C9 : Lần Gặp Gỡ Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cẩm Diệp quay phắt sang hỏi Ngụy chủ :

" Ngụy bá bá, là Ma giáo thật sao ? chính họ đã giết cha mẹ con sao..?? ."

" Không được.., Ngụy bá bá, con..con phải đi đến tìm cô ta báo thù cho cha mẹ của con.."

An Hàn cố gắng chấn an Cẩm Diệp :

" Chỉ mình muội sao...??"

" Muội định đến nộp mạng đấy à ! .."

" Muội nghe ta nói .."

" Muội nhất định phải sống thật tốt , với võ công của muội , khi đến đó chắc chắn sẽ bị giáo chủ Ma giáo lấy mạng .."

" Muội muốn trả thù cho cha mẹ, trước tiên võ công của muội phải thật mạnh có thể đánh bại ả ta. Vậy mới có thể báo thù.:"

" Nếu giờ muội đến đó , thù không thể báo lại còn hi sinh vô ích . Cha mẹ muội trên trời nhìn muội như vậy họ có vui không ???.."

Cẩm Diệp lúc này không để ý lời An Hàn nói. Trong ánh mắt nàng chỉ toàn là sự căm phẫn , nóng lòng muốn báo thù cho huynh đệ đồng môn và cha mẹ mình.

"Huynh buông ta ra !"
" An Hàn, huynh đừng ngăn ta !"

"Dù huynh có nói thế nào đi nữa ta cũng không thể nào không đi bây giờ trong đầu ta chỉ có báo thù cho cha mẹ cho các sư huynh sư tỷ trong phái của ta ..."

" Ta nhất định phải đi ....ta nhất định phải giết cô ta...ta..........."

*** Bụp ***

" An Hàn, sao con lại đánh ngất Cẩm Diệp .."

" Cha, chỉ có cách này mới giúp muội ấy bình tĩnh lại .."

" Thôi được rồi ,.. con đưa Diệp nhi về phủ trước đi , ta sẽ ở lại lo hậu sự cho Hạ bá phụ , bá mẫu con ..."

Trên đường ẩm Cẩm Diệp về An Hàn vừa đi vừa nhìn mắt nàng sưng lên vì khóc. Trái tim hắn không nỡ chút nào. Hắn vừa nhìn nàng vừa nói :

" Diệp nhi yên tâm , muội sẽ không cảm thấy cô đơn đâu ..!"
" Từ giờ ta sẽ bên cạnh muội , bất kể muội cần gì. Chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định sẽ cho muội .."

*** Ngụy Phủ ***

Vừa đến Ngụy phủ hắn đặt nàng nằm xuống giường . Cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi đi kín chậu nước , lấy khăn ướt thấm những giọt nước mắt trên má nàng và cả những giọt mồ hôi trên trán nàng .
Ánh mắt hắn nhìn nàng trìu mến , nâng niu , dịu dàng . Hắn nhìn nàng đến say mê như một kẻ see tình .

Cẩm Diệp bừng tỉnh , nàng ấy vừa tỉnh dậy mắt đã lại đẫm lệ. Thật sự đó là một đả kích lớn đối với nàng . Nàng ấy đã hiểu ra những lời mà An Hàn nói , lần này không bồng bộp cứ thế đi tìm Ma giáo nữa . Nàng quyết định từ giờ sẽ cùng An Hàn luyện công , sớm ngày có thể báo thù cho Vu Sơn phái..

"An Hàn ta sẽ nghe lời huynh !"

Sáng sớm hôm sau hậu sự của Hạ gia đã song tất . Nàng cùng hắn đến bên cạnh mộ cha mẹ cùng các sư huynh , sư tỷ trong phái . Nàng hứa chăm chỉ tu luyện , học võ công , thề sẽ bắt Ma giáo nợ máu phải trả bằng máu ...Quả thật hắn rất vui khi thấy nàng hạ quyết tâm như vậy. Về Ngụy phủ nàng quỳ xuống tạ ơn Ngụy bá bá đã giúp đỡ và cho nàng ở lại Ngụy phủ :

" Đa tạ Ngụy bá bá cứu giúp ..! "

" Diệp nhi , con đứng dậy đi , từ nhỏ con và Hàn nhi cùng lớn lên , ta đã xem con như con gái của ta vậy..! Từ mai ta sẽ dạy con võ công của Ngụy gia ta . Con cùng Hàn nhi chuyên tâm luyện tập ắt có ngày con có thể trả thù cho cha mẹ con..."

" Diệp nhi xin nghe theo lời bá phụ .."

Từ hôm ấy , ngày nào nàng cũng chăm chỉ luyện công cùng An Hàn . Có hôm nàng kiệt sức cứ thế mà ngất đi. May mà có hắn ngày đêm cạnh bên không để nàng phải chịu thiệt thòi cũng luôn quan tâm chăm sóc như thê tử của mình . Hắn cũng nhọc lòng lắm khi nàng giờ đây không một nụ cười trên môi . Trước kia , hắn chỉ cần nói vài câu hài hước là nàng liền bật cười .
Nhưng cũng đã một năm trời nàng cứ như vậy , mặt lạnh như băng . Nàng đã không còn là Cẩm Diệp luôn tràn đầy sức sống và thích chêu chọc người khác như xưa nữa.

Đêm hôm ấy, ngoài trời tuyết rơi dày đặc , gió thổi rít lên từng cơn . Nàng ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn tuyết rơi. Từ đằng sau , một bàn tay ấm áp khoác chiếc áo lông vũ rồi đặt tay lên vai nàng . Là hắn , chính là hắn. Nàng từ từ ngoảnh đầu lại . Hắn cũng từ từ cúi người xuống:

" Là ta .."

Dưới ánh nến lập lòe nàng nhận ra người trước mắt mình chính là người luôn bên nàng mỗi khi nàng buồn hay vui cả trong lúc nguy hiểm hắn đều có mặt kịp thời cứu nàng. Nàng nhận ra tấm chân tình của hắn . Hắn đã quan tâm nàng như thế , dành biết bao tình cảm cho nàng . Trước giờ nàng chưa hề nhận ra . Ngay lúc này đây tâm hồn nàng như được sưởi ẩm bởi sự xuất hiện của hắn. Có lẽ nàng đã yêu hắn từ lúc nào mà không biết . Hai ánh mắt nhìn nhau một hồi , hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng mà nói :

" Diệp nhi, từ lâu ta đã rất thích muội , ta thật sự mong muội có thể ở bên ta từng giây từng phút ..."

" Ta muốn được chăm sóc cho muội suốt đời .."

" Ở bên muội cùng muội chia sẻ niềm vui nỗi buồn . Nhìn muội khóc ta thật sự cảm thấy rất đau lòng ..."

" Ta .. ta..."

Hắn chưa nói dứt câu tiếp theo . Đôi môi của nàng chạm nhẹ lên đôi môi của hắn . Hắn ngại ngùng nhìn nàng đầy mãn nguyện . Cuối cùng sự quan tâm ân cần của hắn cũng được đền đáp . Dưới ánh nến lung linh ấy hai người dần sưởi ấm lòng nhau..

Ngày hôm sau , nàng cùng hắn luyện song kiếm hợp bích . Tối đến hắn biết nàng thích bánh quế hoa liền chạy đi mua.

Khi về nghe tiếng của 1 người đang thổi tiêu ở rừng Diêm Phong . Tiếng tiêu nghe thê lương não lòng .An Hàn cảm thấy trước giờ ngoài tiếng sáo của Cẩm Diệp chưa có người nào có thể thổi ngang bằng cô ấy liền tò mò ra xem. Trong bóng tối, một tiểu cô nương đang đứng dưới gốc cây kia thổi tiêu . Cô ấy ngoảnh mặt lại An Hàn lập tức nhận ra đó là cô nương bị thương mà mình cứu lần trước. :

" Cô nương chúng ta lại gặp nhau rồi .."

Minh nguyệt vui mừng vì được gặp lại vị công tử kia . Từ lần ấy gặp gỡ cô ngày nhớ đêm mong. Là vị công tử ấy đã tốt bụng giúp đỡ , mạng này của cô có thể giữ được đến nay là nhờ hắn. Vị công tử ấy khiến cho cô rung động , sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô.
Từ khi đó cô tin chắc rằng huynh ấy chính là người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời. Tối nào cô cũng tới chỗ hai người gặp lần đầu để thổi tiêu mong sẽ gặp được vị công tử ấy. Nay đã thật sự gặp được rồi. Vậy mà huynh ấy chỉ đứng lại nghe cô thổi tiêu một lúc rồi quay người ra về . Nhìn hình bóng người mình thích xa dần . Minh nguyệt vội nói lớn :

" Vị công tử kia .... cho hỏi cao danh quý tánh của huynh..??"

An Hàn ngoảnh đầu nói vọng lại :

" Ta tên Ngụy An Hàn...Cô nương hẹn gặp lại ta còn có việc quan trọng.."

" Cáo từ ..! "

........

" Ngụy....An ...Hàn ..sao .."

Minh Nguyệt khựng lại về phía sau .
Cô thật sự không ngờ người mà đã cho mình biết thế nào là tương tư , thế nào là thích, thế nào là yêu một người lại chính là con trai của kẻ thù không độ trời chung với cha của mình .Cô còn định sau khi gặp lại vị công tử ấy lần nữa rồi sẽ đem quân đi giết kẻ thù tiếp theo . Thật không ngờ vị công tử kia lại là con trai kẻ thù . Trái tim cô râm ran như dao cứa , vừa đau vừa rát. Cô biết phải làm sao khi một bên là mối thù phải trả, một bên là người mình yêu. Cô phải chọn thế nào đây..!

An Hàn trở về nhìn hộp bánh quế hoa trên tay cười tủm tỉm . Nàng trong phòng không thấy hắn đâu liền ra cửa phủ đứng đợi . Nàng lo lắng hắn sẽ sảy ra chuyện gì . Sau khi cha mẹ mất tâm lý nàng luôn sợ hãi Ma giáo sẽ lại đến cướp mất những người mà nàng yêu thương nhất.
Một lúc sau bóng dáng hắn từ xa tiến tới . Nàng chạy ra ôm chầm lấy hắn hốt hoảng nói :

" Huynh ...huynh đi đâu vậy..!

" Muội xem ta mang gì về cho muội này.."

" Huynh chạy ra ngoài tối như vậy là để mua bánh cho ta sao ..."

" Cảm ơn huynh..đã luôn làm tất cả vì ta ..! " .

Nói rồi hai người cùng nhau vừa đi vừa ăn bánh quế hoa .

Trên môi nàng nở nụ cười tươi rói , nụ cười này đã từ lâu lắm rồi hắn mới được thấy lại. Ánh mắt nàng nhìn hắn một cách đăm chiêu .
Nàng cảm thấy chỉ có trong vòng tay của hắn nàng mới thấy yên tâm , mới cảm nhận được sự che chở một cảm giác an toàn ấm áp . Người con trai này nàng nhất định sẽ nắm chặt và không bao giờ buông tay , không bao giờ rời xa .
Hai người nắm tay nhau hẹn thề sẽ ở bên nhau chọn đời .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang