Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Công việc hiện tại cũng đã mất Lộ Khiết tranh thủ thời gian khi không có tiết học liền ra ngoài để tìm việc khác. Mặc dù bạn cùng phòng đã nói cần gì thì cứ nói nhưng cô lại không thích làm phiền người khác.

     Từ nhỏ cho đến lớn thành tích học tập của cô rất tốt, ở trường rất được các giáo viên trong trường chú ý nhưng 3 cô nàng kia lại không như vậy, thành tích không tốt lắm cho nên cứ để thời gian cho họ học tập còn hơn là đi tìm việc cùng cô.

     Hinh Ninh và 2 cô nàng cũng đã quen với tính tình lạnh nhạt của Lộ Khiết, dù sao cũng đã sống cùng nhau 2 năm cho nên cũng hiểu được phần nào. Nhưng cô gái này quả thực cực kì lạnh lùng, khoảng thời gian đầu Hinh Ninh muốn kết bạn với cô cũng là một việc khó như lên trời.

     Những lúc gặp khó khăn trong việc học Lộ Khiết vẫn luôn giúp đỡ bọn cô, cứ nghĩ là đã có thể kết bạn nhưng không, cô gái Lộ Khiết này tuy nhìn hòa động nhưng lạnh nhạt, lúc nào cũng mang bên mình một khí chất ảm đạm, yên tĩnh khiến không một ai trong các cô dám lại gần.

     Lâu dần mới có thể nói chuyện, đùa giỡn với Lộ Khiết cũng giúp cô hòa nhập với thế giới hơn.

     Buổi sáng Lộ Khiết có tiết học vừa tan tầm cô liền ra ngoài trường dạo một vòng tiện thể tìm quán cà phê nào còn tuyển thêm người không.

     Lộ Khiết làm thêm bên ngoài cũng đã 2 năm trong người cũng có thể gọi là dư dả tóm lại hiện tại cô đã không cần ba mẹ gửi tiền đến cho cô nữa rồi. Nhưng mẹ Từ không đồng ý quả quyết mỗi tháng đều gửi tiền vào thẻ cho cô, ba Lộ cũng rất đồng tình nên cô cũng đành chịu. Tiền thì vẫn trong thẻ, cô không xài là được sau này về nhà Lộ Khiết còn có thể mua quà về tặng cho ba mẹ.

     Đứng trước quán cà phê nhìn thấy tờ giấy cần tuyển nhân viên Lộ Khiết trầm mặc một lúc rồi bước vào trong. Quán này tuy khá nhỏ nhưng cách trang trí lại cực đẹp mắt, theo phong cách thời xưa cổ. Lộ Khiết quan sát một lúc rồi đi tìm chủ của quán nói chuyện.

     Lâm Thi Thi là chị chủ của quán, nhìn thoạt qua chắc cũng đã 25 tuổi, trẻ trung xinh đẹp lại nói chuyện cực kì dễ nghe.

   "Em là sinh viên?" Lâm Thi Thi nhìn cô một lượt từ trên xuống rồi hỏi.

   "Vâng."

   "Ở đâu?"

   "Đại học Đông Thành."

     Lâm Thi Thi gật đầu hài lòng, cười nói với cô :"Tốt, em được nhận ngày mai có thể đi làm."

   "....." cứ như thế là xong rồi sao?

     Mặc dù hơi khó hiểu nhưng như vậy là tốt rồi Lộ Khiết nói một câu "cảm ơn chị" quay lưng lại chuẩn bị ra về. Khi vừa quay lại Lộ Khiết thấy bóng dáng quen thuộc, anh ấy đang mặc một bộ vest màu đen đang bước lên một chiếc xe có vẻ đắt tiền tuy đã cao lớn, trông trưởng thành hơn nhưng cô vẫn nhận ra. Người con trai này cô đã tìm kím và chờ đợi hơn 10 năm cuối cùng cũng tìm thấy, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng chắc chắn cô không nhìn nhầm.

     Chạy ra ngoài nhưng đã không kịp chiếc xe đó đã đi xa tầm mắt của cô. Lộ Khiết vừa mừng thầm vừa oán giận. Mừng là vì đã có thể gặp lại anh, giận là vì anh lại không nhận ra cô, mà cũng đúng dù sao cũng đã hơn 10 năm khi đó cô chỉ là một cô nhóc 5 tuổi làm sao mà nhận ra cô được, còn không biết anh còn nhớ đến sự tồn tại của cô không nữa.

  Trương Hạo Hiên anh chắc chắn sẽ không được sống tốt!!!

    
     "Hắt xìiiiiii."

     "Hạo Hiên, cháu ổn chứ, bị cảm à?"

   "Cháu không sao."

     Vương Lâm là tài xế lâu năm của gia đình Trương Hạo Hiên tính ra từ khi đến Trùng Khánh cũng được 15 năm.

     Vốn lúc đầu chú Vương sẽ gọi Trương Hạo Hiên là cậu chủ nhưng anh không thích liền ép chú Vương phải gọi mình Hạo Hiên là được hoặc cũng có thể gọi bình thường hơn.

     Vương Lâm lúc đó còn trẻ chỉ mới 35 tuổi được nhận làm tài xế cho nhà họ Trương. Một gia đình có gia thế khủng, có một công ty phát triển về game được coi là có tiếng ở Trùng Khánh,công ty tên Phùng Hiên.

      Biết nhà họ Trương này có máu mặt trên thị trường nên anh cũng không dám đắc tội, ông bà Trương thấy thế liền nói cứ nghe theo lời cậu chủ. Từ đó mối quan hệ chú cháu cứ tốt lên như vậy. Cũng khá lâu rồi, ông cũng là người nhìn Trương Hạo Hiên lớn lên từng ngày.

   "Hạo Hiên cô bé lúc nãy cháu quen à? Chú cứ thấy cháu nhìn cô bé không chớp mắt." thằng nhóc này đừng nói là trúng tiếng sét ái tình đấy nhé?

     Nghe Vương Lâm hỏi thể anh bất giác thất thần, anh cũng đang nhớ đến sự việc lúc nãy, tuy là chỉ nhìn thấy góc nghiêng nhưng thật sự rất giống. Nhưng bây giờ đáng lẽ phải ở Hà Nam chứ, tại sao lại có mặt ở Trùng Khánh được? Không lẽ đã chuyển nhà đến đây?

     Thấy cậu chủ nhà mình không trả lời, liếc nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy được vẻ mặt, ông lắc đầu cười cười, xem ra là ông nghĩ đúng rồi. Cậu chủ nhà ông có tính cách khá thoải mái nhiệt tình với người trong nhà, lạnh lùng với người ngoài, hiện tại đang đảm nhiệm chức tổng giám đốc ở công ty.

     Tuy cũng đã hơn 25 nhưng chưa từng thấy có một người bạn gái nào. Hóa ra đã có người trong lòng, có nên nói chuyện này cho bà chủ ở nhà biết không nhỉ? Nếu vậy thì bà chủ không cần ép thằng nhóc này đi xem mắt nữa.

     "Chú Vương chúng ta đến trung tâm thương mại đi, cháu cần mua ít đồ."

     "Được."

     Đang trên đường quay về trường thì đột nhiên Lộ Khiết nhận được cuộc gọi của Hinh Ninh bảo muốn đi mua sắm.

   " Các cậu không cần ôn bài sao?" cô nhíu mày hỏi.

   Hinh Ninh nghe vậy liền quay qua nhìn Bích Ni và Tiểu Phong rồi nói" Bọn tớ ôn bài xong rồi đang ở trung tâm thương mại sau trường này, cậu ra đây đi sẵn đi chơi cái trò cậu thích ấy....trò gì ấy nhỉ....?"

Bích Ni:"Trượt băng." thiệt tình có mỗi 2 chữ mà cũng quên miết

Nhìn thấy cái liếc khinh thường của Bích Ni cô chỉ cười trừ " đúng đúng trượt băng đấy."

   Nghe thấy 2 chữ trượt băng đáy mắt Lộ Khiết hiện lên vẻ hưng phấn rồi đáp " Được, các cậu đợi một chút."

     Khi học năm nhất Lộ Khiết vô tình thấy Bích Ni tham gia cuộc thi trượt băng do thành phố tổ chức, cô ấy được đứng nhất Lộ Khiết thấy rất ngưỡng mộ cũng muốn thử cảm giác trượt trượt bay bay đó như thế nào nên đã nhờ Bích Ni dạy cô.

     Lúc đầu cảm thấy rất khó, Lộ Khiết té nhiều đến nỗi toàn thân đều bầm tím, Hinh Ninh cản cô không cho cô tập nữa nhưng Lộ Khiết là ai chứ, cô đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được.Vì cái bản tính cố chấp này mà lúc đó tưởng đâu Hinh Ninh và Tiểu Phong sẽ nhào vào đánh cô không đấy. Luyện được vài tháng cuối cùng cô cũng trượt được, cho đến bây giờ nó đã trở thành sở thích của cô rồi.

    "Tớ đến rồi, các cậu ở đâu?" cô ngó ngang nhìn xung quanh để tìm

    "A Khiết Khiết tớ thấy cậu rồi." tắt máy Hinh Ninh chạy lại chỗ cô

    Nhìn thấy 3 cô nàng người nào cũng đang xách trên tay một vài túi đồ "Các cậu mua đồ xong rồi à."

     "Mình biết cậu chắc chắn đến đây chỉ vì trượt băng thôi nên đã mua đồ xong hết rồi."

   Bốn người bọn cô ai cũng biết trượt băng hết chỉ có cô và Bích Ni là người trượt giỏi nhất. Mang giày trượt vào Lộ Khiết cảm thấy rất hứng khởi nhưng không lộ ra mặt, cả đám trượt được mấy vòng liên tiếp thì thấm mệt chỉ có mình Lộ Khiết vẫn cứ hăng say trượt như vậy.

    Lộ Khiết hôm nay mặc một chiếc quần jean sáng màu và một cái áo phông trắng, tóc được cột thành đuôi ngựa, một cô gái với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lại sâu thẳm cô cứ trượt vòng vòng như vậy liên tục liên tục, như nhớ tới chuyện vui liền nhếch mép cười một cái rồi hạ xuống.

Hinh Ninh:"Tớ cảm thấy tâm trạng Khiết Khiết hôm nay rất tốt."

Bích Ni:"Chắc là đã tìm được việc nên vui trong lòng."

Tiểu Phong:"Lỡ đâu gặp được anh chàng nào rồi trúng tiếng sét ái tình thì sao?"

     Tiểu Phong vừa dứt lời liền nhận được 2 ánh mắt khinh bỉ, cô khó hiểu rồi chợt nghĩ lại, với tính cách của Lộ Khiết thì chắc chắn không dễ gì động lòng với ai cả. Cô gái có một trái tim sắt đá.

     Thấy gương mặt Tiểu Phong như nhận ra được vấn đề Hinh Ninh vỗ vai cô một cái rồi tiếp tục chăm chú nhìn cô nàng đang hăng say kia.

     Lộ Khiết vẫn còn đang say trong tiềm thức của bản thân thì đột nhiên cô dừng lại nhìn xung quanh thoáng giật mình, ôi mẹ ơi xém xíu nữa thôi là bật ngửa ra sau rồi. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

     Nhìn thấy biểu cảm của Lộ Khiết 3 cô nàng cũng ngó nhìn xung quanh mà xém xíu té ngửa. Hiện trường hiện tại là đang có rất nhiều người xúm lại, đứng quanh vòng tròn ngoài sân trượt nhìn vào bên trong, hẳn là đang nhìn Lộ Khiết đấy. Không phải chứ chỉ là trượt băng thôi mà sao như nhìn thấy đại minh tinh nào vậy?

     Lộ Khiết bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy nhất thời cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, gương mặt vốn đã lạnh nhạt nhưng hiện giờ lại lạnh thêm vài phần. Cô đi từ từ lại đám bạn ngồi đó rồi cởi giày nói muốn đi về, thật mất hứng!

    
  Khi quay đầu ra cửa Lộ Khiết bỗng sửng sốt, cô nói nếu nhìn thấy Trương Hạo Hiên chắc chắn sẽ nhào đến đánh anh một trận nhưng tại sao hiện giờ cô lại không dám chạy đến chỗ anh?CònTrương Hạo Hiên chẳng lẽ anh thật sự không nhận ra cô sao?

     Trương Hạo Hiên vốn đang đi dạo quanh trong trung tâm thấy phía sân trượt băng đông người đến lạ, lúc đầu anh cũng không để ý lắm, khi đi ngang qua Trương Hạo Hiên nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang say mê trượt vòng quanh sân, không biết đang suy nghĩ chuyện gì vui mà lâu lâu nhếch mép cười rồi hạ xuống. Đây chẳng phải là cô gái lúc nãy anh mới gặp sao?

    Tuy là nhếch mép cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn cùng với gương mặt lạnh nhạt khi phát hiện ra rất nhiều người đang nhìn mình. Tại sao anh lại thấy quen thuộc như vậy. Giống, thực sự rất giống cô bé năm đó!

     Khiết Khiết thật sự là em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro