C3 : Trị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---" Liên Phòng, em ra mở cửa mời Hàn công tử vào giúp ta nhớ đừng nói với hắn ta đang bị thương ..."

--- "Sao tiểu thư biết đó là Hàn công tử ??"

--- " Đã tối như vậy rồi , cha mẹ ta chỉ đến thăm ta vào ban ngày đâu ai muộn rồi mà vẫn đến chỗ ta . Vậy thì chỉ có hắn mà thôi ! Em đi đi :"

Nói rồi Liên Phòng bèn chạy ra mở cửa . An Hàn từ từ bước vào rồi ngồi xuống cái ghế trước bàn trà cạnh cửa sổ như đã chuẩn bị sẵn cho mình . Hắn vừa cười mỉm vừa nói với giọng điệu như đang chêu tức Cẩm Diệp đang nằm bí sị trên giường kia .

--- " Diệp cô nương sao nay lại không thấy trốn Hạ bá phụ đi trừ gian diệt bạo vậy ?? Chẳng hay đã bị bá phụ cấm túc rồi hả. Ta còn tưởng muội thường ngày ương bướng không sợ trời, không sợ đất.
Sao nay lại phải khoanh tay chịu trói trước Hạ bá mẫu rồi ư ?? Thật không giống Diệp đại tiểu thư mà ta quen biết trước đây haha "

Cẩm Diệp cau mày nhìn An Hàn nói :

---" Được lắm An Hàn, ta chơi với huynh từ nhỏ nhưng quả thật ta chưa thấy cái tên nào xấu xa như huynh. Từ trước tới giờ , ta chưa thấy huynh nói tốt về ta được câu nào. Chẳng qua ta chỉ sinh ra sau huynh có vài phút thôi không thì huynh phải gọi ta là tỷ tỷ rồi . "

--- " Đúng là ta bị mẫu thân phạt roi đấy. Huynh biết rồi thì đừng có ở đây châm chọc chạm vào nỗi đau của ta. Huynh cứ đợi đấy, mai ta mà khỏi ta xem huynh còn chế giễu ta nữa hay không .."

An Hàn:
--- " hahaaaaaa.."

---" Chắc là ta sợ muội. Võ công của muội còn thua ta mấy bậc đấy bà cô đanh đá à..."

Cẩm Diệp :
--- " Cái gì Bà cô đanh đá ??? Huynh dám gọi ta là bà cô đanh đá sao ??? Huynh đợi đấy ngày tàn của huynh sắp đến rồi .."

An Hàn :
--- " Thôi không đùa với muội nữa !"

Cẩm Diệp :
---" Ai thèm đùa với huynh chứ ta sẽ không quên cái câu bà cô đanh đá của huynh đâu.."

---" Ta biết ngay muội sẽ bị Hạ bá mẫu cho ăn roi nên nay ta đặc biệt mang thuốc gia truyền của Ngụy gia ta đảm bảo muội bôi song sẽ không còn thấy đau nữa . Thuốc này ta từng bôi rồi . Rất nhanh lành vết thương và không hề xót..."

" Muội dùng thử đi .."
" Huynh từng bôi rồi sao ? Chả lẽ huynh cũng bị ăn roi giống ta à haaaaaaaa ".
"Không có chuyện đó đâu cô nương à ! Ta đâu có như muội ." --- " Có thật không đấy An Hàn, ta bị thương thật không đùa huynh đâu đừng có mà gài ta. Không thì huynh sẽ biết thế nào là đau thương đấy! "

--- " Ta gài muội làm gì. Có gài cũng phải là lúc muội không bị thương haha ."

--- " Hảo huynh đệ ! Công nhận huynh tốt ghê chắc trước ta phải tu mấy kiếp mới có được người anh em như huynh đấy ...."

---" Thôi tấm lòng này của huynh ta xin nhận , ta cũng phải nghỉ ngơi rồi !!."

--- " À mà Cẩm Diệp có chuyện này ta muốn hỏi không biết muội có đồng ý không ??? .."

--- " Chuyện gì ...??"

" huynh đừng gây rắc rối cho ta là được.."

---" Tối mai có lễ hội đèn lồng, muội..muội.. có muốn cùng đi với ta không ??? .."
" Lễ hội đèn lồng á ? Wao chắc sẽ có nhiều món ngon và thú vui cho ta lắm đây kakakaaa..!"
--- " Làm sao ta có thể bỏ qua những chỗ náo nhiệt như vậy được . Ta sẽ đi cùng huynh , chỉ có điều......"

.........

---" Sao vậy ...??? "

---" Ta chỉ sợ đến lúc đó ta không thể đi nổi. Ta nhúc nhích đã thấy đau hết mình mẩy rồi..."

--- " Muội yên tâm..."

---" Bôi thuốc ta đưa cho muội chỉ cần đến sáng mai là muội có thể đi lại bình thường được rồi. Nhưng muội đừng dùng khinh công ,hoạt động mạnh, không sẽ làm vết thương bị rách ra .."

---" Muội nghỉ đi nhé ta về Ngụy gia đây ! Mai gặp lại ta không muốn thấy muội trong bộ dạng thảm như này đâu ! Nhớ bôi thuốc đấy !"

** vù ~~**

An Hàn dùng khinh công bay thật nhanh thoáng chốc đã không thấy người đâu . Chỉ còn lại hình dáng một vị công tử dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hình bóng ấy với dáng người thanh mảnh, cột tóc cao .Mái tóc cậu ta cùng với bộ y phục như đang chêu đùa với gió...

--- " Liên Phòng giúp ta bôi thử thuốc này. Lễ hội đèn lồng ngày mai ta nhất định phải đi..."

Liên phòng từ ngoài bước vào trong thoa thuốc cho tiểu thư của mình. Cô mong tiểu thư có thể lành vết thương để ngày mai tiểu thư có thể đi xem đèn lồng cùng Hàn công tử.

** quẹt **

" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét của Cẩm Diệp vang lên.

---" Ngụy An Hàn... huynh lừa taaaaa .. chính huynh nói là thuốc này không hề xót mà...huynh.. huynh..đợi đấy sẽ có ngày ta trả hết mối nhục ngày hôm nay ! Tên hồ ly tinh nhà huynh aaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang