C8 : Họa Diệt Phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn chế ngự tiếng sáo đó của muội dễ thôi ..."

An Hàn đặt thanh kiếm vào lòng thi triển nội lực. Xung quanh người hắn được bao phủ một lớp chắn khiến cho âm thanh bên ngoài và tiếng sáo của Cẩm Diệp không thể lọt vào được.

Nhưng hắn nói từ trong vọng ra bên ngoài Cẩm Diệp lại có thể nghe thấy.

Cẩm Diệp cất lại cây sáo sau lưng mình. Nàng lấy ra từ trong tay nải mà nàng hay khoác ngang vai một thanh kiếm màu trắng chĩa mũi kiếm về phía An Hàn ...

An Hàn thấy thanh kiếm trong tay Cẩm Diệp bèn dừng thế trận

" Đó chẳng phải Long Hồn Kiếm bảo vật của Hạ Gia sao ?"

Vốn dĩ khi xưa Thần Diệc Sư truyền cho Hạ giáo chủ và Ngụy giáo chủ là hai đồ đệ mà ông ấy tin tưởng mỗi huynh đệ một cây kiếm.

Kiếm của Hạ giáo chủ tên Long Hồn Kiếm còn của Ngụy giáo chủ là Phượng Huyết Kiếm .

Hai cây kiếm đó vốn là kiếm đôi . Nếu người hữu tình thì kiếm hữu ý . Nếu chủ của hai cây kiếm này là một nam và một nữ và họ là một đôi thì có thể luyện thành song kiếm hợp bích , có uy lực vô cùng to lớn.

Vì vậy đến đời con Hạ giáo chủ và Ngụy giáo chủ 2 người mới truyền lại hai cây kiếm này cho 2 đứa con của mình mong chúng có thể luyện thành song kiếm hợp bích.

" Cẩm Diệp, cha muội đã truyền lại Long Hồn Kiếm cho muội rồi sao ..! "

" Đúng vậy ! "

" Ta vẫn chăm chỉ luyện kiếm mong một ngày có thể đạt được công lực cao nhất ..."

" An Hàn , sau 3 năm thì công lực của huynh vẫn hơn ta .."

" Cẩm Diệp , công lực của muội ta thấy rất khá đấy ! Muội muốn học chiêu thức gì ta có thể dạy muội ..!"

"Ọc....ọc .... "

Tiếng bụng Cẩm Diệp kêu . Lại một trận ăn sập mấy tiệm bánh dưới phố sắp diễn ra thật rồi .....

" Lúc khác luyện công với huynh sau . Ta phải đi mua bánh quế hoa đây . Bụng ta réo nãy giờ rồi .."

" Chẹp chẹp "

" Đã 3 năm rồi ! Muội ấy vẫn không thể bỏ cái tật ham ăn của mình .."

...........
***soạt ....soạt ***
Tiếng động nhẹ sau lùm cây trong khu rừng kia hình như có thứ gì đó đã tạo ra tiếng động khiến An Hàn chú ý tới .

" Là kẻ nào..."

Dưới gốc cây , bóng dáng một tiểu cô nương thân đầy trọng thương , mặc hắc y đang cố luyện công pháp mà dẫn đến thổ huyết. Cô nằm dưới gốc cây hơi thở yếu dần . An Hàn chạy tới vận công giúp cô ấy trị thương, vết thương rất nặng . Phải tốn rất nhiều công lực cô ấy mới tỉnh lại. Cô nương ấy dần hồi phục rồi nhìn xung quanh và giật mình khi nhìn thấy An Hàn . Cô chĩa mũi kiếm về phía vị công tử kia hỏi :

" Huynh là ai ? Vì sao lại giúp ta trị thương ....vì sao lại cứu ta ?..."

" Cô nương xin hãy bình tĩnh ..."

" Tại hạ thấy cô toàn thân dính máu, lại mang trọng thương nên chỉ muốn giúp chút sức mọn ..."

Trước mắt cô,  một vị công tử tuấn tú , dáng người săn chắc, gương mặt tựa thần tiên , ánh mắt dịu dàng , đôi mắt phượng cứ thế nhìn cô....

Một đại Ma đầu như Minh Nguyệt , lòng đầy hận thù không một chút tình cảm . Trong một khoảng khắc cô bất giác thấy rung động trước vị công tử kia, người đã giúp mình trị thương. Cuộc đời cô chỉ gắn với đao kiếm , máu chảy , đầu rơi và thù hận .
Trước giờ hễ ai gặp cô đều muốn giết . Cô chưa từng nhận được sự giúp đỡ của ai . Nhưng nay lại có người vì cô mà hao tổn công lực , dùng nội lực của mình để trị thương cho một người không hề quen biết như cô khiến Minh Nguyệt xao động ...

" Đa tạ công tử đã cứu giúp ... Ân tình này ta nhất định sẽ trả ..."

Minh Nguyệt trở về điện Diêm La dưỡng thương . Cô ấy tuy tiếng xấu đồn xa là đại Ma đầu không có chút tình cảm. Nhưng cô ấy biết là người " Có ơn ắt trả , có thù ắt báo " Ân tình của vị công tử kia sẽ có một ngày cô ấy báo đáp.

Hạ Phủ***

Cẩm Diệp về tới nhà, trên tay nàng cầm hộp bánh quế hoa . Nàng vừa đi vừa ăn còn tấm tắc khen ngon. Miệng vẫn dính bột bánh.

*** soẹt **

Tiếng mở cánh cổng Hạ phủ. Cẩm Diệp bước vào trong , nàng đứng sững lại . Miếng bánh quế hoa đang ăn dở trên miệng rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta khiếp sợ .

Hạ phủ nhuốm máu đỏ , khắp nơi toàn thi thể người trong phái . Cẩm Diệp đơ người một lúc , dòng lệ tuôn ra từ hai mắt nàng. Nàng chạy thật nhanh đến chỗ phụ mẫu .

Vừa đến phòng của cha, nàng thấy cha nằm ngay cửa toàn thân chỗ nào cũng là vết thương . Những vết thương ấy không ngừng rỉ máu .

" Ông ấy đã ngừng thở ..."

Nàng nhìn sang bên cạnh , người mẹ hay quát mắng nàng thường ngày . Giờ lại nằm yên bất động . Quá đau thương , nàng gục ngã khụy xuống trước cửa . Miệng không ngừng kêu tên cha mẹ :

" Cha..."
" Không ... không thể nào "

" Cha ta ... làm sao thế này ?.."

"Mẹ ..."

" Mẹ ... con về rồi đây ! Con có mua bánh quế hoa về cho mẹ nữa này ....! Mẹ dậy ăn cùng con đi...Mẹ ..."

" Mẹ ...mẹ...mẹ mau tỉnh lại , con ...con về rồi đây ! "

" Hai người..hai người đừng làm con sợ..! Hu..hu. "

" Hu..Hu.. có ai đó làm ơn nói cho ta biết chuyện gì đã sảy ra đi ....!"

" Cha ...mẹ , hai người mau tỉnh lại đi đừng như vậy từ giờ con sẽ nghe lời cha mẹ mà Diệp nhi sẽ nghe lời sẽ ngoan mà ....! Hai người mau dậy đi ...huhu.."

" aaaaaaa Tại sao lại như vậy ? Cha...mẹ .."

Tiếng khóc của nàng thít lên thê lương , chua xót , đau đớn như đang dằng xé tâm can. Nàng đã thật sự mất cha , mất mẹ , cả phái Vu Sơn đều đã thiệt mạng . Không một ai sống sót . Ngay cả Liên Phòng người hầu duy nhất bên cạnh Cẩm Diệp cũng vì bảo vệ Hạ phu nhân nên đã mất mạng nằm ngay cạnh bà ấy.

Còn gì đau đớn hơn khi cả phái Vu Sơn giờ còn mình nàng. Cuộc sống của nàng sau này biết phải làm sao khi không có cha mẹ bên cạnh . Lúc này nghe tiếng khóc của Cẩm Diệp trong phủ An Hàn liền chạy thật nhanh tới .
Thực ra mỗi khi nàng đi cùng hắn , khi nàng về phủ hắn đều âm thầm theo sau, từ xa quan sát nàng . Nhìn nàng về phủ an toàn hắn mới chịu rời  đi . Hắn từ lâu đã thích nàng nhưng không hề thổ lộ . Hắn âm thầm chờ đợi nàng nhận ra tình cảm của hắn dành cho nàng . Hôm nay khi định quay về , nghe tiếng nàng khóc hắn lập tức quay đầu bay nhanh tới chỗ nàng.
Đến nơi hắn cũng hoảng hốt , Hạ phủ bấy lâu nay luôn yên ổn chưa hề có biến cố gì nay lại gặp họa diệt môn . Phái Vu Sơn là phái có tăm tiếng trên giang hồ , võ công không thua bất kì các phái khác . Sao có thể dễ dàng chết như vậy được . Rút cuộc là thế lực tà ác nào đã giết chết hết người trong phái Vu Sơn. An Hàn liền dùng  " thiên lý truyền âm " báo cho Ngụy giáo chủ biết.

Ngụy chủ rất nhanh chóng đã đến nơi. Hai cha con Ngụy giáo chủ cùng chạy thật nhanh vào Hạ phủ . Đến nơi An Hàn thấy Cầm Diệp ngồi thất thần bên cửa . Ánh mắt căm phẫn, nàng đã khản giọng vì khóc cha , khóc mẹ . Nhìn nàng khóc nức nở An Hàn cũng cảm thấy xót xa .

Ngụy chủ nhìn người huynh đệ đã cùng mình khôn lớn thưở nhỏ , cùng luyện võ công , cùng nhau trưởng thành giờ lại nằm đó không một động tĩnh , không một hơi thở. Hai mắt ông hoen đỏ rồi rơi lệ....Trên mặt ông ấy lộ rõ vẻ tuyệt vọng thương sót cho người huynh đệ của mình . Ước hẹn còn dang dở còn bao dự tính tương lai chưa thực hiện song vậy mà người huynh đệ ấy lại bỏ ông lại một mình .

" Cẩm Diệp, muội đừng kích động quá.., chúng ta nhất định., nhất định... sẽ tìm ra hung thủ giết cha mẹ muội...muội nghe ta nói gì không ??"
An Hàn nhìn Cẩm Diệp thất thần không nói một câu mà lo lắng sốt ruột . Nguỵ giáo chủ phát hiện ra điều gì đó bèn nói :

" Cái gì..đây là..."

" Sao vậy.. phụ thân ..."

" Hàn nhi, vết thương trên người Hạ các chủ đây chính là do ... do tà pháp của Ma giáo gây ra là Độc Tử Quyền...."

" Ma giáo ..?? "

" Cha, con nghe nói 10 năm trước Ma giáo đã thất bại trước 3 phái rồi mà .."

" Chắc chắn là con gái của hắn . Năm xưa bọn ta không giết nó vì thấy con bé đó cũng đáng thương , chỉ mới 10 tuổi thấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên tha cho nó con đường sống . Thật không ngờ làm vậy lại là thả hổ về rừng....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang