Chap 5: Lucy quay trở lại. ( Chưa hẳng là chap cuối).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 năm kể từ ngày Lucy ra đi, Natsu lúc nào cũng giữ nhà cửa sạch sẽ và luôn giữ gìn những món đồ kỉ niệm của Lucy, nhất là 12 chiếc chìa khoá tinh linh của cô. Cậu không bao giờ có thể quên đi những kỉ niệm đẹp của cậu với Lucy, và cả lời hứa của cậu với cô. Lúc nào Natsu cũng luyện tập và luôn động viên hội hãy cố gắng vươn lên. Vào một ngày đang luyện tập với Erza...
- (thở dốc) Chị Erza, tôi xin tạm nghỉ một chút.
- Đừng nói lại nữa nhé, tùy cậu vậy.
- Vậy thôi tôi đi đây.
Nói rồi Natsu chạy đi
- Thiệt là, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cô ấy.
Nói rồi chị Erza cũng quay lưng đi mất. Natsu một mình tản bộ trên lòng đường giữa chợ, đầu cậu lúc nào cũng văng vẳng cái tên:"Lucy". Rồi bỗng...
- Ái!
- Á! Cho tôi xin lỗi, cô có bị làm sao không?
- Không sao, tôi không sao.
Natsu đưa tay ra nói:
- Để tôi giúp cô đứng dậy.
- Cản ơn.
Ánh mắt của Natsu bắt gặp khuôn mặt của cô gái vô tình đụng phải cậu, cậu khinh ngạc lắp bắp:
- Cô...cô là..là Lucy phải không?
- Vâng, có chuyện gì không ạ?
"Sao cô ấy giống Lucy vậy, hay là.." Trong đầu Natsu liền suy nghĩ những thứ liên quan về Lucy, cậu kéo cô gái ấy dậy nắm chặt tay cô nói:
- Lucy à, anh nhớ em lắm đó.
- Cái gì mà nhớ, thần khinh à? Buông tay tôi ra đi, nói mà không biết xấu hổ hay nhầm người gì hết. Tôi chưa thấy ai như anh cả, mất nết.
Cô gái ấy chửi Natsu một tăng, cậu nói được có mấy câu mà cô gái ấy chửi lại cả trăm câu.
- Ơ, sao em lại nói như vậy?
- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mà, không quen biết gì mà cứ nhào tới người ta.
Nói rồi cô gái ấy quay mặt bỏ đi, lẩm bẩm:
- Mới sáng mà đã gặp mấy người không đâu vào đâu.
- Khoan đã, anh không bao giờ nhầm lẫn mùi của em cả, Lucy à.
Natsu cầm tay phải cô gái ấy lại, không may làm tuột chiếc găng tay của cô. Cậu liền thấy hội ấn màu hồng của fairy tail trên tay cô, Natsu không thèm buông tay liền hỏi:
- Cái này ở đâu ra?
- Anh mau thả tay tôi ra đi.
- Mau, trả lời tôi đi. Dấu hiệu này ở đâu ra?
- Tôi không biết.
- Cô trả lời cho tôi nghe đi.
- Tôi thật sự không biết mà.
Natsu thấy cô gái ấy quả quyết nói vậy nên bình tĩnh nói:
- Thôi chúng ta lại kia nói chuyện cho ra lẽ.
- Nhưng....nhưng.
- Không nhưng gì hết, cô cứ đi theo tôi. Tôi không làm hại cô đây.
Vừa nói Natsu vừa kéo tay của cô gái ấy đến một chiếc ghế đá. Cậu nói cô ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi:
- Thôi, cô hãy kể lại mọi thứ mà cô biết về hội nấn này đi.
- Anh cứ hỏi tôi hoài. Vậy thôi thì tôi sẽ kể cho anh.
- Cô bắt đầu đi.
- Chẳng qua là 4 năm trước tôi đã được một gia đình nọ tìm thấy, lúc đó tôi đang trong tình trạng hôn mê và mình mẩy của tôi đầy cả những vết thương. Lúc đó cũng đã có cái hội nấn này rồi, họ chữa trị vết thương cho tôi mọi thứ đều lành lặn trừ....trí nhớ của tôi. Có những lúc tôi mơ thấy những gì liên quan đến hội nấn này, và....có cả anh nữa. Tôi...tôi không thể nào nhớ lại được mọi thứ.
Natsu nghe xong, nói:
- Vậy tôi sẽ giúp cô nhớ lại.
Natsu liền kéo tay cô dẫn về hội quán, vừa vào đến cửa mọi người đã rơm rớm nước mắt. Chị Erza lại cầm tay cô gái và nói:
- Lucy trước giờ em đã đi đâu vậy? Cả hội lo cho em lắm đấy.
Cô gái ấy liền trả lời:
- Thật sự xin lỗi mọi người, nhưng tôi không nhớ mọi người là ai cả.
Cả hội bàng hoàng nhìn Lucy chằm chằm, Levy từ đâu tiến tới nắm chặt tay Lucy và hỏi:
- Vậy Lucy có nhớ mình là ai không? Mình là bạn thân củc cậu này, mình là Levy đó.
- Xin lỗi cô, nhưng....tôi thật sự không nhớ.
- Sao vậy Lucy, chúng mình đã từng rất thân mà sao....mà sao
Những tiếng nấc bắt đầu phát ra từ Levy, cô ngồi phịch xuống và chỉ biết khóc. Lucy thấy vậy liền an ủi:
- Này đừng khóc mà, tôi sẽ cố gắng nhớ ra mọi người sớm thôi.
Natsu bước lên nói với mọi người:
- Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cho Lucy nhớ lại mọi thứ.
Natsu nói xong liền kéo tay Lucy chạy như bay. Natsu dừng ngay trước nhà trọ của cô, chỉ vào và nói:
- Cô có nhớ đây là đâu không?
- Không tôi không nhớ lắm.
Rồi Natsu dẫn Lucy lên phòng mà cô đã trọ trước đây khá lâu, chỉ vào mọi thứ quần áo, bàn ghế,.... Mà chỉ thấy Lucy lác đầu nói "không nhớ". Phòng của Lucy vẫn vậy, mọi thứ vẫn ở chỗ củ. Bà chủ trọ rất thương cô, nên lúc nào cũng dọn thật sạch sẽ mọi thứ và không cho ai thuê phong này. Biết được Lucy không hề nhớ được gì, bà chủ trọ nói với Natsu:
- Này, cậu hãy cho Lucy xem lại những kỉ niệm đẹp về mọi người trong hội. May đâu cô ấy có thể nhớ ra mọi thứ.
Natsu nghe xong vội kéo Lucy đến nhà mình. Đến nơi Lucy chỉ biết hỏi:
- Đây là nhà ai đây??
- Nhà của tôi đó.
- Nhưng tôi thấy ghi cả hai cái tên lận mà.
- Tôi còn có một người bạn cùng sống chung ở đây. Cậu ta tên là Happy.
- Happy...Happy hả??
- Ờ, cô có nhớ được gì chưa.
- Vẫn chưa.
- Thôi vào trong đi.
Khi bước vào, một sự quen thuộc liền ập đến trong đầu Lucy. Mọi thứ ở đây sao mà quen quá! Lucy từ từ chạm vào từng thứ một, từ bộ đồ hầu gái mà Lucy lần đầu đi làm nhiệm vụ với Natsu, đến những tờ nhiệm vụ mà trước kia cô đã từng làm,... Cho tới khi cô chạm 12 chiếc chìa khoá và cả chiếc roi của cô, một sự thân quen bỗng lướt qua đầu cô. Cô quyết định cầm lên ngắm nghía thật kĩ, song cô nhìn lại xung quanh và mọi thứ. Bất chợt Lucy quỳ xuống và ôm đầu kêu đau, Natsu thấy vậy liền hỏi:
- Này cô có sao không?? Này, có nghe thấy tôi không đó?
- Đau đầu quá....
Bỗng cơn đau hết dần, Lucy đứng dậy nói:
- Cậu là ai, tôi ở đâu đây? Chị Erza, Gray và Wendy đâu rồi.
Natsu đứng đơ người ra, tại sao Lucy không nhớ ra mình mà lại nhớ đến những người khác. Cậu đứng nhìn Lucy nói:
- Này, em có nhớ tôi là ai ko?
- Thành thật xin lỗi, tôi ko hề nhớ anh là ai cả.
Natsu nghe xong câu trả lời của Lucy cảm thấy rất buồn, song cậu đẩy Lucy vào sát vách tường rồi chống một tay lên tường, dồn Lucy vào thế bí. Cô bất giác nói lớn:
- Anh làm gì tôi vậy?? Hãy cho tôi đi.
- Tôi sẽ giúp cô nhớ lại tôi là ai.
Nói rồi Natsu cầm nhẹ cằm của Lucy và hôn lên môi cô, cô không hề kháng cự mà lại muốn như vậy. Cô buông lỏng người, để cho cảm giác ấy từ từ đi khắp cơ thể cô. Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Lucy, Natsu rời bờ môi cô rồi bỗng nghe Lucy bất ngờ hỏi:
- Natsu?? Là anh phải không?
- Đúng rồi! Là anh đây. Em nhớ ra anh rồi hả Lucy.
- Vâng, em đã nhớ ra mọi thứ.
Natsu chạy lại ôm lấy Lucy, cô cũng ôm chặt lấy cậu. Natsu liền nói:
- Đừng bao giờ quên anh nữa nhé.
- Vâng.
Natsu mừng lắm, cậu kéo tay Lucy chạy đến hội. Mở toang cánh cửa ra, Lucy cất giọng quen thuộc chào mọi người:
- Chào mọi người!!
Mọi người nhìn Lucy rồi mừng rỡ chào lại:
= Chào Lucy!
Levy bước tới gần Lucy, cô liền nói:
- Lucy??
- Levy à, sao vậy?
Levy không chần chừ liền ôm lấy Lucy và nói:
- Mình biết cậu vẫn là Lucy của thường ngày mà. Mình biết!
- Chào con, Lucy. Mừng con trở về.
Ngài hội trưởng tiến lại, chào hỏi một cách thân thiện như mọi ngày. Lucy cũng nhẹ nhàng trả lời:
- Con chào hội trưởng.
Mọi người rất vui khi Lucy đã nhớ lại. Cả hội mở tiệc ăn mừng, chào đón Lucy trở về. Và thế là mọi thứ trở lại như thường ngày, lại vui vẻ, lại hạnh phúc, lại ấm áp.
Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi truyện của mình^^.  

Ý, còn. Kéo xuống nữa nhé |
                                                 V
                                                  |
                                                 V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro