C6 : Đèn Trời Tâm Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** xoẹt ***

Cánh cửa phòng mở ra. Từ trong phòng một cô gái với vẻ ngoài kiều diễm bước ra..

Nàng khoác hồng y , tay nàng cầm một cây sáo ngọc trắng . Ánh mắt long lanh, lấp lánh như những ngôi sao sáng trên bầu trời cao thẳm kia.

Ánh trăng sáng ngời ngoài hiên soi sáng vẻ đẹp tinh tú của nàng . Đôi môi đỏ như cánh hoa hồng mong manh của mùa xuân.

An Hàn lúc này có cảm giác xa lạ với người trước mắt mình.

Cô ấy là thanh mai trúc mã đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, cưỡi ngựa trên nền cỏ xanh bao la. Cùng nhau luyện võ. Nay sao lại có một cảm giác xa lạ đến vậy như chưa từng quen biết cô ấy.

Cô gái mà An Hàn xưa nay quen biết mọi khi mặt mũi lem nhem , ăn nói xấc xược , dáng đi thô thiển nay lại trở nên dịu dàng , đoan trang đến bất ngờ.

" An Hàn, chúng ta đi thôi ! .."

" Được rồi đi thôi ! .."

" Hạ bá phụ, bá mẫu . An Hàn xin phép hai người cho con cùng Diệp muội đi đến chợ Thanh Đông cùng tham gia lễ hội lồng đèn .."

" Được rồi , Diệp nhi con không được gây rối đâu nhé. Cha mà thấy con bắt nạt Hàn nhi là sẽ biết tay cha. Có Hàn nhi đi cùng ta cũng yên tâm phần nào về con rồi .."

Chợ " THANH ĐÔNG "
( HỘI LỒNG ĐÈN )

" Mại zô , Mại zô lồng đèn đây, lồng đèn đây ! "
" Bánh bao hình thú đây mại zô mại zô"
" kẹo hồ lô , kẹo đường đây.....:"
" trâm cài tóc , y phục đây .....
........
......
.....
...
..
..

" Woa...đẹp thật đấy, An Hàn huynh nhìn xem cái đèn lồng kia hình con cún làm ta nhớ con cún nhà dì Lâm quá ha..ha..ha ..:"

" Waay , nữ nhân kia muội có thể tém tém lại được không ?"

" Nhìn ta sến súa như vậy , còn chưa đủ yểu điệu thục nữ sao ..haha.??

" ta thật sự không hiểu nổi . Muội là nữ nhi đó sao lại thích trêu chó vậy ."

" Đam mê mới của muội hả ?.."

" Đúng rồi, huynh có muốn thử một lần cho biết không ?.. ta thấy khinh công của huynh giỏi lắm mà..."

" Có khi phải gọi là chiến thần khinh công rồi .ha..ha.ha.."

An Hàn nhắm mắt lắc đầu tỏ rõ vẻ bất lực với tiểu cô nương này....

Đi cùng nhau được một quãng Cẩm Diệp lại trở lại trạng thái như xưa. Vừa đi vừa huýt sáo chân nọ đá chân kia . Tướng đi như đàn ông hai tay chống hông , mắt luôn liếc nhìn các cô nương khác .

" Thật uổng công Hạ bá mẫu mua cho muội bộ y phục đẹp như vậy, mất bao công sức biến muội thành nữ nhân dịu dàng .... vậy mà giờ... haizz ta thấy tiếc thay cho bá mẫu luôn. Bá mẫu mà nhìn thấy muội với bộ dạng này chắc chắn sẽ băm bằm muội ra...haha.." ( An Hàn nhìn Cẩm Diệp cười đắc ý )

An Hàn đi bên cạnh cảm thấy thật bất hạnh khi quen tiểu cô nương này . Hắn thấy mọi người xung quanh nhìn Cẩm Diệp cười , đôi khi còn nhìn cả mình thì vô cùng xấu hổ liền lấy lí do đi mua quà cho mẫu thân mà chạy đi mất :

" Thật nguy hiểm.."

" Ở cạnh muội ấy một giây thôi có khi mọi người lại tưởng mình là người hầu của muội ấy mất ..."

" Thật mất mặt mà ..."

" Ơ ! kia chẳng phải đèn trời sao ?.."

" Cũng đã lâu rồi An Hàn ta không được thả đèn trời . Thôi thì mua một cái vậy nhưng ta biết ghi gì lên đấy bây giờ ..."
.............

" Thật kì lạ sao ta lại nghĩ đến Cẩm Diệp vậy nhỉ ?? .."

An Hàn không hề nhận ra rằng dáng vẻ kì lạ của Cẩm Diệp mà hắn luôn phì cười , ngán ngẩm không còn gì để khen.
Vậy mà hễ xa nàng một phút là trong đầu luôn nghĩ đến hình bóng nàng. Hắn vào chỗ trưởng quầy bán đèn trời mua một chiếc và ghi rằng:

" Cẩm Diệp mong muội luôn vui vẻ , luôn tươi cười như thế .."

Trong lòng hắn Cẩm Diệp tuy lỗ mãng , tính tình kì lạ , ham chơi lại chả bao giờ chịu tập luyện võ công nhưng lại luôn chiếm vị trí nhất định trong lòng hắn . Là người mà hắn luôn nghĩ đến đầu tiên. Hắn chắp tay cầu nguyện cứ thế nhìn chiếc đèn bay lên cao dần ....

Bất ngờ từ đằng xa, một chiếc đèn trời khác bay lại gần chiếc đèn của hắn :

*** Bụp ***

Tiếng động vang lên, hai chiếc đèn cứ thế va vào nhau rồi rơi xuống hồ ...

" Đèn của ta ...."

An Hàn chạy theo chiếc đèn đến chỗ nó rơi xuống .

.........

" ....An Hàn.... " đèn của huynh sao.

" ...Cẩm Diệp.. " thì ra là đèn của muội đã va phải đèn của ta.

" Huynh, huynh bảo đi mua quà cho mẫu thân vậy mà lại ở đây thả đèn trời đó hả ..có phải cố ý tránh ta đúng không?.."

" không hề...."
" Ta không hề cố ý tránh muội chỉ là đang mua đồ cho mẫu thân, ta thấy đèn trời đẹp quá nên mới mua đại 1 cái để thả thôi...ai mà ngờ đèn của muội lại va vào của ta ."

" chắc hẳn là muội lại cầu nguyện điều gì đó mờ ám nên ông trời không tác thành , mới cho đèn của muội bay lệch hướng rơi xuống . Đèn của ta gặp xui của muội nên mới va vào thôi..:"

" Hứ ...kệ huynh..nói gì cũng được cả . Ta chẳng thèm quan tâm ..Để ta xem huynh viết gì...."

An Hàn chột dạ, không muốn cho Cẩm Diệp biết ước nguyện của mình nên đã nhanh chóng nắm lấy tay Cẩm Diệp rồi cứ thế chạy về phía trước ....

" Cẩm Diệp đi...đi..ta dẫn muội đến nơi này ..."

" Đau...Đau ...sao mà huynh nắm chặt vậy ...rút cuộc là đi đâu cơ chứ . Ta còn chưa ăn bánh quế hoa, chưa được ăn kẹo đường mà ...."

Hai người cứ thế nắm tay nhau mà chạy , băng qua bao nhiêu người , cùng đi dưới những chiếc đèn lồng sáng rực nhìn thơ mộng biết bao. Pháo hoa sáng rực cả góc trời. Cẩm Diệp nhìn người con trai trước mắt. Một người đã quá đỗi quen thuộc với nàng . Một người luôn bên nàng mỗi khi nàng bị thương hay lúc vui buồn từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ . Lúc này nàng có cảm giác hắn thật ấm áp , bàn tay đang lạnh của nàng như được sưởi ấm bởi tay của hắn . Bất giác nàng nhìn hắn rồi mỉm cười . Đôi chân nàng như không tự chủ được cứ thế mà theo hướng của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang