Chap 4: trận chiến kết thúc. Lucy...xin đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ngậm ngùi lấy cả 12 chìa khóa ra, ngắm nghía một hồi. Virgo thấy con quái vật định nhào lại tấn công, cô liền lấy dây xích trói chặt con quái vật. Virgo liền hỏi Lucy:
- Vậy công chúa có làm không??
- Vậy các chìa khóa có còn thuộc về ta không? Có biến mất theo ta không?
- Công chúa đừng lo, mọi tinh linh vẫn là của công chúa và chúng sẽ không biến mất đâu.
- May quá. Ta quyết định sẽ làm.
Lucy cầm 12 chìa khóa ôm vào lòng, cô đang chuẩn bị thực hiện thì Natsu từ đâu nhào tới, ôm lấy cô từ đằng sau và nói:
- Đừng làm vậy Lucy, chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác.
- Không được đâu Natsu, đây là cách duy nhất.
Virgo đứng ngay chỗ con quái vật, la lớn:
- Nhanh lên thưa công chúa.
Lucy nhắm mắt lại, quay lại nhìn Natsu và bất ngờ hôn lên môi Natsu. Song cô nói:
- Xin lỗi nhé, Natsu!
Lucy liền lấy dây roi của mình trói Natsu lại khiến cậu không thể di chuyển được, Natsu liền la lớn:
- Lucy, không!
Lucy liền nói với Virgo:
- Cảm ơn cô nhiều, cưỡng chế đóng cổng.
- Rất vui khi được phục vụ công chúa.
Nói rồi Virgo liền biến mất, Lucy nhìn lại Natsu lần cuối. Nước mắt cô từ từ chảy dài trên má, cầm 12 chìa khóa cô thực hiện chiêu thức mà Virgo nói. 12 chiếc chìa khóa xoay quanh cô, Lucy dang rộng hai tay chuẩn bị thực hiện. Bỗng nhiên 12 tinh linh của cô xuất hiện, đặt tay lên vai cô và nói:
= Chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên cô, sẽ luôn là tinh linh của cô, Lucy à.
Lucy cảm động nhìn các tinh linh của mình mà nói:
- Cảm ơn mọi người đã đến đây, cảm ơn mọi người đã sát cánh cùng tôi, cảm ơn mọi người.
Lucy hướng mắt về con quái vật la lớn:
- Ta sẽ không cho ngươi làm hại mọi người một lần nào nữa.
Một tia sáng bỗng xuất hiện từ phía Lucy, bắn thẳng vào con quái vật. Nó từ từ tan biến đi, bỗng chốc đã biến mất. Lucy bỗng ngã khụy xuống, 12 tinh linh biến mất trong tức khắc cả 12 chìa khóa rơi xuống đất, nằm bất động. Lucy thở dốc, nhìn lại Natsu và nói:
- Natsu thấy không, thành công rồi.
Natsu không nói không rằng, mắt trợn tròn nhìn Lucy lắp bắp:
- Lu...Lucy, tay....tay của cô.
Lucy nhìn lại tay mình, cô bỗng run lên. Tay của cô dần dần tan biến, cô nhìn Natsu và nói:
- Natsu nè, hứa với tôi là hãy chăm sóc hội thật tốt nhé. Hãy giữ giúp tôi những chiếc chìa khóa này, sau này có gì gặp lại.
- Lucy, đừng...đừng đi.
Lucy cười một cách hiền hậu, cô cảm thấy bất ngờ khi nghe câu nói của Natsu:
- Lucy à, TÔI YÊU CÔ NHIỀU. Xin em..đừng đi.
- Xin lỗi Natsu, nhưng không còn lựa chọn nào cả. Với lại, em rất yêu anh Nat....
Chưa nói được hết câu thì Lucy đã tan biến.
- KHÔNG!!! Natsu hét lớn trong vô vọng.
Dây trói của cậu bỗng tuột ra, cậu đi lại nhặt những chiếc chìa khóa lên xếp lại thật gọn gàng. Không chỉ vậy, cậu còn thu dây roi của Lucy lại và cất cẩn thận vào bọc. Song, Natsu lại lay nhẹ Gray, chị Erza và Wendy dậy. Cả ba cùng tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Họ không thấy con quái vật đâu cả, liền vui mừng. Gray liền nói:
- Nhìn vậy mà cũng ngon lắm nhỉ, kì nhông lửa.
Thường ngày thì Gray nói như vậy sẽ bị Natsu cho một cú đấm liền, còn giờ cậu chẳng buồn đánh đấm với Gray. Erza nhìn quanh thắc mắc hỏi:
- Nhưng mà Lucy đâu rồi??
Natsu mặt cúi gầm xuống, trông có vẻ rất buồn. Cậu liện từ từ nói từng lời:
- Lu...Lucy đã không còn nữa đâu mọi người.
Cả ba đứng đó, hoảng hốt khi nghe những lời từ Natsu vừa nói ra. Chị Erza như không tin, lại nắm lấy bắp tay Natsu hỏi:
- Natsu..lúc nãy vừa nói cái gì vậy???
- Tôi nói là Lucy đã không còn ở đây nữa.
Wendy bỗng ôm đầu, ngồi khụy xuống. Gray thấy vậy chạy lại hỏi Wendy:
- Em làm sao vậy??
- Em...em...
Gray trở nên tức giận, lại đấm vào mặt Natsu một cái và hét lên:
- Mày vừa nói cái gì vậy, chẳng phải lúc nãy Lucy còn nằm đây sao??
- Mày không tin tao thì thôi.
- Mày còn nói vậy được à?!
Natsu liền đẩy Gray ra hét lớn:
- Mày nghĩ tao là hạng người gì? Tao đã ngăn cô ấy lại mà cô ấy có chịu nghe đâu.
- Im ngay đi. Chị Erza nói với Gray và Natsu. Chuyện đã như thế này rồi thì thôi.
Natsu và Gray nhìn chị Erza, thấy cô đang khóc. Hai hàng nước mắt cứ chảy hoài không ngớt, Erza lau nước mắt và nói:
- Chúng ta về lại hội thôi.
Erza liền tiến lại phía Wendy, em còn chưa hết sự hoảng hốt nên cứ ôm đầu ngồi đó. Erza liền bế Wendy lên và bắt đầu đi về hội. Khi về đến, mới mở cánh cửa ra đã thấy mọi người vui vẻ chúc mừng. Nhưng rồi họ nhận thấy thiếu đi Lucy, hội trưởng đi đến trước mặt Erza, nói:
- Trước hết ta chúc mừng các con đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Nhưng... Lucy đâu rồi?
Mọi người trong nhóm Natsu cúi mặt, Natsu hít một hơi thật sâu và nói trong sự đau buồn:
- Lucy đã hi sinh trong nhiệm vụ vừa rồi, cô ấy đã tiêu diệt con quái vật đó nhưng lại đánh đổi mạng sống của mình.
Cả hội vừa nãy rất vui vẻ, giờ thì cả bầu không khí trở nên u buồn. Không ai nói lấy một lời, đều rất ngạc nhiên. Hội trưởng bỗng nhiên khóc và tự oán trách mình:
- Tại sao...tại sao ta lại giao nhiệm vụ đầy nguy hiểm này cho các con chứ. Ta chẳng xứng đáng với chức hội trưởng này gì cả.
Erza bỗng nhiên liền đứng ra nói:
- Không phải vậy, chính chúng con mới là người không bảo vệ được Lucy. Xin hội trưởng cứ phạt chúng con.
Vừa nói dứt lời, Levy liền nói:
- Đừng, xin đừng tự trách bản thân như vậy. Xin mọi người hãy cố gáng sống tiếp, Lucy luôn vẫn sống trong trái tim chúng ta. Cho nên....
Levy nói đến đây bỗng bật khóc, Gajeel liền lại ôm lấy Levy an ủi:
- Không sao đâu Levy, rồi một ngày nào đó ta cũng sẽ gặp lại Lucy mà thôi.
Levy càng khóc to hơn, cô không thể nào chịu nổi sự đau buồn khi mất đi một người bạn. Ngài hội trưởng lấy lại sự bình tĩnh, nói với mọi người:
- Như đã biết, Lucy đã hi sinh trong nhiệm vụ vừa rồi. Nhưng không phải như vậy mà chúng ta cứ đau buồn mãi. Hãy vì Lucy, hãy luôn làm cho hội chúng ta ngày càng thêm mạnh mẽ. Ở nơi xa lắm, Lucy sẽ vẫn dõi theo chúng ta, hãy làm cho cô ấy thật tự hào.
Nói rồi ngài hội trưởng đưa tay hướng lên trời.

(không có hình phù hợp nên lấy tạm hình này😄)
Rồi tất cả mọi người trong hội cùng làm theo như ông, biểu hiện rằng dù không thấy Lucy nhưng họ vẫn thấy cô trong chính trai tim họ. Mọi người trong hội sẽ luôn nhớ về cô, vẫn sẽ mãi là người thân của cô. Bỗng Wendy cảm thấy Lucy như ở quanh đấy, em nhìn quanh thì thấy ngay quầy nước thường ngày nơi Mira hay phục vụ hiện lên hình bóng của Lucy. Natsu cũng cảm thấy vậy liền nói với Wendy:
- Em có cảm thấy không?
- Dạ có, còn anh?
- Anh cũng vậy.
Natsu không do dự liền nói lớn ngay quầy nước:
- Này Lucy, nãy thường xuyên ghé qua hội chơi đấy.
Natsu vẫy tay lên cao và cười tươi, cậu lại nổi hứng lên nói:
- Thôi nào mọi người, cười lên đi.
Cả hội đã hiểu ra liền cười rất tươi và lại quậy phá như thường ngày. Trong tâm trí Natsu đang văng vẳng một câu:" Lucy à, một ngày nào đó anh sẽ gặp lại em".

MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro