C5 : Quy Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- " Cẩm Diệp..! Mẫu thân lúc đó ..thật sự.. rất bực con . Dì Lâm đã tới tận phủ ta bảo về việc con trêu chó để nó đuổi theo con chạy đến nỗi mất cả sức . Còn bà chủ quầy bánh bao thì bảo con đã lấy cắp bánh bao của bà ấy rồi chia cho lũ trẻ ăn mày ..."

" Mẹ ....nhưng bà chủ quầy hàng đó độc ác có tiếng lại còn hay bắt nạt mấy đứa trẻ ăn mày đó , bắt bọn trẻ làm việc cho bà ta mà không cho tụi nhò ăn nên con mới làm vậy ..."
" Con còn nói nữa hả ..."
" Con có khinh công thì có thể chạy thoát khỏi con chó đó nhỡ không may sảy ra sơ suất gì thế chẳng phải nó cắn con còn đau hơn mẫu thân đánh rồi sao."

" Với cả việc con ra chợ trộm bánh bao chia cho mấy người ăn xin nữa . Ta biết con làm vậy là đang thương họ nhưng sao con không tự lấy tiền của mình mua bánh bao cho họ ??."

" Hay là tiền của con.. con lại đi mua mấy món đồ chơi bằng gỗ hết rồi ??.

" con..con thật là..."

" Thôi được rồi , vì nay con đã hối cải nên ta sẽ không nhắc chuyện này nữa.."

" Vết thương của con.....sao rồi ?."

---" Diệp nhi đã khỏi rồi. Cảm tạ mẫu thân đã quan tâm !.."

-" Um.... vậy nếu .."

" Nếu con đã khỏi rồi thì mai ở nhà chuyên tâm luyện công cho ta !..ta về phòng đây ! .."

" Phu quân....."
" Chúng ta đi thôi !.."
.....

---" Diệp nhi, cha và mẹ con về phòng đây !!"

" Có việc gì cứ đến gặp ta chỉ cần con không gây họa. Ta tuyệt đối sẽ ủng hộ con ..hihi..( Hạ lão gia nói nhỏ vào tai con gái mình ).."

Cẩm Diệp :
" Hehe "
" Chỉ có cha hiểu con gái nhất ..."


NGỤY PHỦ
( Thiên sơn giáo phái )

-- " Uyển Khanh nàng xem bộ ấm pha trà Hạ đệ tặng cho ta đẹp chưa nè ... "
( Uyển khanh - tên của Ngụy phu nhân )

--" Phu quân.. ngồi nhìn ấm trà đó từ sáng đến giờ rồi đấy ... nhưng cũng phải công nhận ấm trà này đẹp quá .."

" Chàng có thấy Hàn nhi đâu không hay thằng bé lại đi luyện kiếm rồi nhỉ ??? "

" Hahaha... thằng tiểu tử đó!.."

" Giờ này chắc lại đang ở Hạ gia tìm Cẩm Diệp rồi ..haha.. "

--- "... cha...mẹ..hai người tìm con .?."

An Hàn từ từ bước vào . Mọi người ai cũng bất ngờ , ngơ ngác , bật ngửa. Hiếm khi thấy hắn ăn mặc chỉnh chu kỹ lưỡng như này . Chắc hẳn là vì một người đặc biệt nào đó. Hắn khoác trên mình một bộ y phục xanh da trời . Tóc buộc cao bằng một sợi ruy băng . Tay cầm cây Phượng Huyết Kiếm - cây kiếm mà cha cậu đã tặng nhân dịp sinh thần năm thứ 14 của An Hàn.

"Ái chà.....chà..."

" Tiểu tử này ban ngày chỉ biết cầm đao cầm kiếm , nay lại ăn mặc bảnh bao quá ha. Thật phong độ giống cha nó hồi xưa ..haha..nàng có thấy vậy không Uyển Khanh ..."

" Hàn nhi , trời cũng đã tối rồi con lại định đi đâu ?? .." ( Ngụy phu nhân lo lắng )

" Mẫu thân đừng lo, hôm nay ở Thanh Đông có mở lễ hội đèn lồng . Con muốn đến rủ Cẩm Diệp đi cùng ngắm đèn . "

" Nhưng ......"

" Không sao đâu phu nhân, nàng cứ để thằng bé đi chơi một hôm. Nó ở nhà luyện kiếm đọc sách chắc cũng chán rồi..."

" Cứ bắt nó ở nhà mãi thằng bé lại tự kỉ thì sao.."

" Nếu cha con đã nói vậy, thôi được rồi ta sẽ cho con đi . Võ công của con khá hơn Cẩm Diệp , con nhất định phải bảo vệ con bé an toàn.."

" Muội ấy làm gì cần con bảo vệ ...:"

" Lần nào gặp nguy hiểm thì người chạy trước chính là muội ấy ...haha.."

**HẠ GIA **

*** ha..ha..ha..hắt xì...***

" Liên Phòng sao ta cứ có cảm giác như ai đang nhắc và nói xấu gì ta vậy nhỉ ??? "

" Tiểu thư , chắc là cô chỉ tưởng tượng ra thôi. Hôm bữa tiểu thư bệnh do nghịch nước mưa cũng hắt xì đó thôi . Em nghĩ chắc giờ vẫn chưa hết hẳn.."

" um...cho là vậy đi ...."

" Chết tiệt !."

" Ta quên mất tối nay có hẹn với An Hàn đi xem hội đèn lồng rồi .."

" Mau...Mau mang bộ y phục cải nam trang của ta ra đây .."

" Nô tỳ e là...e là......".

" Sao vậy ??? Có chuyện gì à ??..:"

" Phu..phu..phu nhân .."

"Mẫu thân ta làm sao chứ?? Em nói nhanh đi ! .."

" Phu nhân bảo nô tỳ đem hết đống đồ nam trang đó của tiểu thư vứt vào nhà kho rồi ! ..lệnh của phu nhân nô tỳ không dám làm trái ..."

.........

" Sao vậy Diệp nhi ..? Con lại định mặc đồ đấy đi đâu vậy hả ?.."

" ...Mẫu thân..con...con.."

" Ta biết cả rồi.! Con và An Hàn hẹn nhau cùng đi hội đèn lồng phải không ?? "

" Sao người biết hay vậy .."

" An Hàn đang nói chuyện với phụ thân con và đợi con ở ngoài phủ đấy ! . Ta sẽ cho con đi với điều kiện con không được gây phiên phức cho An Hàn."

" Mặc bộ hồng y này ta đã đặc biệt chuẩn bị cho con cả trâm cài tóc , đồ trang điểm . Con nhất định không được để xấu mặt Hạ gia chúng ta."

" Con không mặc !.."

" Bộ đồ này nhìn thật diêm dúa và lòe xòe nhìn cứ như công chúa vậy , con không thích kiểu này . Đã vậy còn phải đeo trâm cài tóc, bông tai, trước giờ con đâu có sài mấy thứ này đâu ...thật là .."

" Không mặc ? ....Con nhất định không chịu mặc sao ?.."

" Được. Vậy ta sẽ bảo với An Hàn là con không muốn đi nữa , kêu cậu ấy đi luôn không cần chờ con.."

" Ấy khoan đã mẫu thân...Người nhất định phải ép con mặc bộ y phục kia ư ?..

" Được rồi , mặc thì mặc , con sẽ mặc cho vừa ý người .."

Liên Phòng, mau đem y phục lại cho tiểu thư , ngươi nhớ là phải trang điểm cho con bé thật đẹp như những cô nương ôn nhu khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang