nhảy nhặng xị cả lên loạn cả một góc đường.

“Cảm ơn anh rất nhiều! Ôi, em không tin được! Cứ như đang mơ ấy!” 

Có vẻ như Socola đã bị nhấn chìm bởi niềm vui sướng. Chưa bao giờ tôi trông thấy cậu ấy hạnh phúc đến như vậy. Và dường như cái niềm vui sướng ấy đã khiến cậu ấy quên đi mất chúng tôi đã từng cãi nhau to như thế nào cái dịp hè, và cũng quên luôn việc tại sao Grey lại đột nhiên đến đây vào một buổi tối mùa đông lạnh như cắt thế này.

Mà thôi, để cậu ấy quên luôn cũng tốt. Vì nếu biết được cô bạn thân của mình đang yêu thần tượng của cậu ấy, Socola sẽ ngất lên ngất xuống ba bốn bận mất.

Socola đi về rồi, tôi cũng tạm biệt Grey về nhà mình, chờ đến nửa đêm cả nhà ngủ hết mới bắc thang trèo tường sang nhà anh.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ trốn bố mẹ ra khỏi nhà lúc nửa đêm như thế này. Nhưng đây lại là Grey, người mà tôi chỉ có thể gặp khi đêm đã buông xuống. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên anh.

Có hơn một tuần mà cảm giác như đã cả triệu triệu năm.

Tôi lao vào người anh như một con báo trên thảo nguyên, và ôm ghì lấy anh như thể cuộc gặp gỡ trước đó chưa hề tồn tại. Chưa hề. Và chưa hề.

Anh đang ở đây. Điều đó ngọt ngào hơn tất cả những giấc mơ đẹp nhất. Sự hiện diện của anh dịu dàng đánh thức tất cả mọi xúc cảm trong tôi.

Tôi biết anh sẽ rời đi ngay khi rạng sáng. Điều đó chẳng thể khiến tôi bận tâm. Anh có thể đi bao lâu cũng được, miễn là anh quay lại. Và tôi lại có thể dụi vào ngực áo của anh, lại có thể ôm anh bằng cánh tay nhỏ bé này. Cứ mỗi tích tắc qua đi lại rơi xuống, rã nát tan biến vào lòng đất. Nheo mắt lại, ngẩng đầu lên, tôi thấy một tinh cầu sáng rực lấp lánh phía trên vai anh lẫn giữa những hạt bụi mịn lơ lửng.

“Em đã nhận ra một điều, Grey ạ, rằng nếu chỉ còn bảy ngày cuối cùng để sống…” Tôi thì thầm vào tai Grey khi anh bế tôi trên hai tay bước lên từng bậc cầu thang. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh đã đặt tay lên môi tôi ra dấu yên lặng.

“Em không cần nói đâu.”

“Anh biết ư?”

“Ừ.” Grey đáp một tiếng nhẹ nhõm. “Em muốn được yêu anh, phải thế không?”

Hai tay vẫn vòng lấy cổ anh, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. “Đúng là thế rồi. Nhưng sao anh đoán ra được?”

“Bởi vì…” Grey cúi xuống vén lọn tóc rối qua bên tai tôi, rồi anh dịu dàng nói bằng cái giọng trầm ấm tới nỗi tưởng như tất cả băng tuyết trên thế gian này sắp sửa tan ra hết. “Anh cũng muốn được yêu em.”

Tôi ngộp thở.

Chuyện gì phải đến cũng đã đến. Khi bạn yêu một người đến mức không thể kiểm soát nổi, bạn sẽ quên mất mình là ai, mình đến từ đâu, mà sẽ để cái tình yêu ấy cuốn bạn trôi đi tới bất cứ nơi nào.

Anh cẩn thận thả tôi xuống chiếc giường trong căn phòng của anh. Tôi vùi mình vào chiếc gối lông ngỗng êm như mây và vùi mình vào trong cả những nụ hôn cháy bỏng của Grey. Một tiếng trước thôi, chắc chắn tôi sẽ nghĩ là mình chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng giờ thì không còn thứ gì có thể ngăn tôi lại được nữa. Tôi đã yêu anh quá rồi. Quá cả mức mà trái tim có thể dung chứa.

"Em không hối hận chứ?" Grey ngước lên hỏi trước khi anh chạm tới chiếc áo khoác ngoài của tôi.

“Không.” Tôi lắc đầu, mỉm cười. “Không một chút nào hết.” Và ôm lấy cổ, kéo Grey sát xuống để đôi môi lạnh giá của anh khẽ chạm lên môi tôi. Cho đến khi tôi không thể chịu nổi thêm nữa, nhắm mắt lại và hôn anh trong thổn thức.  

Tôi nắm chặt tay anh, để cho cái ánh sáng từ tinh cầu sáng rực ấy dẫn mình đi qua tất thảy những thiên hà lạnh lẽo rải rác khắp vũ trụ mênh mông, đi mãi, đi mãi, cho đến khi từng mẩu xương trong cơ thể mình rã ra, bay đi thành cát bụi.

Tôi không cần anh phải hứa hẹn điều gì, cũng không cần biết ngày mai sẽ ra sao, và cũng không cần một ai khác trên thế giới này biết đến tình yêu của chúng tôi.

Chỉ cần.

Có anh ở đây.

“Grey!”

Tôi siết chặt tay anh hơn nữa, thấy mình như đang trôi lơ lửng trong lòng một đại dương xanh ngắt, nước mắt cũng đã hòa vào cái tầng xanh thăm thẳm ấy.

Hơi thở của anh. Hơi thở của tôi.

Và rồi khi anh ngừng lại, tôi thấy mình đang bám víu lấy vai anh, nghiến hai hàm răng lại vào nhau, run lên vì một cơn lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Mọi thứ đến như một đợt sóng thần đánh thức tất cả mọi dây thần kinh cảm giác. Bằng một tiếng thở hắt ra, tôi rời tay khỏi anh và từ từ tuột xuống, rơi vào cái lòng đại dương xanh ngắt ấy.

Khi anh nằm xuống bên cạnh choàng tay ôm lấy tôi, tôi thấy mình đang rưng rức khóc cho một thứ cảm xúc hỗn tạp, nửa hạnh phúc, nửa sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không hề có chỗ cho hối hận.

Đêm yên ắng. Bên ngoài kia cây cối đang nghiêng ngả hết cả vì gió. Gió tuốt từng chiếc lá một đem nó chao đảo rơi xuống mái nhà hay mặt đất lạnh chẳng biết. Tôi đếm từng chiếc lá lìa cành, và đếm thời gian mong sao trời đừng bao giờ sáng.

Anh lau khô nước mắt và thì thầm bên tai tôi, rằng một ngày sẽ đưa tôi đi uống trà trong một gian trà thất kiểu Nhật Bản, và dựng một căn nhà gỗ nhỏ trên mỏm đá Bọt Biển khi mùa xuân đến.

Khi mùa xuân đến…

Tôi bị nhấn chìm trong hai tiếng “mùa xuân” êm đềm ấy. Tôi yêu hai tiếng “mùa xuân” biết bao, nhưng tôi còn yêu cái từ “mùa hè” hơn cả.

Đêm vun vút trôi qua. Tôi ngủ thiếp đi trong trong vòng tay anh, cùng với cái suy nghĩ về mùa xuân và vạt áo thơm mùi cỏ non.

Đêm sẽ bình yên mãi như thế, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Grey vang lên, khiến tôi choàng tỉnh dậy.

Anh nghe máy, bàng hoàng trong giây lát, và nhanh như cắt, anh khoác vội chiếc áo, hôn lên trán tôi tạm biệt và rời đi ngay trong đêm tối.   

Và ấy cũng là khi giấc mơ mùa xuân của tôi vỡ vụn...

(P/s: Trời ơi trời ơi hot scene! ~~ Mình đã đắn đo mãi trước khi quyết định viết nó, vì từ trước đến giờ mình luôn muốn VBX là một câu chuyện trong sáng theo đúng nghĩa, và cũng vì mình chưa viết hot scene bao giờ cả!! Nhưng lúc này tình yêu của Kiki dành cho Grey đã lớn quá rồi, tình cảm của 2 nhân vật cũng đã bước sang một cung bậc mới, và mình đã để cho mạch truyện đi theo hướng tự nhiên nhất. Anw, cuộc điện thoại kia là sao? Tại sao giấc mơ mùa xuân của Kiki lại vỡ vụn? Hãy chờ đọc tiếp chương 34 nhé! :x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro