C7 : Ba Năm Ước Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Rừng Diêm Phong ***

" Huynh...Huynh đưa ta đến đây làm gì .."

" Bước qua cây cầu này muội chắc chắn sẽ bất ngờ ..nào đi thôi.."

" Ta không đi đâu..nhìn chỗ này âm u như vậy , tối như vậy , ta nào có đắc tội gì với huynh đâu cơ chứ.."

" Muội không đi , làm sao biết bên kia đen tối hay lại là một cảnh tượng thơ mộng .."

Nói dứt lời, biết là Cẩm Diệp sẽ không chịu đi An Hàn bèn chọn cách miễn cưỡng nàng . Một tay luồn qua vòng eo nho nhỏ của nàng . Chân đạp mạnh xuống đất nhảy nhẹ lên một phát. Chớp mắt đã đến đầu cầu bên kia . Bước qua lùm cây , cảnh tượng trước mắt thật đẹp , trước mắt hai người là một rừng đom đóm với ánh sáng xanh đang bay lượn :

" Thật đẹp !.."

" Ta đoán chắc muội sẽ thích nơi này ! Muội cho ta mượn cây sáo ngọc của muội một lúc .."

An Hàn thổi một khúc Giang Nam Luyến . Khúc nhạc du dương , đom đóm bay lượn thành một vòng tròn xanh lập lòe cùng hòa theo điệu nhạc...

" Được đó Đại ngốc..."

" Ta không ngờ là huynh cũng biết thổi sáo đấy ! Trước kia ta chưa từng thấy huynh cầm sáo bao giờ . Nhưng có điều thổi vẫn kém xa ta ..hi.hi .."

" Ta chấp nhận là tiếng sáo ta thua kém muội rất nhiều . Trước giờ chưa ai địch lại tiếng sáo của muội cả .."

" Nếu tiếng sáo của ta vang lên . Huynh có nhận ra là ta không ??.."

.........

" Tất nhiên là Không ..."

........

" Đúng là tên đại ngốc mà ... không nói chuyện với huynh nữa .."

" Nhưng cho dù muội có biến thành người khác . Chỉ cần nhìn ánh mắt của muội, ta cũng có thể đoán ra Cẩm Diệp mà ta quen biết bao năm nay .."

" Thật ra , mai muội bắt đầu học võ công . Cha mẹ cũng phiền lòng về muội nhiều rồi . Do vậy sẽ không được đi chơi đùa với huynh thường xuyên nữa.."

" Cẩm Diệp , muội trưởng thành thật rồi ! Muội có dám hứa với ta 3 năm sau quay lại võ công của muội sẽ cao hơn ta không ??.."

" Có gì mà không dám . Cứ quyết định vậy đi , 3 năm sau quay lại nhất định sẽ không thua kém huynh .."

" Được , 3 năm sau chúng ta gặp nhau ở cầu Bạc La kia .."

" Thôi cũng muộn rồi đấy mau trở về nhà thôi . Chắc phụ thân, phụ mẫu cũng đang chờ chúng ta.."

3 NĂM SAU.........

*** MA GIÁO ***

" Minh Nguyệt "

Con gái Ma Tôn, mẫu thân mất sớm khi cô còn nhỏ. Sinh thần năm thứ 10. Ma Tôn bị 3 giáo phái Vu Sơn , Thiên Sơn và Lâu Sơn đánh bại . Ông trọng thương nặng và qua đời ngay sau khi trao lại toàn bộ trọng trách cho đứa con gái chỉ mới 10 tuổi . Phái Lâu Sơn do tổn thất quá nhiều nên đã không còn nữa ...

Minh Nguyệt một lòng báo thù cho cha . Năm 11 tuổi cô học được một loại tà pháp từ một cuốn sách cổ của Ma Giáo cùng những công pháp khác nhau đầy biến dị . Trong số những tà pháp có một trận pháp giết người trong chớp mắt chỉ với 1 chiêu thức . Tà pháp đó có tên Độc Tử Quyền .

ĐIỆN DIÊM LA

" Cung nghênh tân giáo chủ Minh Nguyệt ..."

" Năm nay là năm ta đã 18 tuổi có thể tiếp quản chức giáo chủ Ma Giáo . Mối thù giết cha 8 năm trước ta luôn ghi hận trong lòng . Nay ta đã có thể báo thù được cho Ma Tôn . Ta nhất định sẽ san bằng 2 môn phái còn lại đã khiến Ma Giáo lâm vào bước đường cùng từ 10 năm trước. "

*** Cầu Bạc La ***

Tháng 1 năm ất dậu, ngày 25 Mưa không dứt, chớp lóe sáng cả một vùng trời . Trên cầu Bạc La 2 bóng dáng người trạc 18 từ 2 bên đầu cầu dần tiến tới lại gần nhau .

Công tử mặc bạch y tung bay trong gió , tay cầm chiếc dù đen che mưa . Tay còn lại cầm thanh kiếm Phượng Huyết đầy mùi sát khí...

Tiểu cô nương bên kia miệng cười nham hiểm , ánh mắt sắc bén, thật khiến người ta khiếp sợ. Cô nương ấy với bộ y phục đỏ rực màu máu . Tay cầm dù đỏ , tay kia cầm một cây sáo ngọc dần dần bước tới...

Hai người đi ngược chiều nhau bước qua đúng 1 bước cả hai đều đứng lại một lúc . Mưa lúc này cũng ngớt hạt . Chợt vị công tử kia rút kiếm đâm về phía vị cô nương ấy .

Tiếng kiếm rút ra nghe như tiếng mài dao sắc bén.

Thanh kiếm ấy nhanh như cắt đâm về phía cô nương kia . Chỉ thấy chiếc dù đỏ kia bị rách một miếng do cây kiếm ấy gây ra . Còn vị cô nương kia sau khi chiếc dù rơi xuống đất thì cũng không thấy cô ấy đâu .

Một lúc sau giọng cô nương ấy vang lên đầy kiêu ngạo :

" Ngụy An Hàn, sau 3 năm võ công cũng chỉ có vậy thôi sao ?? .."

" Hạ Cẩm Diệp , đừng đắc ý ta mới chỉ sử dụng một phần nội công . Đối phó với muội ta chỉ cần dùng một nửa sức lực ..."

" Vậy à .....! Tại hạ xin chỉ giáo.... An Hàn huynh mời.. "

An Hàn nhảy bổng lên cầm kiếm chém về phía cái cây ngay trước mặt mình . Quả nhiên một vị cô nương sắc đẹp tựa liên hoa, nghiêng nước nghiêng thành bay xuống đứng trên cầu.

Cô nở nụ cười đầy sát khí rồi lấy từ sau lưng ra một cây sáo ngọc .
Tiếng sáo ngọc cất lên khiến muôn thú khiếp sợ , chim bay ra từ trong khu rừng phía trước như chạy loạn , từng tiếng sáo được thổi lên như khiến người ta thần hồn điên đảo... .
Tiếng sáo này đã khác tiếng sáo xưa mà An Hàn được Cẩm Diệp thổi cho nghe . Nó không còn những âm sắc trầm bổng du dương .

Thay vào đó là âm thanh sắc bén như cứa vào lòng người .Làm rối loạn tâm trí có thể khiến một người bình thường trở thành một kẻ khờ dại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang