Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng mẹ, con đang trên đường về trường... Mẹ yên tâm bên này con sẽ chú ý sức khỏe, ba mẹ cũng nhớ giữ ấm thân thể... Được, tạm biệt mẹ."

     Trùng Khánh hiện tại đang là mùa mưa, mặt đường khá ẩm ướt khó đi tâm trạng của cô hôm nay lại không tốt cực độ, ngước nhìn lên thấy mây đen lại đang ùn ùn kéo đến. Lộ Khiết nhíu mày một cái ,cất bước chân đi nhanh hơn.

     Nghĩ đến hôm nay quả thật là xui xẻo, buổi sáng cô bắt không kịp chuyến xe nên đến quán cà phê đang làm thêm muộn giờ , bị ông chủ mắng cho một trận. Đến chiều lại có một vị khách không biết nói lý lẽ đến phá cô,kết quả làm bể mấy cái ly, hại cô bị đuổi ngay trong lúc đó.
    
     Vừa ra khỏi quán đi chưa được bao lâu trời đổ mưa, nhưng mà cô công nhận mưa dai thật đấy, tận 2 tiếng. Bây giờ cũng đã 6h chiều không biết bây giờ cổng trường đã đóng chưa. Từ đây hiện tại đi về trường chắc cũng 15 phút, nhưng nheo mắt nhìn con đường trơn nhẫy phía trước Lộ Khiết cảm thấy phiền não.

   " Hôm nay chọc giận vị thần thánh nào sao nhỉ" Lộ Khiết nghĩ.

     Lộ Khiết hiện tại là sinh viên năm 2 của Đại học Đông Thành, gia đình cô là người ở Hà Nam nhưng cô vì một người mà đến nơi xa xôi như Trùng Khánh này.

     Từ nhỏ tính cách của cô lạnh nhạt, quái gở không ai muốn chơi cùng cô cả, người lớn đều nói cô có bệnh không muốn để con của họ chơi cùng cô, nhưng ba mẹ cô nói cô không hề có bệnh gì cả chỉ là do cô khá ít nói không hoạt bát như những đứa trẻ khác thôi. Lúc đó cô cũng cảm thấy buồn một chút nhưng cũng không để tâm quá nhiều, cho đến một ngày khi đang ngồi si ngốc ngoài cổng nhà đột nhiên có một người chìa tay ra cho cô một viên kẹo socola.

     Lộ Khiết thấy trước mặt mình là một ca ca cao hơn cô một cái đầu anh ấy đang mĩm cười với cô. Lộ Khiết cảm thấy hơi sợ liền lùi lại một bước. Trương Hạo Hiên nhìn thấy hành động của cô  liền nghĩ chắc đã dọa cho cô bé này giật mình nên anh cũng lùi lại một bước, chìa tay ra nói

   " Chào em, anh là Hạo Hiên có thể kết bạn với em không."

     Khi vừa chuyển đến nhà mới Trương Hạo Hiên nhìn một lượt trước của nhà rồi nhìn qua phía cách vách liền thấy một cô bé khoảng chừng 5-6 tuổi đang đứng ngoài cửa nhìn đám nhóc ngoài sân chơi đùa. Chỉ đứng nhìn với một ánh mắt và biểu cảm lạnh nhạt, nhìn một lúc rồi quay vào nhà. Anh cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cho qua. Đến những vài ngày liên tiếp buổi chiều khi anh đi học về, cô bé đó chỉ đứng đó nhìn, nhìn một lúc lại quay vào nhà.

     Khi đó anh chỉ mới 10 tuổi không hiểu cô bé đó bị gì liền về nhà nói với ba mẹ. Lưu Nhã là tên của mẹ anh, bà nghe phong phanh ở ngoài phố nói cô bé này có bệnh không dám để con mình chơi chung, còn khuyên bà đừng để con trai qua lại chơi chung với cô. Lưu Nhã cũng có nói chuyện làm quen với mẹ cô Từ Mộng Quỳnh, chỉ nghe mẹ cô nói tính cách cô trầm tính, ít nói rồi thôi.

     Riêng anh cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, anh muốn làm thân với cô nhưng không có cơ hội. Hôm nay lại thấy cô bé đang ngồi ngẩn ngơ ngoài cửa liền lấy trong cặp ra một viên kẹo chạy đến chỗ cô, không ngờ lại dọa cô bé này sợ.

     Lộ Khiết  trơ mắt nhìn người đang bắt chuyện với mình rồi nhìn xuống viên kẹo trong tay người đó, chần chừ đưa tay ra lấy viên kẹo rồi nói một câu cảm ơn anh.

   " Em tên là gì thế?"

   "Lộ Khiết ạ" cô vừa bóc kẹo vừa trả lời, sao kẹo này khó mở thế nhỉ!

Thấy cô loay hoay mãi không gở ra được liền đưa tay ra giúp " Lộ Khiết tên rất đáng yêu"

Cô thoáng ngỡ ngàng rồi cụp mắt, nói" Ngoài ba mẹ ra anh là người đầu tiên bắt chuyện với em cũng là người đầu tiên khen em." còn nói giọng cô càng nhỏ dần.

     Nghe cô bé này nói thế anh thoáng mềm lòng, thấy cô cúi đầu anh tưởng cô khóc liền đưa tay ra xoa đầu cô " Bắt đầu từ bây giờ chúng ta là bạn nhé."

    Kể từ ngày hôm đó mẹ Từ chiều nào cũng thấy cô ra ngoài cổng ngồi rồi lại chạy đi đâu đó một lát mới về, bà hỏi cũng chỉ mĩm cười rồi đi về phòng. Sau nhiều lần bà mới biết được lí do hóa ra con gái nhà mình rất thân với con trai nhà hàng xóm bên cạnh, bà thấy vậy cũng rất vui hai nhà bên cũng thường qua lại ăn uống với nhau.

     Lộ Khiết nhà bà hình như càng ngày càng nói nhiều hoạt bát nhiều hơn lúc trước, bà biết điều là nhờ cậu nhóc nhà bên cạnh.

   "Hạo Hiên ca ca em muốn chơi bong bóng."

   "Được, ca ca mua cho em."

   "Hạo Hiên ca ca."

   " Anh đây."

    " Hạo Hiên ca ca, anh sẽ mãi bên em đúng không?" cô vừa ngậm kẹo anh mới cho vừa hỏi anh

   "Đúng rồi, ca ca sẽ luôn bên Khiết Khiết." anh cưng chiều xoa đầu cô.

     Cứ nghĩ sẽ mãi như vậy, cứ nghĩ mỗi lần cô gọi "Hạo Hiên ca ca" liền có người đáp lại cô nhưng cho đến một ngày anh nói

   "Anh sắp phải chuyển đến nơi khác nhưng anh vẫn sẽ thường xuyên về thăm em. Chờ anh nhé." Anh mĩm cười nói với cô nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Không biết còn có thể quay lại hay không.

   Lúc đó chỉ còn là một đứa con nít làm sao Lộ Khiết có thể hiểu được câu nói này mang ý nghĩa gì, cô "Dạ" một tiếng rồi chơi đùa cùng anh tiếp.

     Cho đến nhiều ngày sau  Lộ Khiết không còn thấy vị ca ca mà cô thầm mến nữa. Không sao anh nói cô chờ anh thì sẽ chờ anh quay về, anh chắc chắn sẽ quay về và chơi cùng cô thôi. Lộ Khiết cứ ôm trong lòng một câu nói đó cho đến khi 10 tuổi, anh vẫn chưa quay lại. Anh thật sự rời xa cô rồi sao chẳng phải anh đã hứa ở bên cạnh cô rồi sao.

    Từ ngày Trương Hạo Hiên đi cô trở về cuộc sống trước đây và quay lại với tính cách lạnh nhạt đó nhưng càng ngày cô càng lạnh nhạt hơn càng kiệm lời hơn. Cô không còn thân thiết với bất kì ai nữa kể cả ba mẹ cô, Lộ Khiết sợ khi dành tình cảm cho một người quá nhiều rồi để sau này họ lại bỏ cô mà đi. Cô sẽ không chịu nổi.

    Khi anh đi Lộ Khiết chỉ biết nơi anh cần đến là Trùng Khánh cũng không có cách thức liên lạc, cô rất giận, hứa hẹn ngày nào đó có cơ hội gặp lại anh sẽ đánh anh một trận vì dám nuốt lời.

    10 năm sau khi điền nguyện vọng cô ghi sẽ mong đỗ đại học Đông Thành Trùng Khánh. Cô vẫn muốn đến nơi nó , cô nhớ anh, muốn gặp lại anh, dù bất cứ giá nào cũng sẽ tìm được anh.

     Ba mẹ Lộ Khiết biết cô đến Trùng Khánh xa xôi đó để làm gì nhưng cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò chăm chỉ học hành rồi chăm sóc bản thân. Trước khi đi lên máy bay ba cô Lộ Thiên Quan nói với cô một câu

   " Nếu như cảm thấy không có kết quả thì đừng cố, đừng để bản thân phải đau buồn." sẽ còn có người khác tốt hơn

     Đương nhiên câu cuối ông sẽ không nói vì sợ con gái ông lại phải nhọc lòng, ông biết rõ tính cô rất nhạy cảm cũng rất tự ti lại cực kỳ cố chấp nếu để cô nghe được câu cuối Lộ Khiết chắc chắn sẽ bất chấp tìm Trương Hạo Hiên, tìm đến chết.

     Cũng may về đến trường kịp lúc đóng cổng trường nếu không lại bị bác bảo vệ khó tính đó càm ràm. Đến phòng kí túc cô ngã xuống dường thở hắt ra một cái vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng cô bạn cùng phòng mình nhắc nhở

   " Này này mới đi ngoài mưa về thì mau vào tắm nhanh, để mai bị cảm bây giờ." cô gái này là Hinh Ninh, cũng có thể gọi là bạn thân của cô, từ khi vào trường cô ấy là người giúp đỡ cô rất nhiều.

     Lộ Khiết "ừm" một cái rồi lấy đồ đi vào phòng tắm Hinh Ninh cảm thấy trạng thái hôm nay của cô không ổn lắm, nếu là bình thường thì Lộ Khiết sẽ tặng cho cô một cái liếc khi cô ăn nói ngang ngược thế mà. Hinh Ninh quay qua nhìn hai người bạn còn lại trong phòng đó là Tiểu Phong và Bích Ni. Thấy hai cô ấy cũng nhìn mình khó hiểu, bèn mỗi người một hướng nằm lên giường việc ai nấy làm trong lòng thầm nghĩ "Chị Lộ hôm nay không thể chọc vào nha."

     Lộ Khiết bước ra từ phòng tắm thấy tình hình xung quanh bỗng thấy buồn cười, 3 cô gái nằm nghiêm túc trên giường nằm thẳng đặt hai tay lên bụng rồi nhắm mắt, nhìn thôi cũng đủ biết đang giả vờ. Cô đáng sợ thế sao?.

    "Khiết Khiết hôm nay cậu...không sao chứ." Hinh Ninh cô gái can đảm nhất trong 3 người ngồi dậy hỏi cô.

   "Không sao, chỉ là mất công việc hiện tại rồi."

    "Sao vậy? Không phải đang làm rất tốt sao." Tiểu Phong và Bích Ni nghe cô nói cũng bật dậy hỏi thăm tình hình

   " Không có gì đâu, mình sẽ tìm chỗ khác." Lộ Khiết vừa lau tóc đang ướt vừa nói

   Thấy thế Hinh Ninh bước xuống giường cầm lấy khăn từ tay cô rồi lau tóc cho cô "Cần gì thì cứ nói với bọn tớ, bọn tớ có thể giúp cậu."

   "Được, cảm ơn." Lộ Khiết ngồi im để Hinh Ninh lau tóc cho cô

   Nhìn thấy một màn trước mặt Tiểu Phong và Bích Ni chọc ghẹo .

    "Này, nếu không hai cậu yêu nhau luôn đi mình thấy hai cậu rất hợp đấy."

   " Đúng đó, mình chưa thấy Hinh Ninh có thể tử tế như vậy lúc nào, Khiết Khiết chắc chỉ có mình cậu được cậu ta sủng ái thôi." Bích Ni ngồi trên giường nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

   "Bớt nói nhảm lại." Hinh Ninh liếc hai cô một cái.

   " Nếu các cậu muốn thì mau đi gội đầu đi, mình và Hinh Ninh lau tóc cho các cậu." lời vừa thốt ra đột nhiên nụ cười của Bích Ni tắt hẳn

    "....."

   "....Các cậu xem như mình chưa nói gì đi." Tiểu Phong biết điều nói một câu nhưng đã quá muộn. Lộ Khiết một khi đã nói gì chắc chắn phải làm cho bằng được.

   Tối đó có hai cô gái khóc không ra nước mắt bị hai cô gái ép đi gồi đầu rồi được lau tóc chăm sóc tận tình cho.

   " Bích Ni này thề sau này sẽ không dám đắc tội với Lộ Khiết nữa."
 
"Huhu mình cũng thế." da đầu cảm thấy rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro