C4 : Sự Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã ló dạng đằng đông, những tia nắng ửng vàng chiếu xuống Hạ phủ. Sương sớm còn đọng trên những cành mẫu đơn thi nhau đua sắc. Tiếng chim vành khuyên líu lo như đang đón chào một ngày mới vậy !

--- " Tiểu thư ...! "

" Nắng đã chiếu tới đỉnh đầu rồi . Người mà không dậy Hạ lão gia sẽ trách móc nô tỳ mất."

. " Tiểu thư ! .... "

" Mau dậy thôi Liên Phòng đã chuẩn bị cho người trang phục mới rồi. Nhìn xem, màu xanh là màu tiểu thư thích này!! ."

---" Ayza ,Liên Phòng cho ta ngủ thêm một chút nữa đi mà, cả đêm qua ta chỉ chợp mắt được một lúc. Thuốc trị thương của Ngụy gia thật sự rất xót......"

" Hả?? Sao có thể kì diệu như vậy..( Cẩm Diệp bất ngờ ) "

---" Sao..sao vậy tiểu thư??..."

" Liên Phòng , mau ra xem vết thương của ta thế nào rồi ..nhanh lên.."

" Tiểu...tiểu..tiểu thư thật tốt quá rồi vết thương của người, thật sự đã lành . Tiểu thư có thể đi lại tự do như lời Hàn công tử nói . Thật tốt..."

---" Thật sao...??"

" Yahoo, vậy là tối ta có thể đi xem lễ hội đèn lồng được rồi ye..ye... Thuốc của An Hàn cho ta thực sự tốt vậy sao, lần này huynh ấy không gạt ta.."

"Cái tên này tuy nói chuyện hay thích châm chọc người khác nhưng xem ra hắn cũng rất tốt bụng . Hắn biết ta bị thương còn mang thuốc tốt đến cho ta...sao ta lại có cảm giác hắn cũng không đáng ghét lắm nhỉ...thật kì lạ. Bỏ đi , dù sao cũng phải cảm ơn hắn một tiếng ! .."

---"Liên Phòng .."

" Em mang y phục qua đây cho ta đi ..sau đó giúp ta làm tóc , sửa soạn .."

"Ta suy nghĩ lại rồi ta cũng không thể nào cứ quậy phá mãi như vậy được . Từ mai ta sẽ đến nhận lỗi và xin mẫu thân tha thứ . Ta sẽ chăm chỉ luyện công, đọc sách , viết chữ. Không để cha mẹ ta phải nhọc lòng vì ta nữa..! ."

Liên Phòng thấy tiểu thư nay đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Biết quan tâm đến cha mẹ, suy nghĩ cho đại cuộc, tương lai nên thấy rất vui cho tiểu thư của mình .."

--- " Vâng thưa tiểu thư..! Woa hôm nay nhìn tiểu thư thật xinh đẹp . Người mặc bộ này nhìn thật sự rất có khí chất.!."

--- " Thật sao?? "

" Ta cũng rất thích bộ y phục triết eo này nó nhìn thật đơn giản.."

"Em thấy chỗ tay áo này không ta thực sự thích kiểu tay áo buộc dây vòng quanh ống tay chứ không phải kiểu tay áo dài xòe nên rất tiện để ta luyện kiếm .."

" Còn cả kiểu tóc này nữa, ta thật sự rất thích buộc tóc cao .Ta thấy mấy kiểu tóc phức tạp kia không hợp với ta ."

" Vừa vướng víu lại còn trông giống mấy tiểu thư nhõng nhẽo thật sự không thích chút nào."

" Thường ngày ta vẫn nữ cải nam trang trốn cha mẹ chạy ra ngoài chơi . Chỉ trừ khi bất đắc dĩ , cha bắt ta trang điểm , mặc y phục lộng lẫy đi dự tiệc cùng cha, ta mới phải trở thành bánh bèo như vậy..!."

.......

---" Không ăn mặc ra dáng nữ nhân như vậy !."

---" Chả lẽ con định mặc mấy bộ đồ nữ cải nam trang đấy đi gặp bằng hữu cùng ta sao..??.( Hạ lão gia từ ngoài cửa nói vọng vào.)"

" ...... cha....."

" Tham kiến lão gia ......"

---"...cha... con xuy nghĩ kĩ rồi ! Từ nay con sẽ không quậy phá mọi người sẽ cùng các sư huynh, sư tỷ trong phái luyện võ công . Con không ham chơi nữa ! Không để cha mẹ lo lắng cho nữ nhi nữa ! .."

---" Diệp nhi, cha vui lắm khi con nói ra những lời này . Ta biết là con sẽ thay đổi mà. Được rồi , vết thương của con thế nào rồi đã đỡ hơn chưa đi lại được chưa.. ?"

---" Con đã lành vết thương rồi cha ạ ! Con biết mẫu thân sẽ không đánh con đến nỗi không đi được nữa.."

..........

"Cẩm Diệp ...."

"Con đã biết lỗi chưa ?.."

Hạ phu nhân chầm chậm bước vào phòng Cẩm Diệp. Ánh mắt phu nhân nhìn Diệp cô nương một cách nghiêm khắc.

Nhưng trong ánh mắt đó còn chan chứa sự đau lòng của một người mẹ phải tự tay đánh con mình mặc cho thâm tâm bà không hề muốn vậy.

Đây là đứa con gái mà bà ấy yêu thương nhất. Bà chỉ muốn dạy dỗ con. Nó còn phải gánh một trách nhiệm to lớn trên vai.

Sau này nó sẽ phải trở thành giáo chủ của phái Vu sơn.

Vì thế bà không muốn thấy con gái mình suốt ngày chỉ biết chơi bời, không chú tâm luyện võ bỏ bê trách nhiệm của mình .

Đánh con xong bà về phòng tự trách và nhìn xuống đôi tay của mình mà lệ tuôn không ngừng . Nước mắt cứ vậy rơi xuống đôi tay của phu nhân. Miệng còn luôn nói :

" Tại sao...tại sao lại là con ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang